Chương 1: ĐÊM CỦA NHỮNG CUỘC CHIẾN DIỆU KÌ

Chương 1. .

2,458 chữ
9.6 phút
95 đọc

“Câu chuyện này nằm trong chuỗi series đánh nhau dưới đêm trăng...”

Bỗng, có tiếng bước chân hằn học đi lên lầu phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây. Trong không gian tối om, nhiều tấm ván gỗ cũ kĩ đang dần mục rữa theo thời gian, chúng phát lên những tiếng lộp cộp da diết khi chịu một tải trọng lớn. Âm thanh trên rất quen thuộc, thường xảy ra mỗi khi đêm xuống. Một bàn tay to tướng cầm theo chiếc đèn dầu đang cháy tỏa, lom khom bước lên những bậc thang gỗ.

Trong không gian hẹp ấy, ánh đèn dầu soi rọi một khuôn mặt vuông vức, gồ lên hai đường kẻ sâu hoắm chạy dọc mép miệng chúm chím. Phần nọng cằm lòi ra, trông có vẻ đứng tuổi, già nua… cộng thêm đầu tóc búi cao lốm đốm hoa râm và đôi mắt sâu cực kỳ thâm độc. Mụ đàn bà béo tốt này chẳng nói chẳng rằng đạp phăng cánh cửa gỗ trước mặt. Mụ ta xông thẳng vào bên trong căn phòng cao nhất của ngôi nhà ba tầng. Đôi chân mụ từ tốn bước đến chỗ chiếc tủ gỗ bị hỏng, đặt bữa tối lên đấy. Gồm một tách sữa trắng đặc và một mẩu bánh mì mốc meo.

Như mọi khi, mụ dì ghẻ Choco rưới sữa lên mặt bánh mì một cách thật dịu dàng bằng những ngón tay múp míp của mình. Khi lại gần mới cảm nhận được dáng hình đồ sộ của mụ như một chiếc thùng phi quá khổ, nhưng khuôn miệng lại nhỏ nhắn xinh xắn. Mụ khẽ cười duyên dáng với đôi môi mỏng tanh. Người đàn bà niềm nở nghỉ một nhịp, chờ đợi câu trả lời từ con hầu rách rưới về điều mà mụ mập muốn nghe nhất trong ngày. Chỉ vài từ đơn giản thôi: “Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu hả?” Gương mặt mụ tức giận, không còn khả năng nhẫn nại thêm nữa.

Gió thổi nhè nhẹ một số làn mây vãng lai ra xa, tạo cơ hội cho ánh trăng lẻn nhìn vào trong tầng gác mái từ vài khung cửa sổ mục nát, thưa rỉnh. Trăng trông thấy Anaria vẫn cúi mặt im lìm, càng khiến mụ mập quăm quắm tức điên lên thêm.

“Tiền? Tiền đâu? Tiền bán bánh mì… từ sáng tới giờ của mày đâu hả con nhỏ kia?” Giọng quát tháo trầm khàn của mụ như lấn át tất cả mọi thứ xung quanh.

Anaria chỉ mới tám tuổi cảm thấy sợ sệt, hai tay lật đật dâng tiền cho người phụ nữ góa chồng trước khi mụ ta sử dụng đến bạo lực. Đây là người đàn bà vừa mất chồng hơn tháng trước vì căn bệnh dịch hạch hoành hành trong thị trấn này.

“Chỉ bao nhiêu đây thôi sao?” Cặp mắt mụ trừng nhướng, thị uy trước nó.

“Mày… thiệt là chỉ có bao nhiêu đây không?” Gương mặt mụ hiện lên những đường nét hầm hố đe dọa đầy đáng sợ. “Sao mà ít vậy… hả con quỷ nhỏ?”

Cô bé Anaria chỉ biết gật đầu lia lịa trong sự bối rối. Nó buồn bã nhìn mụ mập, ánh mắt toát lên vẻ thành khẩn đáng thương càng khiến mụ căm ghét nó hơn.

“Mày biết rồi đó… gia đình này không có cái gì là riêng tư cả… hiểu chưa?”

