Sau vụ nổ đó trước mặt tôi hiện ra một dòng thông báo màu đỏ" you are die ",nó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã chết trong round này xung quanh trở nên tối thui đến khi ánh sáng trở lại tôi nhận ra mình đang ở trung tâm của một thành phố mà mình sống trước mặt là một đám đông tầm chục người đang ngước nhìn lên màn hình lớn của một tòa nhà cao tầng,đột nhiên:
- "bộp" có ai đó đặt tay nên vai tôi từ phía sau
- "chào nhé,nãy t thua nhục quá nhỉ,ai đời lại thua vì một thằng đánh bom cảm tử bao giờ"
Hic,giọng nói này quen quen,tôi quay lưng lại và đúng y chóc, người ở sau lưng tôi là người tôi vừa cảm từ ở round trước trên màn hình của tôi(trên đầu cậu ta)có 1 hình lục giác màu vàng bên trong có số 35 và bên dưới nó có dòng chữ shidou
- "uhm,shidou nhỉ?"
- "phải rồi còn cậu là kaito đúng nhỉ"
- "uhm"
- " gì mà cách ăn nói thay đổi 365 độ luôn vậy trời "tôi nghĩ
- "anh cần gì ở tôi?"tôi hỏi
- "không chỉ là chào hỏi cậu chút thôi"cậu ta đáp lại rồi bỏ đi
-"WOWWWWWWWWWWWW" tiếng phát ra từ chỗ đám đông ngay trước màn hình lớn
Theo bản năng tôi nhìn lên màn hình xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy trên màn hình là một người đeo kính mặc giáp chống đạn và cầm trên tay một khẩu XM8 và trên đầu là một thông báo màu vàng vs dòng chữ:
"GOD"
- "có chuyện gì vậy nhỉ?" tôi nghĩ trong đầu rồi cũng mau chóng thoát khỏi nơi đông đúc này
Tôi vốn cũng không thích những chốn đông người cho lắm,chợt tôi nhận ra:
- "giờ về nhà kiểu gì nhỉ?giờ mà chạy bộ về chắc lụi giò luôn quá.Ummmm... thôi kệ đi bộ về cho khỏe"
~30 phút sau~
- "hộc hộc,chết mất đúng là hộc mình vẫn không hợp hoạt động trong mùa đông mà, ựa chết mất may mà vừa về đến nhà"
sau 30 phút đi bộ từ quảng trường thì tôi cũng đã về đến nhà nhưng bù lại tôi cũng sắp chết vì mệt rồi.Từ bé đến giờ cứ khi trời trở lạnh là phổi tôi lại đau buốt, vì vậy tôi cũng không thể nào hoạt động quá nhiều vào thời điểm ấy được nên việc đi bộ 30 phút dưới tiết trời này cũng đã là hơi quá sức với tôi rồi nhưng dù sao cũng đã về đến nhà,tôi đưa tay ra định đẩy cổng bước vào thì chợt một thông báo hiện ra:
- "cổng đã bị khóa!Xác nhận dùng 5 coin để mở cổng."
- "coin?coin là gì?đơn vị tiền tệ ở trong này à?giờ mà không có coin nào thì coi như là công cốc việc đi bộ từ quảng trường đến đây
trong vài phút sau tôi cố thử dùng những cách mình đã từng thấy trên phim hoặc đã từng áp dụng khi chơi game và cuối cùng tôi cũng đã tìm được cách để xác nhận số coin của mình.Tôi gập hai ngón tay lại vẩy từ trên xuống,nhanh chóng một màn hình menu hiện ra ngay trước mặt tôi là một ô vuông to nhất biểu thị các chỉ số sức khỏe của tôi,bên cạnh là các ô hình chữ nhật nhỏ hơn,mỗi ô đều có một chức năng khác nhau,và điều quan trọng nhất nằm ở góc phải trên cùng của ô vuông.Ở đó có biểu tượng một đồng xu nhỏ bên cạnh là con số 5000
nếu như tôi đoán đúng thì đây chính là con số biểu thị số coin của tôi,tôi đưa tay ra định ấn vào nút đồng ý thì chợt:
- "khoan đã!cửa đã bị khóa vậy nếu mình mở khóa nó thì sao?"
