Trước khi vào phần chính, tôi có hai câu chyện muốn kể bạn nghe.
Một câu chuyện tôi tìm được sau khi sang thế giới này, và một câu chuyện ở thế giới cũ.
Ngàn năm trước đây có một học giả theo thuyết vô thần, trong một lần diễn giảng tại thành phố con người đã nói với những khán giả ngồi ở dưới rằng.
- Trên đời này tuyệt đối không có Thần tồn tại.
Nói xong, học giả này đứng trên bục giảng còn cao giọng thách thức rằng.
- Thần, nếu ông thật sự tồn tại, vậy thì giờ ông xuống đây giết tôi đi.
Sau khi nói xong, học giả còn cố ý đợi một vài phút, thế nhưng không nói cũng biết sẽ không có gì xảy ra cả.
Học giả vô cùng đắc ý nói với khán giả ngồi dưới.
- Nhìn thấy chưa, thần căn bản không tồn tại.
Cả khán phòng, phần lớn là những tu sĩ ở nhà thờ lớn đủ chủng tộc đều nhìn vị học giả với ánh mắt phẫn nộ. Thế nhưng lúc này có một tu sĩ loài người đã lớn tuổi đứng dậy, nói với học giả này rằng.
- Thưa ông, lập luận của ông thật chặt chẽ, nhìn là biết người có học thức cao, nhưng tôi có một vài thắc mắc, không biết ông có thể giải đáp cho tôi được không?
Tiếp đó, vị tu sĩ thong thả nói.
- Nhiều năm nay, tôi tin sự tồn tại của thần linh, trong tâm cũng dần dần có sự răn dạy của thần, xoa dịu tôi lúc tôi sợ hãi, giúp tôi phấn chấn lúc đau buồn, đồng thời tôi cũng ghi nhớ, giúp đỡ khi người khác cần giúp đỡ, truyền bá thiện ý hết mức có thể. Bởi vì tôi tin thần có tồn tại nên cuộc sống tôi đã trở nên hạnh phúc và vui vẻ. Vậy thì xin hỏi, cả cuộc đời này tôi đã mất gì?
Cả khán phòng im bặt, vị học giả suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tôi nghĩ bà không mất gì cả.
Vị tu sĩ lại nói tiếp.
- Giả sử tôi không tin Thần, trong tâm không có sự giáo huấn, răn dạy của Thần. Đừng nói giúp đỡ người khác, tôi chỉ biết quan tâm đến mình, việc gì có lợi cho mình bất chấp tốt xấu. Và sau khi chết đi, tôi mới phát hiện, Thần thật sự tồn tại, những thứ như nhân quả báo ứng, thiên đàng địa ngục, lục đạo luân hồi cũng đều tồn tại, vậy thì lúc này, tôi đã mất điều gì đây?
Học giả không nói được lời nào.
Sang câu chuyện hai, đó là câu chuyện tôi nghe được khi còn ở thế giới cũ.
Giả sử thế giới này là một ma trận, không có bất kì thứ gọi là thần linh. Những thứ như sự tuyệt chủng của loài khủng long, con người là từ loài vượn phát triển. Tất cả đều lập trình sẵn. Và họ, những người đã tạo ra thế giới này, đã để chúng ta phát triển trên một thế giới giả tưởng, xem xét chúng ta như một sinh vật thí nghiệm và đặt trong một vũ trụ thu nhỏ.
Và sau đó, chúng ta bằng một cách nào đó. Cũng tạo ra thế giới giả tưởng và làm theo một cách tương tự.
Lúc đó chúng ta cũng sẽ nghi ngờ liệu mình có phải cũng là những "thí nghiệm" của một thực thể tồn tại bên ngoài mà thứ chúng ta gọi là Thần không?
Nếu suy nghĩ sẽ thấy cả hai đều rất hợp lý theo cách nào đó. Và cũng nhiều thứ khiến tôi tò mò về thế giới này.
Có còn ai cũng bị đưa đến thế giới này giống tôi không?
Liệu đây có phải thế giới tạo ra một cách tự nhiên không có thứ gọi là "Admin" lập trình và điều khiển?
Một thế giới tách biệt thế giới cũ, sự kiện cuối cũng là kết thúc sự có mặt của Thần và mọi thứ trên thế giới này trôi theo một cách tự nhiên không lập trình sẵn?
Nói cách khác.
"Thần là Admin, Admin là Thần"
Thần không có còn tồn tại ở thế giới này nữa, mọi thứ vận hành theo cách mà nó từng vận hành.
Mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên, một thế giới mới ra đời.
Thế giới này tồn tại ma thuật, con người và các chủng tộc đều có thể sử dụng chúng. Nhưng nó lại phụ thuộc vào lượng "mana" của từng cá thể.
Sẽ có những người sinh ra với lượng "mana" cao ngất ngưởng. Có những người sinh ra chỉ sở hữu một lượng nhỏ "mana" hoặc không có.
Xã hội ở thế giới này đã phân chia giai cấp qua cách này. Những người có lượng "mana" cao sẽ được trở thành quý tộc, còn lại là dân thường.
Có thể khuếch đại "mana" qua cách sử dụng vật phẩm nhưng thường rất tốn kém và không lâu dài nên chẳng ai muốn sử dụng.
