Đã quá nửa đêm, Cung Thân vương ngồi dựa lưng trên tràng kỷ, mắt nhắm nghiền, trong lòng ông đang lo lắng về vài chuyện, khắp Tứ Kỳ Quốc rộ lên tin đồn Hội Đồng xảy ra bất hòa, nghiêm trọng đến mức có thể diễn ra xung đột mang tính bạo lực giữa các thế lực trong Hội Đồng. Ông thở dài, chuyện của Hội Đồng tối mật, đâu phải thứ dễ dàng đến tai dân thường? Liệu rằng có kẻ nào hoặc những kẻ nào đó đang cố tình dựng chuyện để khiến thiên hạ náo động, làm vậy có mục đích gì?
Tứ Kỳ quốc vẫn đang trong thời kỳ hỗn loạn, chuyển giao giữa hai triều đại Trần – Đường mới chỉ tạm yên một chút sau khi Hoàng đế lên ngôi, nhưng không thể nói trước được điều gì, vì ông biết rằng, tàn dư còn sót lại của nhà Trần vẫn đang nung nấu ý định quay về, đoạt lại cơ nghiệp của tổ tiên. Điều này khiến cho vài người trong Hội Đồng phải khiếp sợ. Cũng đúng thôi, nhà Trần rơi vào cảnh nước mất nhà tan cũng một phần rất lớn do sự phản bội của chúng.
Cung Thân vương nhìn lên huy hiệu năm cánh sen bằng đồng treo trên mấy cánh cửa phòng rồi chợt thấy hai mắt nặng trĩu, ông ném quyền sách đang cầm nãy giờ lên bàn, ông hỏi hai hầu nữ bên cạnh:
- Giờ nào rồi?
- Thưa vương gia, đã sang canh một.
Ông đứng dậy, định đi vào phòng trong, bỗng chốc có tiếng gõ cửa, một tên lính gác đứng bên ngoài bẩm:
- Khởi bẩm, Vu Đại Liêm của Vu gia xin được cầu kiến.
Cung Thân vương ngạc nhiên, Vu Đại Liêm ư? Có phải tên tổng đốc ở Cảng Bạch Đằng? Hắn tại sao lại đến đây? Còn vào giờ khuya muộn như vậy? Hẳn phải là chuyện cấp bách lắm.
Ông thoáng nghĩ sẽ từ chối tiếp hắn nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông vẫn còn nợ hắn vài món ân tình từ thời Cuộc chiến Một Nghìn Ngày, hắn chưa bao giờ nhắc lại điều đó tuy nhiên ông cũng chưa bao giờ dám quên. Ông bèn nói:
- Được, mời Vu chủ vào.
Người lính gác dạ một tiếng rồi đi ra phía cổng, dắt theo một người đàn ông trung tuổi béo tròn, hơi lùn, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng. Vừa vào đến thư phòng, hắn đã quỳ rạp người:
- Kính chào vương gia, hạ thần Vu Đại Liêm xin được đến hầu.
Hắn lạy liền ba cái, Cung Thân vương nói:
- Đứng dậy đi, Vu tổng đốc, không biết ông đến gặp ta giờ này có chuyện gì? Không thể để hôm khác được sao?
Vu Đại Liêm, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hai người hầu nữ đang đứng bên cạnh Cung Thân, vương gia hiểu ý, bèn đuổi hai cô ta ra ngoài, lúc này họ Vu mới dám nói:
- Khởi bẩm vương gia, việc này hệ trọng liên quan đến cả dòng họ hạ thần, chuyện này ngoài vương gia, không ai có thể cứu giúp được.
Cung Thân vương nhíu mày, ông nhớ lại chuyện năm xưa, Vu Đại Liêm vốn trước là tên tùy tùng, không có công trạng mấy trong cuộc lật đổ nhà Trần nhưng hắn tháo vát, lo đủ từ miếng cơm đến con ngựa cho chủ nhân, chưa bao giờ rời bỏ cho dù rơi vào tình thế ngặt nghèo, đến khi chủ hắn lên làm hoàng đế hắn liền được phong cho làm Tổng đốc cảng Bạch Đằng, chức vụ gần như không được tham gia vào triều chính nhưng rất có lợi lộc. Cảng nước là cửa ngõ độc nhất đi vào Vương đô của hai kỳ lớn: Bình Bắc Kỳ và Phục Đông Kỳ, số lượng tàu thuyền qua lại đông đúc, vương gia biết thừa với mỗi lượt đi về đều phải đóng một mức phí cho tổng đốc nên vì thế Vu gia ngày càng giàu, tiền bạc lên đến ức vạn. Không hiểu sao hắn lại đến đây để báo ông rằng hắn sắp gặp nạn lớn, điều gì đã xảy ra khiến hắn hoảng sợ đến vậy? Một tên tôi yêu của hoàng đế, một gia tộc đang lên của thế hệ Tân tộc có thể gặp phải kiếp nạn gì? Cung Thân vương nói:
- Xảy ra chuyện gì rồi, Vu tổng đốc? Chuyện làm ăn của cảng nước có sự cố nào chăng?
Vu Đại Liêm khẽ giật mình, hắn nói, giọng run rẩy:
- Bẩm vương gia, cảng nước không có sự vụ gì nhưng trong cung có vài lời hạ nhân nghe ngóng được khiến cho hạ nhân không thể yên tâm cho số phận gia tộc.
Cung Thân nói:
- Lời gì vậy?
