Chương 2: ĐÊM CỦA NHỮNG CUỘC CHIẾN DIỆU KÌ

Chương 2. .

2,416 chữ
9.4 phút
66 đọc

Kim đồng hồ xấp xỉ nửa đêm, Anaria vội vàng mở quyển truyện cổ tích yêu thích của mình ra kể cho ba món đồ chơi nghe. Quyển truyện cũ kĩ nằm gọn trong chiếc balô gấu hường. Quyển truyện bị rách vài trang đầu, mới bị mụ dì ghẻ Choco kiểm tra xong, xé thêm hai trang nữa, nhàu nát thành cục quăng xuống nền sàn. Đó là món quà cuối cùng mà cha cô bé để lại. Nhưng không sao… không sao đâu, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi! Nó luôn nghĩ vậy để dịu bớt chút áp lực của cuộc sống.

Anaria vừa kể vừa ôm chặt bộ ba vào lòng, giọng kể dịu dàng như lời ru của người mẹ quá cố. Cặp mắt sáng dạ không rời khỏi quyển truyện đang đọc. Ngón tay xé một góc của mẩu bánh mì mốc, hơi cứng, đưa lên miệng thưởng thức thật ngon lành. Con bé tưởng tượng rằng, ba con búp bê gỗ trên là những đứa em bé bỏng của mình, nên chúng cần được chăm sóc và yêu thương. Bởi vì hiện tại, con bé ấy mồ côi, bị ngược đãi, sống bơ vơ một mình trên tầng gác mái tồi tàn chật chội. Và tình yêu thương là thứ gì đó đối với Anaria thật xa xỉ kể từ ngày người cha mắc bệnh, nên nó quyết lòng bảo vệ cho những đứa em đáng yêu này, không cho phép ai bắt nạt chúng. Đặc biệt là mụ dì ghẻ Choco và đứa em béo ú Nicolo.

Một lát sau, khi chuông đồng hồ vang lên đúng nửa đêm. Cả gia đình Anaria đã chìm vào giấc ngủ. Một chú chuột nhắt nhà trú ngụ âm thầm trên tầng gác mái bắt đầu bò đi kiếm ăn. Con vật nhanh nhẹn phóng lên chiếc tủ gỗ khập khiễng bị hỏng một chân. Tiếp đến, nó chui tọt vào cái lỗ trên cánh cửa mục nát vừa bị mụ dì ghẻ đấm vỡ ban nãy. Chuột nhỏ quan sát, liền chạy xuống cầu thang. Nó cố gắng đánh hơi tìm vài mẩu bánh vụn ở tầng dưới của ngôi nhà nhằm dịu bớt cơn đói.

Đứng trước không gian đầy đủ tiện nghi ở phòng ăn của ngôi nhà, chú chuột ngó quanh, hít một hơi thì phát hiện mùi thức ăn thoang thoảng trên chiếc bàn ăn gần đó. Chuột trèo lên bàn, bắt gặp một cái xoong lớn với món gà tây đã được ăn sạch chỉ còn sót lại chút nước cặn. Một bãi xương gà chất cao, vài chiếc muỗng và đĩa bạc vứt lung tung. Hơi thất vọng xíu, chuột đành bẽn lẽn đến khu nhà bếp, rồi trèo lên cái lò nướng đang còn vương chút mùi khói. Con vật thập thò tiến tới mặt bếp để tìm ít thức ăn thừa. Lại không có gì, trống trơn, chuột vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm chiến đấu với cơn đói đang cồn cào. Nó chuyển hướng đi đến nơi khác, cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng tiếng ngáy ngủ như trâu rống phát ra từ trong gian phòng ngủ bên cạnh cứ lần lượt vang lên phì phò. Lại đánh hơi, chuột nhỏ hồ hởi tăng tốc chạy đi khi phát hiện ra thứ gì đó. Nó chạy thật nhanh!