Mọi sinh vật đều được ban cho khả năng sử dụng vũ khí và ma thuật, về cơ bản tất cả sinh vật có trí tuệ ở thế giới này chỉ có thể sử dụng hai khả năng tối đa. Nhưng cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ.
Ví dụ cho dễ hiểu, nếu ta chỉ có hai khả năng là sử dụng kiếm và thương, nhưng người kia lại có thể sử dụng cả kiếm, thương và ma thuật hồi phục.
Nếu sở trường của mỗi người là ma thuật lẫn vũ khí thì đều có thể sử dụng song song, giống như dùng phép thuật để cường hóa vũ khí.
Ma thuật phổ biến nhất chia thành hai hệ.
Ma thuật hồi phục: Hồi máu, mana và thể chất cho bản thân hay cho một cá thể hoặc một nhóm người.
Ma thuật tấn công: Có năm thuộc tính, lửa, đất, khí, gió, nước. Chúng đều gây sát thương cho người dính phải, còn việc gây sát thương bao nhiêu tùy vào người sử dụng.
Có một ma thuật ẩn mà vẫn chưa có ai khám phá ra nó, ma thuật đen.
Về căn bản ma thuật đen giống ma thuật nguyền rủa ở chỗ nó sẽ bao quanh người sử dụng một bóng đen vĩnh hằng, sức mạnh phải ở cấp thần nếu tính về khả năng tàn phá của nó.
Xóa sổ sự tồn tại của những sinh vật nó đi qua, hút hồn vật thể sống gia tăng vô hạn, sao chép chiêu thức và thứ làm nên tên tuổi của nó.
Sáng tạo ma thuật.
Người duy nhất sử dụng nó được biết đến là Azazel, tuy nhiên vẫn còn người nữa.
Kirea.
Không biết em ấy có ở thế giời này không, khả năng của Kirea xứng đáng được xếp chung hàng ngũ của thần.
Tôi tìm hiểu tường tận về tất cả qua những quyển sách tôi đọc được ở thế giới này. Và giờ thì tôi cũng mười bốn tuổi rồi.
Sau khi đọc qua khả năng sử dụng vũ khí và ma thuật đó, tôi đã lao vào luyện tập thử và lúc đó tôi mới nhận ra.
- Mình có thể sử dụng toàn bộ.
Lượng "mana" của tôi không nhiều, và nói là sử dụng được toàn bộ vũ khí và ma thuật cũng chỉ là khoa trương... mà tôi không có ma thuật đen đâu.
Nếu sức mạnh của một người có khả năng sử dụng kiếm là mười thì tôi chỉ bằng năm.
Mọi khả năng đều yếu tới nỗi chả đủ để đánh tay đôi với ai cả. Chắc do tôi có thể sử dụng tất cả? Vậy đây là quy luật bù trừ.
Thế giới này là kết quả của chín nghìn năm sau sự kiện đó. Sự kiện cuối của game.
Về xã hội ở thế giới này, nó khá tệ.
Phân biệt chủng tộc.
Nhất là ở Thiên Quốc, nơi sinh sống của tộc cho là thân cận của Thần chủ yếu là tóc trắng và vàng. Những kẻ màu tóc đen và tóc màu tối thường bị cho là mang dòng máu lai và bị đối xử không khác gì con gián.
Họ bị đẩy xuống tầng lớp của đáy xã hội, không có chỗ dung thân và sinh sống tại nơi dơ bẩn ít qua lại của Thiên Quốc và bị tước toàn bộ quyền tự do công dân.
Nhiều người đã phải chui rúc trong các con hẻm sau nhà hàng để có thể mò được những đồ ăn thừa còn sót lại, cũng có những cô gái phải nhuộm đi mái tóc đen hay làm cho nó bạc trắng để có thể hòa nhập vào xã hội.
Và khi họ bị phát hiện là "Những kẻ ngoại lai" sẽ bị đối xử sống không bằng chết. Nhẹ nhàng thì được chết một cách êm đẹp hay trở thành thú cưng để chủ nhân xích trước cửa. Tệ hơn còn bị hành hạ, tra tấn, lạm dụng tình dục và bị vứt vào nơi chăn nuôi gia súc để chúng ăn từng thớ thịt cho chết dần chết mòn.
Tệ! Quá tệ! Hết sức tệ!
Không phải tất cả điều đó là do tôi nghe qua, mà do tôi trực tiếp nhìn thấy.
Con bé tên Ran cùng chỗ tôi cùng tuổi, đem lòng yêu một anh quý tộc đã từ bỏ mọi thứ có sẵn và nhuộm tóc cô vàng óng bằng ma thuật để có thể được đến bên anh chàng quý tộc đó.
Hai người đến được với nhau lúc họ mười ba tuổi.
Sau một năm chung sống, tất cả người trong gia đình phát hiện cô đã nhuộm tóc sau khi cô tham dự một lễ rửa tội tại nhà thờ.
Tất cả đều rất tức giận khi một kẻ như cô lại có mặt trong buổi lễ "linh thiêng" này, chồng cô cố gắng bảo vệ cho cô vì cô đang mang thai và anh yêu cô ấy. Nhưng tất cả đều gạc bỏ.