Vu Đại Liêm lại quỳ rạp người xuống:
- Bẩm ngài, có người nói với hạ nhân rằng Vạn Tuế gia đang muốn cử Hoắc Tiểu Thiên lên làm tổng đốc thay hạ thần.
Cung Thân mở to mắt, có chút ngạc nhiên:
- Ngươi nói gì? Ta chưa hề biết chuyện này.
Vu Đại Liêm nói, giọng run run:
- Vâng thưa vương gia, bậc đại thần như ngài lo toan những chuyện hệ trọng cho đất nước chứ công việc nhỏ nhoi ở cảng nước ngài sao có thể biết được. Hạ nhân có người quen trong triều, vị ấy đã khẳng định điều đó là sự thật.
Cung Thân hỏi:
- Ai vậy?
Vu Đại Liêm chần chừ một lúc:
- Bẩm vương gia, Ngự tiền thị vệ Tiên Anh Minh ạ.
Cung Thân tiếp tục ngạc nhiên:
- Tiên Anh Minh? Con trai tể tướng ư? Hắn sao có thể biết được. Đừng vội vàng tin lời đâu đâu, Vu chủ à!
Vu Đại Liêm dập đầu liên tục:
- Bẩm ngài, xin ngài giữ kín cho, đừng để cho quan thị vệ biết chuyện tôi tới đây tiết lộ lời anh ta nói. Vu Đại Dương, con trai của hạ thần quen biết với quan thị vệ đã nhiều năm nay nên được anh ta tiết lộ tin tức mà anh ta gọi là "Tin mật từ Hội Đồng và Vạn Tuế gia".
Cung Thân cau mày, ra dáng suy nghĩ, theo như ông biết thì Tiên Anh Minh là bạn thân thiết của Giả Vương tức là hắn được coi như người bên Hoàng Thái Gia. Vậy mà hắn lại dám khẳng định biết được chuyện của Hoàng thượng, hắn ta tài giỏi vậy sao? Có khả năng nghe ngóng được những chuyện đến bản thân ông còn không biết. Nhưng quả thật dạo gần đây dường như hoàng thượng cùng Hoắc gia đang có mối quan hệ đặc biệt, Cung Thân vương hỏi:
- Thế tại sao ngươi không đến trực tiếp gặp hoàng thượng mà lại đến tìm ta?
Vu Đại Liêm mồ hôi toát ra ướt hết cả trán, hắn nói lắp bắp:
- Ngài cũng biết tính Vạn Tuế gia rồi, hạ nhân chỉ là tên hầu nhỏ nhoi ngày trước của bệ hạ, liệu lời nói của hạ nhân có tác động được tới bệ hạ không? Nhưng ngài thì khác, ngài là tôn thất nhà vua, lời ngài nói mới có được sự chú ý của Vạn Tuế gia, mong vương gia niệm đến tình nghĩa năm xưa cứu vớt cho. Cả tộc nhà hạ nhân bao năm nay sống nhờ cảng nước, nếu giờ mất đi quyền hành ở đó sẽ rơi vào cảnh bi đát không sao tưởng tượng được.
Cung Thân nhìn Vu Đại Liêm, không nói gì, còn họ Vu vẫn quỳ rạp dưới sàn, không dám ngẩng đầu, một lúc sau vương gia nói:
- Ngươi đã nhắc đến chuyện xưa thì ta không thể làm ngơ. Thế nhưng chuyện này ta vẫn chưa xác thực, ngày mai ta sẽ dò hỏi thêm xem sao, nếu quả thật có chuyện đó, ta sẽ tìm cách giúp ngươi.
Vu Đại Liêm dập đầu lia lịa, hắn vui mừng nói:
- Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia, công ơn như tái sinh của ngài hạ nhân sẽ không bao giờ quên được.
Hắn liền lấy trong áo ra một chiếc hộp nho nhỏ, nhẹ nhàng đi đến trường kỷ đặt xuống rồi nói:
- Hạ nhân có chút của lạ kính gửi Vương gia trước, sau này còn có nhiều thứ đẹp hơn, xin vương gia nhận cho.
Cung Thân cầm lấy, mở hộp ra, bên trong lấp lánh viên ngọc phỉ thúy ánh tím nhạt to bằng nắm tay người, Cung Thân ngạc nhiên nói:
- Ý ngươi là gì? Ta giúp ngươi vì ngày trước ngươi từng thu xếp cho vợ con ta trốn thoát khỏi vòng vây kẻ địch, ta không cần thứ này, người mau mang về đi.
Cung Thân đóng hộp lại, định đưa cho họ Vu nhưng hắn đã nhanh tay nắm lấy tay của Cung Thân, nhỏ nhẹ nói:
- Vương gia chớ suy nghĩ nhiều, chút đồ cỏn con này chỉ là thứ tô điểm thêm cho tình nghĩa giữa hạ nhân và vương gia. Không có liên quan gì đến công việc hết.
Họ Vu liền lạy ba cái, lui thật nhanh về phía cửa, hắn nói:
- Trăm sự nhờ vương gia. Hạ nhân xin phép cáo từ.
Hắn chạy ra cổng, lên ngựa đi thẳng, dường như có ý sợ Cung Thân gọi hắn lại trả viên ngọc một lần nữa. Lúc này Cung Thân đưa viên ngọc lên cao, nhìn thấy ánh lấp lánh của nó như một ngôi sao nho nhỏ đang chiếu trong căn phòng, ông chợt mỉm cười nói:
- Dù gì đây cũng là một viên ngọc thật đẹp.
Ông đút viên ngọc vào trong túi áo, đi vào phòng trong.