Chương 1: Đếm Ngược

Chương 1.

1,153 chữ
4.5 phút
129 đọc

Một ngày thứ sáu đâu đó giữa tháng ba, trời nóng bức làm cơn tức tối của Dũng càng sục sôi. Anh và bạn gái đã cãi nhau tới lần thứ bảy trong tuần. Giờ thì chả còn ai nhớ rõ nguồn cơn là chi nữa khi một cái ly quên rửa cũng có thể thành kíp nổ phá banh mối quan hệ này.

Cho chắc ăn anh cứ cầm ly đi rửa trước cho rồi, dù biết thừa lát cô bạn gái cũng sẽ moi móc đâu ra thêm lý do để sinh sự. Dũng nhìn tiếp căn phòng khách khiêm tốn nhà mình, xắn tay áo lên lao vào dọn dẹp tới hạt bụi cuối cùng, quyết không chừa cho cô nàng cơ hội nào hết.

Tầm ba giờ chiều Yến mới bước ra phòng khách, cô thấy Dũng đã ngồi chễm chệ bên chiếc bàn ăn với một ly trà nóng hổi, cứ cắm mắt vào quyển sổ tay khuyến mãi và tất nhiên, vẫn làm như không hề thấy cô.

Cô nàng đánh một cái liếc mắt đầy khinh ghét, cũng tự pha cho mình một ly, mà chả hiểu sao đã nóng thế này còn cố uống nước sôi làm gì. Như một thói quen, cô định thuận miệng bắt bẻ thì chợt nhận ra, thành bồn rửa bát hôm này đã khô ráo, túi lọc rác đã được thay, đến cả bệ bếp cũng sạch bong kin kít.

Cô lại đi ra bàn ăn, nghĩ thế nào anh cũng để ly nước nóng trực tiếp xuống mặt bàn gỗ, ngờ đâu cái ly đã có đế lót rồi, bình hoa cũng được thay nước. Chăn gối lộn xộn trên sofa cũng đã được gấp gọn gàng, đến cả thùng rác bên góc cửa cũng sạch trơn.

Dũng đắc ý nhìn cô, tay rút một miếng lót ly đẩy qua, khinh khỉnh nói: "Nhớ để lên đây, không hỏng mất bàn."

"Cái người chuyên quên lót ly là anh ấy!"

Cơn giao phong ngắn ngủi, phòng khách lại chìm trong im lặng. Hai người gượng gạo ngồi đối diện nhau gần năm phút đồng hồ, cả người mướt mồ hôi vì ly trà nóng không hợp khí trời.

"Tối ăn gì?"

"Nóng, lười nấu, gọi đồ ngoài đi."

"Thế ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Gà?"

"Ngán"

"Bò?"

"Tiết kiệm tiền đi!"

"Thế muốn ăn cái gì?"

"Anh tự nghĩ đi hỏi tôi làm gì!"

"Vậy tự úp mì."

….

Khoảng lặng kéo dài tới vô biên. Dũng khó chịu lắm, nếu sống với nhau mà cứ phải giận hờn kiểu này thì yêu nhau làm gì nữa. Anh biết họ không nên như vậy, trò chiến tranh lạnh này sẽ chả đi tới đâu cả nếu họ cứ mãi không chịu đối mặt với nhau. Anh bỏ quyển sổ tay khuyến mãi sang một bên, nhẫn nhịn tìm một bậc thang cho cả hai.

Anh nói: "Trận chung kết tám giờ ngày mai ấy, anh đặt được vé rồi."

Yến, vẫn tiếp tục trò nhát gừng: "Thì sao?"

"… Bảy giờ anh qua chỗ làm đón em luôn, chứ về nhà thì không kịp."

"Đón tôi làm gì?"

"Đón đi xem đá bóng chung chứ làm gì!"

"Ai nói tôi muốn đi xem với anh?"

"Ý em là sao hả? Em định đi với thằng nào nữa?"

Yến quắc mắt, quát: " Không thằng nào hết! Tôi đéo muốn xem ba cái trò đá bóng tào lao của anh!"