Cô bị trói vào nhà ngục và bị tra tấn, gào thét trong vô vọng. Những vết thương sâu mà chỉ khâu lại miệng bằng sợi chỉ mỏng.
Cô cầu xin sự tha thứ, ít nhất là cho con của cô. Cô bị hành hạ, bị bỏ đói và chỉ mặc đúng mảnh vải rách. Lũ lính canh luôn lấy cô ra làm trò bệnh hoạn.
Cô luôn cố chịu đựng vì tin rằng có một ngày mình sẽ thoát ra được.
Cô sau đó bị xích và bỏ ở ngoài cổng với cái bụng to đang rỉ máu. Ánh mắt cô dần đen kịt lại, người đổ gục xuống thở hổn hển.
Cô vẫn cố chút sức lực với lấy một miếng bánh mì dưới đất và nhai ngấu nghiến, giờ trông cô tàn tạ và không ai bảo đây là cô gái mười ba tuổi.
Chồng của cô... người từng là chồng của cô đã bị cấm tiếp xúc nhưng vẫn ngầm chăm sóc cho cô, nó làm cô thấy hạnh phúc sau tất cả mọi thứ cô chịu đựng.
Anh hứa sẽ đưa cô bỏ trốn khỏi đây và sống một cuộc sống mới.
Và nó không thành hiện thực. Ngay sau tối hôm đó cô bị lôi đi cột vào xe kéo lê khắp thị trấn, máu cô vương vãi trên đường đi. Sau khi gần chết, cô bị buộc tứ chi vào bốn con ngựa chiến kéo ra bốn hướng.
Chồng cô suy sụp tinh thần và tự tay kết liễu mạng sống của mình trong căn phòng, nó trải đầy những quần áo cô may cho con của họ. Và cũng là căn phòng cô với anh bên nhau lần đầu sau kết hôn.
Kết thúc một chuyện tình đáng ra phải có kết đẹp.
Tôi phát hiện Ran bị xích tại cổng, lúc đấy tôi cố gắng đề nghị sẽ cứu cô ấy trở về nhưng cô từ chối. Đó là hậu quả cô phải gánh chịu khi theo cái con đường này, và cô cũng kể toàn bộ cho tôi.
Tôi vẫn cắn răng rời đi khi phát hiện có bóng người bay qua bức tường, đó là chồng Ran.
Anh ta trị vết thương bằng ma thuật và bón cho cô bát cháo nóng. Tôi còn nghe anh ta sẽ đưa cô đi trốn và khuôn mặt hạnh phúc của cô, tôi mỉm cười và lặng lẽ rời đi.
Đáng nhẽ ra tôi không nên rời đi, ngay sau đó cô ấy bị tra tấn và hành quyết. Nếu tôi ở đó sẽ cứu cô ấy trước khi bị xử... không, đáng nhẽ ra tôi nên làm nó ngay từ đầu.
Xác cô bị vứt chỏng chơ sau con hẻm gần khu ổ chuột. Tôi đã mang xác cô đi chôn cất nhưng vẫn ôm hận trong lòng dù Zizu và Lena đã bảo không phải lỗi của tôi.
Trong bụng Ran từ lâu chỉ là cái xác của trẻ sơ sinh rồi, không một hi vọng nào cho việc đứa bé đó còn sống cả.
Cậu ấy đã chọn con đường gian nan, từ bỏ mọi ước mơ và cuộc sống vốn có của mình để đến bên người thương và kết thúc trong bi kịch.
Nói là từ bỏ tất cả nhưng cô vẫn giúp đỡ nơi này, luôn âm thầm vận chuyển lương thực với tiền bạc cho bọn tôi cho đến khi bị phát hiện.
- Lũ quý tộc chó đẻ. (Zana)
Không... như thế không đúng, không phải quý tộc nào cũng vậy.
- Zana, cậu cứ làm nhảm mấy cái gì vậy. (Sam)
- Ah! Không có gì, tớ đang nghĩ linh tinh thôi.(Zana)
- Haha, lại đang tia chị nào hả? (Leo)
- Đéo nhé, lo làm đi! (Zana)
- Mấy thằng nhóc lo làm cho xong đi, chúng ta còn một đống công việc khác kìa. (Zizu)
- Vâng. (Zana, Leo, Sam)
Sao tôi lại nghĩ lũ quý tộc cũng có "it có at" ư? Tiền là một thứ cần thiết dù ở bất cứ thế giới nào đúng không? Vậy muốn có tiền thì chúng ta phải làm việc.
Nhưng đâu phải nơi nào cũng thuê những kẻ như chúng tôi làm và trả công chứ, làm miễn phí còn bị đánh thêm đấy.
Nhưng cũng rất may mắn vì tôi đã quen một thằng nhóc quý tộc, tên nó là Leo. Nước da trắng, mái tóc vàng óng mượt với cái khuôn mặt đẹp trai kia nữa.
Tôi gặp nó hồi bảy tuổi trong lúc đi loanh quanh trong rừng tìm quả dại, một đứa nhóc kêu thất thanh đang đi về phía tôi với đôi chân và cánh đang rỉ máu.
Nó là Leo. Tôi giúp nó băng vết thương và cõng nó bay một đoạn ra khỏi khu rừng.