Với một lý do thỏa đáng là vì gia đình nên mụ dì ghẻ Choco lúc nào cũng hà khắc, nghi ngờ con bé giấu giếm tiền riêng cho bản thân mình. Nếu lỡ có một người tốt bụng tội nghiệp nó, cho nó thêm vài đồng xu lẻ thì sao nhỉ? Chắc chắn là không thể xảy ra. Không có chuyện giấu đút và để dành tiền theo kiểu riêng tư đó được. Đột nhiên, mụ mập ngoái đầu nhìn xuống tầng dưới của ngôi nhà khi nghe thấy tiếng lục đục. Mụ biết rằng tiếng động trên phát ra là do ai, nên cất giọng:

“Được rồi… con trai yêu, mẹ xuống liền. Chờ mẹ một lát thôi nào, để mẹ làm việc với chị của con lần cuối!” Mụ nghiến răng nhấn mạnh chữ lần cuối bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng tiếng lục đục vẫn không ngớt, có phần càng tăng thêm.

“Được rồi Nicolo à... mày có thôi quậy phá đi không hả? Mẹ xuống liền đây...” Người mẹ đồ sộ tức giận quát vì chịu hết nổi tính nết của cậu con trai hư.

“Ê… con quỷ nhỏ, tao quên nói với mày...” Mụ liền quay sang nhìn Anaria.

“Ngày mai… mày phải cút ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức cho tao...”

Người đàn bà dửng dưng nhìn thẳng vào cô bé hét lớn. Giọng nói đầy khí thế, mụ ta nói tiếp: “Cha mày đã để lại hết tất cả tài sản cho tao. Xem đi… xem cho kỹ vào con quỷ.” Vừa nói xong, mụ quăng mạnh lên bàn một xấp giấy tờ về căn nhà này, ngay trang đầu đã đề tên người chủ sở hữu mới chính là mụ Choco.

Anaria hoang mang cầm xấp giấy lên, mò mẫm đọc từng trang. Tổng cộng có 12 trang, chỉ cần đọc qua một lượt cô bé thông minh này có thể hiểu rõ được nội dung. Khi đọc xong, nó cúi đầu buồn bã, bặm chặt đôi môi nhỏ xinh và khẽ nói: “Dì à! Làm sao có thể như thế được? Cha của con… vừa mới mất không lâu.” Vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của nó. “Con không tin đây là sự thật đâu dì ơi…”

Gương mặt người đàn bà trở nên đỏ bừng lên vì nghe những lời nói của con bé. “Mày không tin kệ mày, giấy tờ rành rành ra đó… ngoan cố nhỉ? Đích thị đây sẽ là nhà mới của hai mẹ con tao... hiểu chưa? Nhớ cho kỹ vào. Giờ mày không có gì cả! Một xu dính túi cũng không.” Mụ mập giở giọng côn đồ rồi bật cười ha hả.

Nó lại bắt đầu khóc lóc nài nỉ. “Không đâu… đây là nhà của cha mẹ con.”

Mụ mập dần mất bình tĩnh, định bạt tai đứa con riêng của chồng khi nó ngày càng quá quắt nhưng rồi chợt dừng lại. “May cho mày là tao kìm được cơn nóng!”

Giọng đầy cao ngạo quát của mụ: “Mày liệu hồn đó nha con kia… con quỷ. Sáng ngày mai dọn đi cho tao, đừng để tao nóng, có nghe chưa? Mày biết tao nóng sẽ thế nào rồi chứ gì? Cơn thịnh nộ của tao sẽ nghiền nát… bét cuộc đời của mày.”

Tiếng cười ngập tràn hân hoan trong sự ngang ngược, rồi bỗng mụ dì ghẻ xì hơi khiến âm thanh đặc quánh lại. Mụ nói tiếp: “Và… nếu mày vẫn còn lì lợm ở trong ngôi nhà này vào sáng mai, tao sẽ mời cảnh sát tới lôi cổ mày đi như một con lợn con đó. Rồi cuộc đời mày sẽ bơ vơ và khốn cùng đến chừng nào cho mà xem.”