May quá! Chuột tìm được miếng bánh mì bơ nằm bệt bên dưới kệ tủ. Ai làm rớt đây? Chắc hẳn là cậu béo Nicolo bởi tính ham ăn lười biếng của mình. Chuột kêu lên vài tiếng chít chít, thỏa mãn sung sướng vì có bữa ăn ngon. Nhưng mà lạ quá, chuột nhỏ hơi bối rối vì đồ đạc hôm nay lại nằm ngổn ngang, bừa bộn, khác xa với mọi ngày mà nó biết, có dấu hiệu bị lục lọi, đào bới tìm kiếm thứ gì đó…

Chuột cũng chẳng biết là thứ gì? Con vật gặm nhấm đành mặc kệ, ăn ngấu nghiến. Nó mau chóng lấp đầy chiếc bụng đói. Ăn no nê xong, chuột bò lòng vòng trong ngôi nhà để tìm thêm thứ khác. Bất chợt, nó đánh hơi được mùi kẹo ngọt thơm thơm ở gần đây. Hương thơm ngây ngất phát ra từ trong gian phòng ngủ.

Chuột nhỏ bước vào. Nó ngó lên chiếc giường, nhìn thấy hai mẹ con mụ dì ghẻ đang ngủ say như chết. Họ mặc đồ ngủ xộc xệch lôi thôi trông rất buồn cười và ngộ nghĩnh. Cái nết ngủ của hai mẹ con không giống ai. Mụ Choco trùm một cái mũ ngủ có họa tiết hình con heo ở trên đầu. Còn Nicolo đang mút ngón tay cái chụt chụt, miệng chảy nước dãi không vơi, mớ cười, tay còn lại cầm một thanh kẹo que.

Lúc này, chuột bạo gan bò lên giường, bò qua người mụ dì ghẻ ngáy ngủ. Nó chợt trông thấy một mặt dây chuyền đá quý lấp lánh trên cổ mụ mập. Chuột không thèm quan tâm, điều nó muốn là thứ khác. Nó nhẹ nhàng tìm đến que kẹo thơm trên tay Nicolo. Thằng béo đang ngáy to, tiếng ngáy da diết được kế thừa từ người mẹ vĩ đại. Chuột thận trọng, bò tới bàn tay béo ú trên, bắt đầu thưởng thức món tráng miệng. Chuột nếm thử một miếng, cảm nhận vị ngọt và mùi hương dâu làm nó phấn khích. Chuột nhỏ suy nghĩ cách làm sao lấy được chiếc kẹo này đây?

Động não giây lát, con vật quyết định cắn gãy phần que cầm. Nó há miệng cắn liên hồi. Đầu kẹo mút nhanh chóng rớt xuống làm cho bé bỏng Nicolo giật mình. Và theo quán tính ham ăn, thằng béo ụt ịt nắm lấy que kẹo định đưa lên miệng, thì bỗng nhiên… Nó cảm thấy có cái gì đó cựa quậy nhột nhột trên lòng bàn tay. Khi cơn ngáy ngủ mơ màng vẫn còn chưa dứt, Nicolo gượng gạo mở đôi mắt ti hí ra xem. Khuôn mặt ú nu của nó chợt tá hỏa khi biết bản thân đang bóp chặt một con chuột nhắt trên tay. Tích tắc, nó điếng hồn hét toáng lên, vỡ òa gào khóc thật to. Tiếng hét bất ngờ làm mụ dì ghẻ giật bắn người, quay sang nhìn thằng con. Nó cứ khóc lóc la ó ăn vạ, luôn chỉ tay về phía con chuột nhắt đang chạy hớt hải ở trong phòng. Lập tức, mụ mập nổi trận lôi đình, nhanh tay với lấy cán chổi gần đó rồi lật đật rượt theo sinh vật bé nhỏ ấy. Còn Nicolo thì chùi tay bóc chuột lên vạt áo. Tay nó cứ chùi tới chùi lui một chỗ, mếu máo, run rẩy suy nghĩ về chuyện vừa trải qua. Thằng bé rất sợ sẽ có người đến bắt mình đi trị bệnh về chuột.