Sẽ rất rắc rối nếu người ta phát hiện một tên tộc "Angel" tóc đen bay và cõng một thằng quý tộc. Cũng may vì tôi đã gặp cha Leo tại lối ra khu rừng.
Tất nhiên là bị tra khảo rồi, nhưng Leo đã bảo là tôi giúp đỡ nó nên cũng không có vấn đề gì.
Cha của Leo là một quý tộc, ông rất biến thái và háo sắc nhưng luôn đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, ít ra đây là quý tộc duy nhất tôi biết không có hiềm khích gì với những "kẻ ngoại lai".
Tôi được bầu bạn và kết nghĩa huynh đệ với Leo từ hôm đó, tôi và mấy thằng nhóc cùng trại được thuê thu hoạch quả trên cây "Saram" cổ thụ ở nhà Leo.
"Saram" là giống cây ăn quả, dùng làm rượu và làm mứt. Độ ngon của nó tỉ lệ thuận với kích cỡ của cây, quả phải to ngang trái dưa hấu ở thế giới cũ, nhưng tròn và vỏ giống quả đào.
Leo đã xin phép được thuê chúng tôi làm cùng và cha Leo cũng không phản đối, hoặc là ông ta mê chị Lena nên mới cho chúng tôi làm để có cơ hội tiếp cận chị ấy.
Toàn bộ mấy thằng nhóc chạc tuổi tôi được thuê làm cùng để kịp tiến độ, có cả chị Zizu làm cùng nữa.
- Nghỉ thôi, đến giờ nghỉ trưa rồi mấy nhóc. (Zizu)
- Aaa... mệt quá. (Enri)
- Mới tí đã than vãn, chúng ta mới chỉ làm được một nửa thôi. (Cytus)
- Ít nhất chúng ta không bị đối xử như những người làm ở nơi khác, nên tớ nghĩ thế này là quá tốt rồi. (Pain)
- Này Zana, mấy cậu nước với đồ ăn này. (Leo)
- Ừ, cảm ơn cậu. (Zana)
Bọn tôi ngồi ở cành cây to và ăn bữa trưa của mình, một chiếc bánh mì với thịt heo cùng một cốc nước lạnh.
Thằng đô con nhất tên Cytus, cô bé ngồi cạnh tên Enri và thằng đeo kính tên Pain, và cô bạn tên Sam nữa. Cả lũ đều cùng tuổi tôi và đều từ trại mồ côi của chị Lena mà ra.
Leo là đứa con duy nhất, thân cậu cũng là quý tộc nhưng lại hay làm việc này, cậu cũng giỏi trong kế toán nữa. Có vẻ cha cậu đã cho luyện tập từ bé nên lớn lên cậu mới không dặt dẹo như lũ con của quý tộc khác, người toàn ăn không lười làm.
Cái xã hội này không khác gì xã hội ở thế giới cũ của tôi cả.
Chị Zizu thì ngồi cạnh Enri và nói chuyện với mấy đứa nhóc, tôi thì tự kỷ ngồi góc cây suy nghĩ và ăn một mình cho đến khi Leo bay đến ngồi cạnh tôi.
- Vui thật, lúc nào tớ cũng làm cái này một mình. May có cậu đến làm cùng nên vui hơn hẳn. (Leo)
- Chắc tớ đến làm do khoản tiền nhận được thôi. (Zana)
- Haha, cậu vẫn không đổi... mà... (Leo)
- Hửm? (Zana)
- Về vụ cưới xin ấy mà. (Leo)
Cũng đúng, cậu ta đã đến tuổi để suy nghĩ về việc này rồi.
- Về cô gái quý tộc, tớ đã gặp cô ấy một lần và nói chuyện riêng cùng cô ấy. Cô ấy trẻ đẹp nhưng lớn tuổi hơn tớ, sức khỏe cô bẩm sinh cũng không tốt. Chúng tớ nói chuyện rất hợp nhưng tớ lại không có tình cảm với cô ấy. (Leo)
- Rồi rồi, vậy cô ấy hơn cậu bao nhiêu tuổi? Một hay hai? (Zana)
- Ba hai tuổi. (Leo)
Tôi vẫn há hốc mồm ngạc nhiên, dù sang thế giới này mười bốn năm rồi nhưng tôi vẫn không thể tin được về tuổi thọ của tộc này.
- Tớ nghĩ là tình yêu phải xuất phát từ trái tim mình, không phải bị áp đặt. Nếu chúng ta được ở bên người mình yêu chả phải hạnh phúc lắm sao. (Leo)
- À ừ, vậy cậu định xử lý chuyện này thế nào đây? (Zana)
- Mình đã xin hoãn cưới và sắp xếp buổi họp mặt hằng năm, cho đến khi mình kiếm được cô gái mình thích thì để cô ấy làm vợ lẽ cũng không vấn đề gì. (Leo)
- Mày tham vãi vậy mày? (Zana)
- Gì chứ, việc này cùng được cha tớ và bên quý tộc kia đồng ý rồi nên không vấn đề gì hết. (Leo)
Mình quên mất thế giới này còn chế độ đa thê, và bằng cách thần kì nào đó mà con trai thế giới này ít hơn con gái, tầm hai phần năm dân số.