Vừa dứt lời, mụ ta tung ngay một nắm đấm rền vang vào cánh cửa gỗ bị mục, khiến cho không gian tối tăm bật lên một tiếng vỡ vụn đầy tang tóc và ám ảnh. “Một lần nữa, nhà nào là của mày… nói lại cho tao nghe xem?” Mụ gầm thét.

Bàn tay béo ụ chuyên bắt nạt người khác của mụ nay đã phát huy tác dụng, làm thủng thêm vài đường nét trên cánh cửa ấy vốn đã rất cũ kĩ mục nát. Điều này nhằm dằn mặt đứa con riêng của chồng nên biết thân biết phận của mình là ai.

Lúc này, Anaria chỉ biết im lặng, khóc tức tưởi ở trong lòng. “Con… con… con biết rồi ạ, thưa dì Choco.” Nó còn quá nhỏ để có thể phản kháng lại mụ dì ghẻ.

Sau đó, mụ bước ra ngoài, đóng cánh cửa thật mạnh trong hậm hực. Nhưng trước khi đi, mụ cũng không quên việc lục tung mọi thứ trên tầng gác mái để xem Anaria có cất giấu tiền thừa, và một thứ rất rất quan trọng hay không? Đôi mắt liếc ngang liếc dọc đa nghi chẳng đành buông tha cho con bé, kể cả tiếng thở của nó.

Người đàn bà có thân hình tròn vo, ụt ịt rất muốn Anaria ra khỏi nhà không một xu dính túi, để nó chết dần chết mòn bởi cơn đói rét và dịch bệnh. Sau một màn lục tung đồ đạc, thì cuối cùng người đàn bà ấy cũng chịu bước xuống dưới nhà bởi âm thanh đập phá mọi thứ ngày càng mất kiểm soát. Tiếng vứt xoong nồi ầm ầm, báo hiệu rằng thằng con trai Nicolo béo ú của mụ đang thật sự đói bụng.

Ánh trăng trên cao biết được rằng: Anaria là cô bé mồ côi, sống cùng mụ dì ghẻ độc ác và đứa em trai cùng cha khác mẹ trong một căn nhà lớn do người cha quá cố để lại. Căn nhà được trang trí lộng lẫy theo phong cách cổ kính phương tây khi nhìn từ bên ngoài, nhưng bên trong lại hoang tàn xập xệ đến mức khó tin.

Giống như con người ta luôn thích trưng ra những bộ mặt đẹp đẽ nhất của mình, nhưng còn sự xấu xí thì chỉ vội che đi trong một tờ giấy mỏng tanh. Anaria bị ngược đãi, sống một mình trên tầng gác mái, với tài sản quý báu nhất chính là chiếc balô gấu bông đã cũ mèm. Cả tháng nay kể từ ngày cha mất, con bé ấy phải đi bán bánh mì bơ tại khu chợ nhỏ trong thị trấn Xumue để đem tiền về cho mụ.

Đó là mệnh lệnh tuyệt đối. Nếu không nghe, mụ sẽ đánh nó, đánh một cách tàn nhẫn không thương tiếc, trong khi mọi người đang bận bịu đối phó với Cái Chết Đen(1) hoành hành. Không ai rỗi hơi để quan tâm đến thân phận bé nhỏ ấy. Mụ Choco không muốn giết chết nó để độc chiếm ngôi nhà này kể từ ngày cha nó mất, bởi vì trong thâm tâm của mụ còn một chút gì đó gọi là lòng nhân đạo. Hoặc tối thiểu, mụ mập muốn để lại ít nhân đức cho con trai mình khi còn ở dương thế.

Nhưng mà, mụ ghét cay ghét đắng con bé đó, muốn bóc lột nó đến mức cùng cực, rồi mặc nhiên nó sẽ chịu hết nổi buộc phải bỏ cuộc. Nó đành rời khỏi ngôi nhà to lớn xinh đẹp này. Mụ luôn đinh ninh là vậy. Và rồi, người đàn bà đồ sộ tự cho mình đẹp nhất trần gian sẽ đường đường chính chính trở thành vị chủ hợp pháp mới, không còn sợ lời ra tiếng vào của mấy con mẹ hàng xóm nhiều chuyện nữa...