Lúc này trên tầng gác mái, Anaria đã ngủ say sưa, nhưng chiếc bụng xẹp dí của cô bé thì không. Chiếc bụng nhỏ đang đói cồn cào và cứ quặn thắt lên từng cơn. Vì bữa tối hôm nay, con bé chỉ ăn được một ít bánh mì như mọi khi. Mặc dù nó đang trong tuổi ăn tuổi lớn, khiến cơ thể vốn dĩ nhỏ bé càng trở nên ốm yếu, xanh xao và gầy guộc hẳn đi. Trông dáng vẻ của nó rất thương cảm và tội nghiệp.

Mỗi bữa tối muộn, mụ dì ghẻ Choco độc ác chỉ cho cô bé Anaria một mẩu bánh mì mốc xanh để lâu ngày và một tách sữa đặc. Mẩu bánh mì trên cứng còng và còn có vị đắng ngắt khiến con bé không tài nào nuốt nổi dù đã rất cố gắng. Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng sáng như hiện thân của người mẹ quá cố đang quan tâm đến sức khỏe của nó. Trăng nhìn thấy một khuôn mặt dễ thương nhỏ xíu đang cố khép đôi mi lại, rồi bật lên những tiếng khóc khúc khích đầy tủi thân, và khóe mắt liên tục rơi lệ. Những giọt nước mắt uất ức và đắng cay của số phận trẻ mồ côi. Anaria nằm ngủ co ro vì sương đêm ngày càng tỏa ra lạnh hơn trên tầng gác mái.

Thiếu thốn đi hơi ấm tình thân, Anaria ôm chặt ba con búp bê gỗ vào lòng mình kể cả trong giấc ngủ, để lòng dạ nhỏ bé ấy có thể cảm nhận được chút tình yêu thương ấm áp và hạnh phúc đơn sơ vốn dĩ phải có đối với tuổi thơ của mình. Tuổi thơ đứa trẻ nào cũng muốn có sự yêu thương, đùm bọc, và có lẽ đã rất lâu rồi con bé chưa có cảm giác như vậy. Một cảm giác của tình yêu thương thật sự…

Và rồi, cô bé cứ ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù bên dưới nhà, mụ dì ghẻ đang truy sát gắt gao một con chuột nhắt để đòi lại công bằng cho con trai. Mụ mập liên tục va đổ đồ đạc, xoong nồi ầm ầm, cộng với tiếng khóc lóc không dứt của Nicolo cứ vang lên thật ồn ào, làm khuấy động hàng xóm xung quanh nhưng Anaria đã quá quen với việc này. Đám dây leo trước khung cửa sổ của tầng gác mái đang nở hoa. Những bông hoa đầu tiên từ nụ non nở rộ thật đẹp!

Một hồi sau, chuột nhỏ kiệt sức bị mụ dì ghẻ đánh bay ra khỏi căn nhà như thể đang chơi golf. Một cú home-run tuyệt đẹp ghi điểm trực tiếp. Người đàn bà cảm thấy tự mãn, phủi bụi trên chiếc đầm ngủ rồi bước vào trong nhà. Thằng nhóc Nicolo mừng rỡ khi thấy người mẹ vĩ đại của mình đã hạ gục loài sinh vật gặm nhấm đáng ghét chuyên gây bệnh dịch hạch. Nó mau mau ăn nốt que kẹo trên tay để còn kịp đi ngủ. Ngay sau đó, cửa nhà vội vã đóng lại từ chối ánh trăng trên cao.

Lúc này, ánh trăng vẫn phải tiếp tục công việc chiếu sáng của mình vào mỗi đêm. Trăng đẩy các vầng mây ra xa, hướng lên cao hơn, chuyển nguồn sáng ra bên ngoài để soi sáng đường phố, khi biết rằng Anaria và mẹ con mụ dì ghẻ đã đi ngủ.

