Não có bệnh
Từ trong bóng tối hỗn mang tỉnh lại, thiếu niên Nhâm Tiểu Túc lau mồ hôi trên trán rồi nhìn về phía cậu bé mười ba mười bốn tuổi đứng cửa. "Lục Nguyên, có chuyện gì không?" - Nhâm Tiểu Túc hỏi. Cậu bé tên Lục Nguyên có tên đầy đủ là Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên trông vô hại như chú cừu non, nhưng tay lại nắm chặt dao xương canh cửa giữa đêm khuya. Dù đã rất buồn ngủ, cậu vẫn không dám nhắm mắt.
"Không có gì," Nhan Lục Nguyên lắc đầu, "Nhưng căn bệnh trong đầu anh... ngay cả bác sĩ thị trấn cũng không chẩn đoán được ư?"
"Đây không phải bệnh," Nhâm Tiểu Túc nói dứt khoát, đứng dậy chuẩn bị ra suối lấy nước, "Trời sắp sáng rồi, ta đi săn. Cậu ngủ đi, nhớ dậy đúng giờ đến trường."
"À..." Nhan Lục Nguyên gật đầu uể oải, "Học hành giỏi giang có ích gì chứ?"
"Có ích." Giọng Nhâm Tiểu Túc không cho phép phản đối.
"Em cũng muốn đi săn!" Nhan Lục Nguyên chu môi.
"Rồi lỡ có chuyện gì, ai thức canh? Cái thằng ngốc đang hôn mê này sao?"
Bầu trời âm u đột nhiên đổ mưa axit. Những giọt mưa độc rơi lộp bộp trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Chàng thiếu niên nằm phục xuống đất nhíu mày: "Vận đen rồi, chưa thấy con mồi đâu đã gặp mưa axit."
Trong phế thổ, người ta vẫn bảo phải đề phòng thú dữ. Nhưng Nhâm Tiểu Túc biết họ nói thiếu - thứ đáng sợ hơn cả là những cơn mưa ăn mòn này. Dẫu vậy, chàng vẫn bất động. Nếu hôm nay không săn được gì, hai người sẽ chết đói trước khi mắc bệnh vì mưa axit.
Bỗng có tiếng vỗ cánh. Đôi mắt Nhâm Tiểu Túc mở to, hơi thở vẫn đều đặn. Trước mặt chàng, một chiếc nồi sắt đen ngòm được chống bằng cành cây, dưới đáy rắc vài mẩu bánh mì cháy. Con chim khổng lồ đứng cạnh nồi nghiêng đầu quan sát, bộ lông vũ cứng như thép.
Sau nửa giờ đứng yên, con chim cuối cùng cũng mon men lại gần. Ngay khi nó cúi đầu mổ mồi, Nhâm Tiểu Túc giật mạnh sợi dây cột nồi. Chiếc nồi úp xuống, chàng lao tới như ngựa điên, dùng cả thân người ghì chặt nồi sắt!
"Phù..." Chàng thở dài nhìn đồng hồ báo thức từ khu trú ẩn. Khi mở nồi, bàn tay quấn giẻ rách của Nhâm Tiểu Túc bị mỏ chim đâm rách da. Chàng giận dữ cởi áo khoác rách nhét vào tay, lần này nắm chặt cổ chim vặn mạnh.
"Rắc!"
Tiếng gãy xương vang lên. Nhìn chiếc áo bị móng chim cào nát, Nhâm Tiểu Túc xót xa. Đột nhiên đầu chàng "bùm" một tiếng, cả người quỵ xuống như bị đại chung giáng vào não. "Chết tiệt... cơn bệnh lần này đến sớm hơn mọi khi!"
Trong cơn hỗn mang, một tòa cung điện kỳ lạ hiện ra! Nhâm Tiểu Túc mở bừng mắt: "Tỉnh nhanh thế?" Chàng vội vã đội nồi lên đầu chạy về phía khu dân cư, mặc kệ mưa axit đập lộp cộp.
"Đứng lại! Đem mồi..." Giọng kẻ cướp tắt lịm khi chiếc nồi sắt bay thẳng vào mặt. Hắn chưa kịp ngã xuống đất thì Nhâm Tiểu Túc đã chạy xa.
"Khoan đã!" Kẻ cướp hét lên khi thấy chàng quay lại. "Mày... mày định làm gì?"
"Cho mày con chim này." Nhâm Tiểu Túc ném chim vào lòng hắn.
"Phần thưởng nhiệm vụ: Bản đồ phổ học kỹ năng cơ bản." Giọng nói lạ vang lên trong đầu. Chàng sững sờ nhận ra tờ giấy da xuất hiện trong não!
"Đa tạ ân nhân!" Kẻ cướp ôm chim cúi đầu.
Nhưng Nhâm Tiểu Túc đã giật lại con chim, biến mất trong màn mưa.
"Thằng khùng!" Kẻ cướp nhìn theo bóng chàng, "Nó cứu mạng mình chỉ để... tặng kỹ năng học tập ư?"