Dũng đứng hẳn người lên, nhịn lắm nhưng vẫn không giữ nổi giọng mình.

"Này quá quắt vừa thôi chứ! Đã hẹn từ trước rồi còn gì, vé cũng mua rồi. Có biết vé đắt lắm không!"

"Thế sao anh không biết hỏi lại!"

Vô lý đến thế là cùng, anh rủa thầm. Cơn tức nghẹn ở cổ, Dũng đá văng cái ghế bàn ăn, quay lưng định bỏ ra ngoài. Chứ không điên quá anh lại thành vũ phu có ngày.

"Anh đi đâu!" Yến cũng đứng phắt dậy. "Anh ở lại đây, nói cho rõ ràng cho tôi!"

"Cái người không chịu nói năng đàng hoàng là em đấy! Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao hả! HẢ?"

"Hả cái gì mà hả! Là anh bắt đầu trước! Anh chưa bao giờ chịu lắng nghe xem tôi thực sự muốn cái gì hết! Tôi chúa ghét trò đá bóng, tôi không thể nào hiểu nổi một chục con người xồ vào tranh nhau trái banh thì có gì thú vị hết!"

"Hai đội là 22 người lận!"

"Anh im đi!" Cô gầm lên, đấm túi bụi vào ngực anh. "Không phải vì anh thích thì tôi đi xem làm cái gì! Tivi cũng giành với tôi, ăn uống cũng chỉ đi quán nào anh thích. Du lịch thì ngoài Vũng Tàu ra anh còn biết cái chỗ nào khác trên đời không hả?"

"Thế sao trước đây em không ý kiến đi, tới giờ mới ý kiến là sao!"

"Vì chiều anh chứ gì nữa! Nếu anh không phải bạn trai tôi anh nghĩ tôi chịu nhường nhịn anh tới thế hả?"

Hỏi trời đất xem cái lý nằm ở đâu. Cô nàng mắng nhăng mắng cuội đã đời rồi bụm mặt khóc nấc, trông mới tội nghiệp đáng thương làm sao. Nếu là bình thường anh phải tông cửa bỏ đi ngay rồi mới phải, nhưng hôm nay thì không được.

Dũng nhìn cô trân trối, trong lòng anh có một cảm xúc gì đó, rất lạ.

"Trước chịu nhường vì yêu anh, thế giờ không chịu nhường nữa là vì hết yêu anh rồi à?"

Giọng anh nghe buồn lắm, nhỏ nhẹ như buông xuôi. Yến ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn hướng về cô, dù đang giận nhau ghét nhau lắm, nhưng tình cảm thì vẫn còn.

Cô thỏ thẻ: "Không…"

"Không gì?"

"Còn yêu."

"Ừ." Anh bước tới ôm cô vào lòng, vỗ về. "Em không thích xem bóng đá nữa thì thôi, anh tìm người bán lại vé cũng được."

Lần này anh đi chiêu lạ quá, sự dịu dàng đột ngột này khiến mũi cô cay xè. Yến vòng tay ôm lại anh, cơn giận cũng vơi đi quá nửa. Vốn cô có phải giận anh vì mấy chuyện vặt vãnh này đâu.

Hai người ôm nhau trong phòng khách, dưới cơn nóng oi bức của trời tháng ba, vã đầy mồ hôi nhưng chả muốn buông tha cho nhau.

"Mai bảy giờ qua rước em đó. Đến muộn em giận nữa cho coi. Lần tới là nghỉ chơi luôn."

"Dạ, thưa cô chủ." Anh đế thêm: "Mà lần sau đừng có chửi thề nữa. Xấu."

Cô gầm gừ: "Muốn gây sự tiếp đấy à?"

"Xin nương nương tha mạng!"

Anh hôn chụt lên má cô, họ lại cười đùa, yêu nhau như chưa từng sứt mẻ.

Bạn đang đọc truyện Đếm Ngược của tác giả Oan Sắc. Tiếp theo là Chương 2