Và việc lập "hậu cung" ở thế giới này dễ như trở bàn tay. Con trai được coi rất giá trị ở thế giới này, việc họ có hai hay ba vợ là bình thường... mà chắc chỉ bình thường với quý tộc.
Thường thì người dân chỉ có một vợ duy nhất, đó là để tránh tăng gánh nặng về kinh tế gia đình. Nhờ vậy mà phụ nữ thế giới này thường đến ba mươi tuổi vẫn độc thân.
Cha Leo là quý tộc nhưng ông chỉ có một vợ, và tôi cũng thấy những cô gái trông giống phụ nữ mại diêm di chuyển qua cửa sau.
Tôi vẫn ngồi và chống cằm suy nghĩ về việc tại sao phụ nữ nhiều như vậy mà mình vẫn ế.
Chắc một phần tính cách của tôi lúc còn ở thế giới cũ, trầm lặng và chỉ nói chuyện với người thân hay bạn lâu năm. Cũng là lý do khiến tôi khó hòa nhập xã hội thế giới cũ.
Và thế giới này.
Tôi thở dài một quãng trong lúc bỏ lại Leo và bay tới bụi cây sau hồ nước lớn trước dinh thự.
- Xin chào, mình là Zana.
Ôi! Một kĩ năng ối dồi ôi mà mình mới biết... mà nói là khả năng đúng hơn.
Giả giọng con gái.
Và chả ai biết tôi có khả năng đấy cả, tôi thường chú ý xung quanh và luyện tập để nhuần nhuyễn. Và yeah, tôi đã thành thạo và nói giọng con gái trơn tru mà không bị ngắt bởi một lý do nào đó như ho hay sặc.
Đây có lẽ là điều làm tôi thỏa mãn nhất khi sang thế giới này. Đáng nhẽ tôi phải được buff một kĩ năng bá đạo nào đó hay trở thành hiệp sĩ đánh bại Ma Vương.
Tôi đã chuyển sinh trở thành một cậu bé đứng dưới đáy xã hội và nhận một đống kĩ năng yếu xìu. Nhưng nó giúp tôi thành thạo nhiều thứ mà người thường khó làm được.
Tôi lấy cái khả năng giả giọng con gái này là niềm tự hào của mình, dù tôi sẽ không kể cho bất kì ai.
Sau một khoảng thời gian kha khá để luyện giọng, tôi quay trở lại và làm việc cho đến chiều tối và trở về sau thời gian đó.
Chúng tôi không thể di chuyển nếu trời còn sáng vì nơi đây rất nhiều khu nhà của quý tộc và sẽ chả dễ gì rời khỏi đây mà không chút vết thương.
Ừm... đáng nhẽ tính cả tôi thì ban đầu trại trẻ của chị Lena là mười một đúng không.
Nhưng tại sao chỉ có sáu chúng tôi làm việc? Chả phải còn bốn đứa nữa sao?
Nếu ban đầu là vậy thì tốt, cả bốn người còn lại là con gái. Họ bỏ trốn khỏi đây và mang theo một sấp tiền lớn do chị Lena dành dụm được, tôi rất tức giận sau khi họ làm vậy với người đã chăm sóc họ từng đó thời gian.
Lena không buồn hay giận, oán trách gì họ cả. Nó càng làm tôi tức điên lên.
Giờ chị đang chăm thêm ba đứa nữa tầm năm tháng, hai trai một gái và tóc đều đen.
Khi chúng tôi về cũng là lúc đến giờ Lena đi làm. Thật khó nghĩ được một cô gái thì làm được việc gì vào trời tối này, khả năng thì chỉ có thể làm...
Không, chị ấy sẽ không bao giờ làm vậy dù thế nào đi nữa. Số tiền dành dụm của Lena cạn kiệt và không được chu cấp bởi Ran nữa nên Lena đã phải ép mình đi làm, và cả chúng tôi.
Và chị ấy cũng làm được mấy ngày rồi. Lena thường mặc một cái váy trắng và đeo một túi da đựng khá nhiều thứ mà tôi không biết, chị thường nở nụ cười và đi qua ngõ, cô đội một chiếc mũ và cột tóc nâu của mình lên để tránh phát hiện và rời khỏi tầm mắt tôi.
Chắc chị ta làm công việc hái lượm gì đó giống chúng tôi làm.
Tiền Lena kiếm được nhiều gấp ba số tiền cả sáu chúng tôi gộp lại. Nhờ đó mà Lena có thể chăm sóc tốt những đứa trẻ, số tiền cũng thừa đủ để cho chúng tôi một bữa ăn ngon.
Lena thường lủi thủi tầm hai ba giờ sáng mới về, nhiệt độ thường rất lạnh và mây dày đặc dưới đất.
Chị hay mang nhiều thứ đồ ăn rất đắt tiền về cho chúng tôi, một lần không sao nhưng đây là nhiều lần kể từ lúc chị làm việc gì đó.
Lena thường ngủ cho đến bảy giờ và dậy chăm sóc trẻ em cho chúng tôi đi làm.
Mắt chị ấy nhờ vậy mà thâm quầng và trông cô rất tiều tụy, có thể để ý kĩ thì thì thấy vài vết đỏ sưng ở bụng và lưng. Lena giờ thường xuyên mặc những cái áo dày để che lại.
Nó làm tôi nghi ngờ.