nghĩ là làm,tôi lấy chùm chìa khóa nhà ra và thử tra chìa vào ổ khóa không ngờ rằng nó thật sự thành công,không cần một lực tác động nào cả cánh cổng tự động mở ra kèm theo một thông báo
- "đã xác nhận chủ.Từ giờ đây sẽ là khu vực riêng của bạn,sẽ không ai có thể vào trong trừ khi được bạn cho phép."
tôi đọc lướt qua rồi đi vào trong,lao vào trong nhà và nhanh chóng bổ sung cho mình một ly nước đá bù cho phần đã mất.Đột nhiên trước mặt tôi hiện ra một thông báo:
- "NEXT ROUND.đã ghép cặp xong"
-"next round?đã ghép cặp xong?tức là trận vừa rồi đã kết thúc rồi ấy hả?"tôi nghĩ
đột nhiên bên góc trái của tôi xuất hiện thêm một thanh máu nữa và trên thanh máu ấy có tên"rin"
-"rin là ai ta?"tôi vừa nghĩ vừa đi lại trong nhà
rồi tôi mở map ra trên đó bây giờ lại xuất hiện thêm một số 2 nhỏ,tôi vội ra ngoài lấy xe motor,và phóng đến đến vị trí số 2 trên bản đồ,đi khoảng chừng năm phút thì tôi gặp một cô gái với làn da và mái tóc trắng như tuyết,cô mặc một chiếc áo len màu đỏ với chiếc quần jean màu trắng,trên tay là rất nhiều đồ ăn đến trước mặt cô ta tôi dừng xe lại và cởi mũ bảo hiểm ra,nói:
-"cô là cộng sự trong trận kế tiếp với tôi nhỉ?"
cô gái nhìn tôi rồi nói:
-"nhìn anh quen quen nhỉ,hình như là ... người dùng AC80 thì phải"
-"cô là...?"tôi thắc mắc
-"là người đã xiên anh một nhát bằng katana"
-"à ra người đó là cô à,trước là kẻ thù còn giờ là đồng mình,nên hợp tác vui vẻ nhé" tôi nói rồi đưa tay ra,cô ta cũng bắt lấy nó
-"mà sao cô mua lắm đồ ăn vậy -_-?" tôi hỏi
-"thích thì mua thôi,không được à?"
-"không!chỉ là tôi thấy như thế là hơi lãng phí thôi"
-"coin của tôi,cậu có ý kiến gì sao"
-"không"
-"mà cậu đã mua trang bị gì để chuẩn bị cho trận sau chưa?"
-"trang bị để chuẩn bị cho trận sau?"
"Đoàng,đoàng",sau cuộc gặp gỡ ở trên đường,rin đưa tôi đến một trường bắn súng ở đây đang có 2 người đang tập bắn tôi nhận ra một người quen trong đó,dựa vào vóc dáng tôi có thể đoán được thanh niên tóc bạc đó là shidou,người mà đã cùng tôi tự hủy trong trận trước,ở buồng bên cạnh của cậu ta là một người mặc áo hoodie màu đen tôi tiến tới đặt tay lên vai shidou và nói:
-"chào,lại gặp lại cậu rồi"
cậu ta quay ngoắt lại với tốc độ nhanh và chĩa khẩu súng trên tay vào đầu tôi
-"ấy,tôi đã làm gì đâu"tôi vội giơ hai tay lên đầu nói
-"có chuyện gì vậy?"người bên cạnh cậu ta dừng bắn và quay lại
tôi nhìn thấy toàn bộ giao diện phía trước cảu người đó,cậu ta đeo một chiếc mặt nạ màu trắng còn người mặc áo hoodie đen đội mũ kín đầu,tay đeo găn màu đen,mặc quần đen và đi giày thể thao màu đen
-"không có gì đâu chỉ là tôi hơi giật mình thôi"shidou nói rồi hạ súng xuống
-"thế cậu tìm tôi có việc gì?"cậu ta nói tiếp
-"không,chỉ là vô tình gặp nhau ở đây thôi,mà đây là đồng đội của cậu à?"
-"um,thì sao?"
-"không biết cậu ta tên gì nhỉ?"