Một chút bồi hồi, mặt trăng cảm thấy lẻ loi nên quyết định đi theo chú chuột nhắt nhà ấy. Trăng soi bóng và đồng cảm với sinh vật nhỏ bé đang bị thương. Toàn thân nó rệu rã sau bữa ăn đêm vì vừa đụng độ với mụ mập. Từng bước chân chậm chạp, chuột nhỏ cố gắng bò đến con hẻm tối thân quen. Nơi đây là một khung cảnh đìu hiu, hoang lạnh giữa lòng thị trấn Xumue đang dần hiện ra. Đó là một nơi tạm bợ của đám người vô gia cư mang trong mình căn bệnh tàn khốc nhất thế gian. Và người đời cho rằng Đấng Trên Cao đã dửng dưng khước từ quyền được sống của họ. Có rất nhiều con hẻm như vậy trên khắp thị trấn, nơi mà tầng lớp giàu nghèo được phân biệt rõ rệt, nơi hiện hữu của Cái Chết Đen và đói khát. Không ai dám bén mảng tới các con hẻm này, mọi người đều sợ căn bệnh dịch hạch khủng khiếp đang diễn ra. Và sự mất kiểm soát lâu ngày ở nơi đây đã tạo nên một khu vực lý tưởng để nòi giống chuột sinh sôi, phát triển và lớn mạnh hơn bao giờ hết…

Tiếng ngáy ngủ của những con người khốn khổ trong con hẻm tựa như điệu nhạc xập xình vang lên, như thể chào đón chú chuột nhỏ quay trở về ngôi nhà cũ. Nó đã đi suốt cả tuần nay nhằm muốn thoát khỏi cảnh bần tiện và chết chóc. Nó hít một hơi dài để cảm nhận mùi vị quen thuộc nơi đây, mặc dù nó không thích cho lắm! Mùi tử khí, ẩm mốc, mùi khổ sở, dơ bẩn, và mùi lâu ngày của những con người chưa được tắm gội, xếp thành hàng dài nheo nhóc. Con vật cảm thấy ngán ngẫm cố bò thật nhanh. Nó băng qua dòng người đông đúc đang chịu đựng những cơn đau khốn khổ và đáng sợ. Một số khác không may mắn có dấu hiệu hóa đen, hoại tử tứ chi và vùng cổ. Họ thoi thóp và đang dần thối rữa trông rất thảm khốc.

Ở nơi đây, cơ thể của các sinh vật sống liên tục bị phân rã bởi căn bệnh lạ trên. Nó ăn mòn cả thể xác lẫn tâm hồn của họ, thông qua những tiếng rên rỉ xót thương. Chuột ta rất sợ, nhịp tim tăng cao. Nó dục tốc chạy đến ngõ hẻm cuối cùng để về được nhà. Vào hẻm, nó bắt gặp một nhóm người vô gia cư mới đang nằm sắp lớp như cá mòi dọc hai bên lối đi. Không còn cách nào khác buộc phải đi vào, chuột càng tiến vào sâu bên trong con hẻm trên, càng cảm thấy ngột ngạt và chật chội hơn... rất nhiều, rất nhiều con người đang hấp hối. Nó tự hỏi chính mình chỉ sau một tuần đi vắng, số người mắc bệnh nằm la liệt chờ được chết ngày một nhiều lên. Tất cả bọn họ đang kêu gào trong tuyệt vọng. Chỉ có một số ít người còn khỏe mạnh ngồi cầu nguyện nhằm thoát khỏi hoàn cảnh thống khổ này. Bên cạnh họ có vài đứa trẻ ngủ say sưa, phó mặc cho Thần Chết chực chờ tìm đến bất cứ lúc nào.

Vừa về đến nhà, chú chuột mau chóng chui vào khe rãnh đủ rộng do vài viên gạch cũ kĩ bị bung lên. Ngôi nhà nằm bên dưới một trụ đèn lờ mờ, xung quanh có vài xác chết. Đó là một cái ổ hoàn hảo được đánh dấu chủ quyền bằng mùi nước tiểu của nó. Chỗ đất bên trong bắt đầu trở nên mềm nhũn, chuột nhỏ mau chóng đào lại một chiếc hang mới nhằm tránh khỏi các mùi hôi thối lởn vởn ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện ĐÊM CỦA NHỮNG CUỘC CHIẾN DIỆU KÌ của tác giả Quốc Thái. Tiếp theo là Chương 3: .