Chị luôn cười khi ở cạnh chúng tôi và dường như bây giờ chị ấy như đang cố cười vậy. Sao chị phải giấu công việc của mình? Và điều gì làm chị trở nên như vậy?
Bọn Pain thì chắc không để ý gì nhiều rồi nhưng chắc chắn chị Zizu cũng đã ngờ ngợ ra điều bất thường.
Mình sẽ theo giõi Lena.
Sau buổi làm việc và được Leo bonus thêm một việc vặt nữa mà tối mịt tôi mới về và cũng đúng thời gian đi làm của chị Lena.
Tôi luồn qua con hẻm và trốn một góc ở bức tường đổ nát, Lena đang đi qua con hẻm và mặc bộ váy trông sặc sỡ hơn... nó khác hoàn toàn với chiếc váy trắng hay bộ chị hay mặc.
Nó rất đắt tiền.
Mắt chị ấy vô hồn thật, nó làm tôi cảm thấy quyết định đúng về việc theo dõi Lena.
Tôi bám theo sau khi Lena rẽ trái lúc rời con hẻm và đi trên quãng đường không người và vòng qua một con hẻm bên phải nữa, lúc đó tôi mới nhận ra.
Đó là "Phố Đèn Đỏ".
Một khu phố mà sẽ sáng rực vào ban đêm, là nơi các cô gái làm một việc để thỏa mãn đàn ông và nhận được tiền của họ.
Nói thẳng ra là nơi cho gái bán dâm đó. Và cũng là nơi để các cô gái kiếm nửa kia của mình... chắc thế.
Lena thở mạnh và nắm chặt dây túi bước về phía trước, băng qua dòng người và những khách sạn.
Dù nơi như vậy thì vẫn chỉ có những cô gái tóc trắng và vàng, Lena đội một cái mũ vòm rộng che đi mái tóc và hòa vào dòng người đó.
Tôi hoàng hồn nhận ra khi biết sự thật, tôi đã mất dấu chị ấy. Nếu bước vào đó khả năng tôi sẽ không thể rời đi an toàn được vì...
Tôi trở về con hẻm tới khu ổ chuột sau ba tiếng lang thang và có một dáng người đứng tựa lưng ở đó.
- Chị Zizu! (Zana)
Zizu hướng ánh mắt đang trầm tư về phía tiếng gọi.
- Có vẻ em cũng nhận ra nhỉ? (Zizu)
- Ừm. (Zana)
- Vậy có bám theo không? (Zizu)
- Có. (Zana)
- Biết chị ấy làm gì không? (Zizu)
- Không! (Zana)
- Vì? (Zizu)
- Em đã mất dấu. (Zana)
- Tại sao? (Zizu)
- Phải! Em đã mất dấu chị ấy, khi chị ấy bước vào phố đèn đỏ và hòa vào dòng người, em có thể ngờ ngợ về công việc chị ấy làm. (Zana)
Tôi gào lên như đang tuôn ra toàn bộ nỗi lòng trong mình, Zizu chỉ tựa vào tường và cúi mặt xuống.
- Nhưng chắc chắn công việc đó không thể làm chị ấy có thu nhập lớn vậy được và chưa có bằng chứng cho việc chị ấy trở thành gái mại diêm. (Zizu)
- Chính em đã tận mắt thấy chị Lena bước vào đó, sao lại có thể sai được... (Zana)
- ! (Zana)
- Hiểu rồi chứ? (Zizu)
Lúc đó tôi mới sực nhận ra, không có chuyện một nghề như vậy có thể kiếm được ngần đó tiền. Và nơi đó tôi không thấy bất kì một cô gái tóc đen nào. Tôi nhẹ nhõm và thở phào.
- Nếu không phải thì chị ấy đã làm gì chứ??? (Zizu)
Đó là điều lại xuất hiện trong đầu tôi khi Zizu hỏi, nó lại làm tôi căng thẳng hơn và tim đập loạn lên.
- Mà... bỏ qua vụ đó, chúng ta sẽ điều tra sau. Chị sẽ kể cho bốn đứa kia vào ngày mai, trước tiên phải rời khỏi đây đã. (Zizu)
- Ah! (Zana)
Tiếng cộp cộp của chiếc giày đang hướng đến con hẻm, đó là chị Lena. Bọn tôi đã chạy kịp về trước khi chị ấy qua con hẻm.
Ánh trăng phản chiếu lại người chị, mặt khá gầy và nước da xanh xao. Mắt Lena tối đen và giọt lệ đang chảy xuống, chị ôm cái bụng và ngồi gục xuống khi đi qua con hẻm.
Lena đang cố vặn sức để sử dụng ma pháp trị liệu, vết thương trên cánh tay chỉ dịu đi chứ không hết hẳn. Chị lấy tay và lau đi vệt nước mặt trước khi đi vào ngôi nhà.
Bọn tôi trèo lên giường giả vờ ngủ ngay khi Lena đến cánh cửa, cô chỉ mở cửa nhẹ và thay quần áo của mình. Nó làm tôi sốc.
Vết bầm tím và vết thương loang lổ quanh người Lena, nhất là phần bụng. Chúng còn mới.
Lena nghiến chặt răng thoa thuốc quanh vết thương và bó chúng lại bằng băng y tế. Có vài vết đã được chữa lành nhờ vào ma thuật.