Nhưng trước khi nghĩ tới điều đó, mẹ con mụ cần tiền để sống qua giai đoạn chết chóc ngặt nghèo hiện tại. Cứ mỗi đêm lạnh, số người nghèo khổ trong thị trấn Xumue này lại chết thêm như rạ. Và bé bỏng Nicolo đang trong tuổi lớn khôn nên cần phải ăn rất nhiều, một mình mụ sợ rằng không thể lo xuể cho em bé to xác ấy.

Đúng vậy, mụ dì ghẻ Choco đành phải nhờ con chị gái đáng kính của thằng bé đi kiếm tiền. Và nó cũng đã kiếm được một mớ tiền kha khá, đủ để cung cấp những bữa ăn ngon lành cho hai mẹ con trong vòng một tháng qua. Và tối hôm nay, mụ Choco muốn chấm dứt mọi chuyện với đứa con riêng của chồng. Mụ sợ rằng đêm dài sẽ lắm mộng. Mụ ta không muốn chuốc thêm phiền phức nào nữa.

Bấy giờ, ánh trăng bắt đầu thương cảm cho cô bé Anaria phải ở trong một không gian tối tăm chật chội, đồ đạc nằm ngổn ngang. Balô gấu bông bị moi ruột lộn ngược ra một cách đầy thô bạo. Hình ảnh khu gác mái rất bừa bộn hòa lẫn với âm thanh la ó, giãy đành đạch khóc lóc đòi ăn của thằng bé Nicolo ở bên dưới nhà.

Dù hiện thực có bi thương đến mấy thì Anaria cũng phải dọn dẹp mọi thứ trở lại thật ngăn nắp, giống như đức tính mà người mẹ quá cố đã dạy cho cô bé.

Bỗng nhiên gương mặt hớn hở khi nhớ ra điều gì đó, con bé chạy ngay ra ngoài khung cửa sổ mục nát để tìm ba người bạn nhỏ đặc biệt được giấu kín bưng ban nãy. Giấu ở đây, nhằm tránh cuộc truy quét tàn khốc của mụ dì ghẻ Choco.

Nếu tìm ra, chắc chắn mụ mập sẽ đem chúng đi bán để lấy tiền. Nguyên nhân là vào tối hôm qua, Anaria đã nhặt được bộ ba trên trong một bụi cây lớn ở trước sân nhà. Khi nó vô tình trông thấy một phép màu diệu kì xảy ra trong đêm thâu. Đó là một dãy sao băng lấp lánh đủ màu sắc bay ngang qua tầng gác mái. Cũng vào lúc đó, có tiếng chó sủa ồn ào, tiếng mèo kêu điên dại, tiếng chuột chít chít cứ liên tục vang lên không hồi kết như một điềm báo kỳ lạ, hòa vào thời điểm cô bé Anaria cố gắng ngủ để quên đi cơn đói cồn cào nhưng không tài nào ngủ được. Trái ngược hoàn toàn với các bữa tối thịnh soạn diễn ra hằng đêm: súp gà tây, bánh mì bơ, nước ép nho, trái cây và thịt nguội của hai mẹ con bên dưới nhà.

Nhưng tối nay, Anaria rất vui dù trong không gian tối tăm của tầng cao nhất trong ngôi nhà, làm bạn với trăng sao và một chiếc đèn dầu nhỏ, có vài chiếc đầm cũ vá lỗ được xếp ngay ngắn. Cô bé đã có thêm ba người bạn mới: Váy Ngủ, Tàu Noah và Người Ngoài Hành Tinh. Chúng chỉ là những con búp bê bằng gỗ. Cô gái nhỏ nâng niu ba món đồ chơi mới toanh, rất đẹp, tinh xảo với màu sơn bóng loáng.

Chú thích: Cái Chết Đen(1) - Tác giả đã lấy cảm hứng từ trận đại dịch thảm khốc nhất của nhân loại đã từng hoành hành nhiều nơi trên thế giới vào giữa thế kỷ XIV.

Bạn đang đọc truyện ĐÊM CỦA NHỮNG CUỘC CHIẾN DIỆU KÌ của tác giả Quốc Thái. Tiếp theo là Chương 2: .