-"cứ gọi tôi là anonyme"
-"anonyme?ngôn ngữ gì vậy nhỉ?"tôi nghĩ
-"này!anh còn định đứng đấy hàn huyên đến bao giờ?có nhanh lên không"chợt rin lên tiếng
-"à ừm,tôi ra bây giờ,vậy thôi nhé tạm biệt hai cậu"tôi nói rồi nhanh chóng chạy đến chỗ rin
cả ngày hôm đó tôi được rin chỉ dẫn rất nhiều về game này,về pet,vũ khí,nâng cấp,cách kiếm thêm coin,... tôi cũng không biết tại sao tuy chỉ đăng nhập vào thế giới này cũng thời gian với tôi nhưng rin lại có thể biết nhiều đến thế.Đến cuối ngày tôi chia tay rin ở chỗ tôi gặp cô lần đầu(trên phố) và phóng xe về nhà,vừa về đến nhà tôi lập tức leo lên phòng của mình và lăn lên giường
-"ựa mệt chết mất,để xem hôm nay mua được tổng cộng những gì nào"
tôi mở menu ra rồi vào phần kho đồ trong đó là một quả trứng,tôi hiện thực hóa quả trứng ra tay rồi đưa nó tiến vào trạng thái ấp quá trình này mất khoảng 24h.Sau đó tôi lại mở phần equipment ra ngày hôm nay rin đã dẫn tôi đi mua một số trang bị cơ bản như giáp và súng lục giáp thì chỉ buff thêm một số chỉ số nhỏ,không hiện hình,không tăng chỉ số bằng với giáp nhặt được trong đấu trường, nhưng đều khiến tôi cảm thấy kì lạ nhất chính là ở dây được mua súng lục ở ngoài,nhưng lại không thể mang nó vào đấu trường
-"vậy khẩu súng này để làm gì nhỉ?"tôi nhìn vào khẩu súng trong kho đồ và suy nghĩ
-"thôi kệ nó đấy,tính sau"rồi tôi cũng nhanh chóng bỏ qua mà không chú ý đến nó nữa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy và bắt đầu một ngày nhạt nhẽo về lý thuyết mỗi sáng thức dậy tôi sẽ đến trường và nhốt mình ở trường cả ngày cho đến chiều tối,nhưng bây giờ tôi đang ở một nơi nào đó,tuy trường của tôi vẫn còn(chắc vậy)nhưng mà giờ đến đấy thì cũng đâu có ai nên giờ dậy tôi cũng chẳng biết phải làm gì
-"khoan,nếu thành phố này được tạo nên y hệt thành phố của mình,tức là mọi thứ trong trường đều y hệt thế chỉ khác là không có ai thôi"nghĩ đến đây hai mắt tôi sáng rực lên
đây là một cơ hội hoàn hảo để tôi khám phá những nơi mà bình thường tôi sẽ không bao giờ làm được,nghĩ đến đây tôi liền bật dậy và phóng xe đến trường,đúng như tôi nghĩ thế giới này mô phỏng y hệt thành phố tôi đang sống và có lẽ cũng là nơi mà 50 player trong dungeons này đang sống.Đứng trước cổng trường tôi nhận ra có điều gì đố không đúng,cổng trường không đóng hay chính xác hơn là nó đã bị phá nhìn có vẻ giống bị súng bắn vào ổ khóa
-"dấu vết vẫn còn mới chắc là người đó vẫn còn ở gần đây,mà thôi kệ người đó thì liên quan gì tới mình"tôi nghĩ
tiến vào trong trường tôi thấy không gian này vẫn vậy,vẫn là sân trường lát gạch với những bóng cây to lớn,chỉ khác là bây giờ ở đây không có một bóng người thôi tôi tiếp tục đi vào trong thì thấy một cô gái đứng giữa sân trường nhắm mắt hòa mình vào với tiếng gió xung quanh chỉ cần nhìn thôi tôi cũng có thể nhận ra người này là
______________________________________________________________________________________
-----------------------------------------ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ---------------------------------------------------------
CHƯƠNG 4 NÀY LÀ BẢN CHƯA HOÀN CHỈNH TÔI RA CHƯƠNG NÀY CHỈ ĐỂ THÔNG BÁO RẰNG CHUYỆN KHÔNG BỊ DROP VÀ TIỆN THỂ CHÚC MỪNG NGÀY S.A.O CHÍNH THỨC ĐƯỢC PHÁ ĐẢO(14:55(THEO GIỜ NHẬT) NGÀY 7/11/2024)