Lena thở dài và đi về phía giường của chị và ngủ, tôi có thể nghe thấy tiếng sụt suỵt của chị trước khi ngủ hẳn.
Chị ấy phải chịu đựng rất nhiều!
--------
Và sau giờ nghỉ trưa, công việc đã dời sang ngày mai và Leo có việc... trông cậu ta đang có điều gì đó muốn nói với tôi sau lại ngừng nói.
Tôi đã kể mọi thứ cho Sam, Enri, Pain và Cytus. Chúng rất sốc khi biết về việc của chị Lena.
- Mà chúng ta không chắc chắn về việc chị ấy làm về việc đó đúng không? (Pain)
- Nếu là chị ấy sẽ không bao giờ làm vậy trừ khi bị ép buộc. (Sam)
- Và về việc đó chúng ta sẽ điều tra thêm. (Zana)
- Bằng cách nào? (Enri)
- Ý cậu là sẽ lẻn vào và theo sát chị Lena á? (Cytus)
- Ừm, nhưng mình nghĩ chỉ được một người theo sát thôi, chúng ta không thể tất cả cùng đi được và cần người trông mấy đứa trẻ nữa. (Zana)
- Eh! Vậy là mình phải chọn ra một trong sáu người sao? (Enri)
- Chị có ý này, sao không để Zana đi nhỉ? (Zizu)
- Hả??? (Zana)
- Giải thích nha, chúng ta không thể để con gái như Enri, Sam và chị vào nơi như vậy rồi, và Cytus và Pain lại không hợp để giả gái. Giờ chỉ có em là hợp nhất thôi Zana... (Zizu)
Zizu ngắt câu và ghé vào tai tôi thì thầm.
- Chả phải em giả được giọng con gái hay sao? (Zizu)
- Ku... (Zana)
Sao chị ấy biết vậy? Chả nhẽ chị ấy phát hiện lúc mình luyện giọng sao? Mấy đứa kia cũng gật gù đồng ý về ý kiến của Zizu, nói thẳng ra là đùn đẩy cho mình.
- Nếu em đồng ý thì chị sẽ không nói về bí mật này đâu. (Zizu)
Zizu nở nụ cười nham hiểm sau khi nói thì thầm với tôi.
- Giờ chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kĩ nha. (Zizu)
Tôi bị bọn nó lôi về phía sau trại mồ côi của chị Lena, Zizu lôi cái váy màu xanh nhạt và rất sặc sỡ... vãi cả, lại có đồ lót của Sam nữa. Zizu cũng lấy bộ tóc giả màu trắng làm bằng ma thuật, chúng giúp thay đổi cả mi mắt và giúp mái tóc không bị thổi bay do bất cứ thứ gì.
Tôi thở dài và cầm chỗ quần áo Zizu đưa cho vào nhà bé và thay đồ. Nó làm tôi cảm thấy xấu hổ, váy ngắn và đồ lót khiến cho gió thôi qua khe làm tôi thấy lạnh cóng.
Và bằng cách thần kì nào đó mà tôi khá vừa vặn với cái váy này, dáng người tôi giống con gái và do không làm nhiều việc quá sức nên tay khá mảnh mai, đùi cũng trắng nữa và không có lông.
Tôi đội bộ tóc giả và đợi một lúc cho ma thuật yểm dần, chúng chuyển toàn bộ tóc tôi và lông mi lẫn lông mày thành màu trắng, tóc tôi dài xuống quá vai.
◇◇◇
- Trông cậu ta sẽ thế nào nhỉ? (Sam)
- Chắc giống một ông cụ đang mặc váy lắm haha. (Cytus)
- Nếu chúng ta chưa nhìn thì không biết được. (Pain)
- A! Cậu ấy ra rồi kìa. (Enri)
Mọi người hướng mắt về phía cánh cửa, và có một thiếu nữ bước ra.
Cô mặc chiếc váy xanh ngắn và đi tất dài, tai cô đeo một khuyên tai hình hoa. Tóc trắng và dài, cả lông mi trắng cũng vậy. Mặt cô khá đỏ và nhìn về phía đám Cytus đang bị hớp hồn.
- Th Thiên Thần. (Cytus)
- Xinh quá. (Sam, Enri)
Cả đám thốt lên trừ Pain đang đơ người ra trước mỹ nhân đang ngay trước mặt... nếu cô không chịu mở miệng thì chả ai bảo đó là con trai cả.
Dù tộc "Angel" đứng đầu về sắc đẹp nhưng cô lại đứng trên cả nó.
- Dễ thương quá Zana, em bảo mình là con gái chị còn tin á. (Zizu)
Như dội một gáo nước lạnh, cả bọn đứng đơ một lúc mới nhận ra và hét lên trong kinh ngạc.
- Trông tớ kỳ lắm à? (Zana)
- Không, cậu đẹp lắm Zana. (Enri, Sam)
- Dù không thể chấp nhận, nhưng mình cũng phải thừa nhận rằng cậu rất dễ thương. (Pain)
Pain nói vậy với cái tay đang run và đẩy kính lên.
- H... hể~. (Zana)
Zana nghe xong những lời đó liền đỏ mặt và quay sang chỗ khác.
- Vậy tối nay cứ như thế mà làm nha, giờ chị phải chuẩn bị một số thứ đã. (Zizu)
Zizu nói xong bỏ lại cả đám đang nhìn Zana đang trong trạng thái xấu hổ, cô bay qua bức tường và khịu xuống ôm mặt đang đỏ ửng.
- Em ấy dễ thương chết đi được. (Zizu)
Cô ôm mặt và nước dãi cô chảy xuống, một hồi chấn tĩnh bản thân và cô lại bay về phía trại trẻ.
◇◇◇
Sau khi thay lại bộ thường phục và trở lại trại mồ côi của Lena, tôi thấy chị ấy đang chuẩn bị mọi thứ và mặc một váy trắng, nó khác hoàn toàn với cái váy hôm qua... chị cũng khoác một cái áo bên ngoài nữa.
Mình biết sao chị phải làm vậy.
Mình muốn tìm ra sự thật, về việc Lena làm gì, sao cô lại luôn về trong thương tích? Nay mình sẽ làm rõ điều đó.
- Vậy chị đi đây, mấy em chăm sóc bé hộ chị nha. (Lena)
- Vâng.
Lena mỉm cười và rời khỏi, tôi cũng bắt đầu lôi đồ ra và thay lại chiếc váy và tóc giả.
- Chờ đã, hình như còn thiếu cái gì đó. (Zizu)
- Hả!? (Zana)
[Expansion]
Sau khi Zizu đặt tay lên ngực tôi và niệm phép, có thứ gì đó đang to dần ra.
- Gyaaa. (Zana)
- Giờ em giống một thiếu nữ hơn rồi đó. (Zizu)
Ngực tôi to ra trong chốc lát và trông khá đầy đặn, nó làm căng phần áo ở ngực lên. Zizu nói với cái giọng hửng khởi sau khi làm phép lên người tôi, bọn nhóc thì lại đỏ mặt và ngó ra chỗ khác.
- Nh... nhưng nó sẽ bé lại chứ!? (Zana)
- Hmmm, nó sẽ tồn tại trong tám tiếng... khá hữu dụng nhỉ, nó giúp em giống con gái hơn thay vì mang cái bộ ngực phẳng lì hơn... mà chạm vào nó cũng mềm lắm á. (Zizu)
Haizz, chị ấy nói vậy cũng không còn cách nào khác. Dù sao đây cũng là nghiệm vụ mà.
- Vậy em đi đây, nếu giờ còn ở lại sẽ khó tìm chị ấy lắm. (Zana)
- Ừm... mà chắc chị Lena mới chỉ đến hẻm thôi. (Zizu)
Tôi gật đầu rời khỏi và bay một đoạn rồi dừng trên gác mái của ngôi nhà cũ gần con hẻm, Lena bước đi với một chiếc váy khác.
Lý do thay vì bay thì Lena lại chọn đi bộ... chắc để tránh bị phát hiện chăng.
Tôi bám theo Lena từ con hẻm và băng qua con đường cũ.
Đây rồi.
Lena bước đi trên con đường đó, cô chỉ thở dài một nhịp và một mạch đi tiếp. Tôi vẫn túm cái váy lại vì vẫn chưa quen, nó quá ngắn và mỏng, chỉ một cơn gió vút qua là sẽ bị thổi tốc lên.
Tim tôi đập thình thịch và phải dừng trấn tĩnh tinh thần lại. Tôi hít một hơi thật sâu và bước vào.
Đẹp thật.
Những tòa khách sạn lấp lánh ánh đèn. Những chiếc lồng đèn treo trên cả đường phố, mọi người... nhất là những cô gái đang đứng bên và giữa đường trò chuyện và ve vãn khách, những đàn ông.
Phần lớn đàn ông đều là quý tộc, trông rất quý phái và nam tính.
Tôi đỏ mặt và đi trong khi vẫn chú ý đến chị Lena, dù tôi giờ trông rất giống con gái rồi nhưng vẫn lo lắng. Có nhẽ tôi nên chỉnh giọng lại thành con gái cho an toàn.
Tôi ho một tiếng và nói thì thầm để kiểm tra xem ổn chưa rồi lại bước tiếp.
Chỗ này sáng thật, gần như không thể thấy sao trên trời, những căn phòng trong khách sản chỉ lập lòe ánh sáng nhỏ.
Chị ấy vẫn chưa làm gì cả.
Lena vẫn đi tiếp, phải nói khu phố này rất dài, nó nhộn nhịp về đêm và im ắng vào ban ngày.
Giờ không phải lo việc đó. Mình phải giám sát chị ấy. Nếu chị định làm gì đó có hại bản thân, mình sẽ cản chị.
Lena phải hi sinh quá nhiều rồi.
Cô luôn chăm lo bọn tôi và mấy đứa nhóc bị bỏ, tôi không biết ước mơ Lena là gì và chưa bao giờ chị đề cập đến vụ đó.
Có một đám đông toàn phụ nữ xinh đẹp đang bao quanh ai đó, tôi chỉ lặng lẽ đi qua.
- Em gì ơi! Chờ đã.
- D... dạ!? (Zana)
-----
Bonus:
Chữ nghiêng: " Đây."
Chỉ khi Zana đang giả giọng con gái.