Chương 3: Đế Nhật Trùng Sinh Phá Thiên Vạn Giới

Chương 3. Huyền Linh Sơn Mạch (2) - Gặp Gỡ Tiểu Vũ

1,013 chữ
4 phút
4 đọc

Minh Nhật bước đi giữa Huyền Linh Sơn Mạch, mỗi bước chân vang lên như nhịp trống chiến trận, vững chãi và không chút do dự. Gió thổi qua những tán cây cổ thụ, mang theo mùi tanh nhàn nhạt của máu từ trận chiến với Huyền Hỏa Báo trước đó. Nhưng từ phía sau, một bóng dáng nhỏ bé đang lặng lẽ bám theo hắn. Đó là Tiểu Vũ, một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi, khoác trên mình chiếc áo choàng rách rưới, gương mặt lem luốc bụi đất nhưng đôi mắt sáng rực như hai ngọn lửa nhỏ, cháy bỏng ý chí sống sót và báo thù.

Tiểu Vũ không phải người xa lạ với Huyền Linh Sơn Mạch. Cô sinh ra trong một ngôi làng nhỏ nằm khuất sâu giữa rừng rậm, nơi người dân sống nhờ săn bắt và trồng trọt. Cha cô, một thợ săn tài ba, từng dạy cô cách đặt bẫy và nhận biết dấu chân linh thú. Mẹ cô, một người phụ nữ dịu dàng, thường hát ru cô bằng những bài ca cổ về các vị thần bảo hộ núi rừng. Cuộc sống vốn bình yên, cho đến một đêm kinh hoàng ba năm trước.

Dưới ánh trăng đỏ như máu, một toán thổ phỉ hung tàn kéo đến. Chúng không chỉ cướp bóc mà còn tàn sát để thỏa mãn thú tính. Lửa cháy ngùn ngụt, tiếng thét vang vọng khắp thung lũng. Cha cô cầm thanh kiếm cũ kỹ, đứng chắn trước cửa nhà, chiến đấu với hơn chục tên địch để bảo vệ gia đình. Nhưng sức người có hạn, ông ngã xuống giữa vũng máu, đôi mắt vẫn mở to đầy phẫn nộ. Mẹ cô ôm chặt Tiểu Vũ, kéo cô trốn dưới gầm giường, thì thầm: "Đừng khóc, con phải sống..." trước khi bị một tên thổ phỉ lôi ra ngoài và đâm chết ngay trước mắt cô.

Tiểu Vũ, khi ấy chỉ 12 tuổi, cắn chặt môi đến rỉ máu để không bật ra tiếng khóc. Qua khe hở dưới gầm giường, cô nhìn thấy ngôi làng bị thiêu rụi, xác người nằm la liệt. Khi bọn thổ phỉ rời đi, cô bò ra khỏi đống tro tàn, tay ôm lấy thi thể lạnh giá của mẹ, lòng thề rằng sẽ báo thù. Từ đó, cô lang thang vào Huyền Linh Sơn Mạch, sống sót bằng bản năng, học cách săn mồi và tránh né linh thú. Mỗi vết sẹo trên người cô là một bài học, mỗi đêm cô ngồi bên đống lửa là một lần cô khắc sâu mối thù vào tim.

Chứng kiến Minh Nhật hạ gục Huyền Hỏa Báo chỉ bằng một chiêu, Tiểu Vũ nhìn thấy cơ hội thay đổi số phận. Cô quyết định bám theo hắn, dù biết rằng một người mạnh mẽ như vậy có thể dễ dàng giết chết cô nếu muốn. Nhưng trong thế giới này, không liều lĩnh thì chỉ có chết.

Minh Nhật, với thần thức sắc bén của một Đại Đế trùng sinh, sớm phát hiện ra sự hiện diện của Tiểu Vũ. Hắn không vội hành động, chỉ âm thầm quan sát. Trong kiếp trước, hắn từng cô độc đứng trên đỉnh cao, không ai thực sự trung thành, và chính sự cô đơn ấy đã khiến hắn bị phản bội. Một kẻ hầu nhỏ bé nhưng ý chí mạnh mẽ như Tiểu Vũ có thể là một quân cờ hữu ích trong tương lai.

Hắn dừng lại bên một thác nước hùng vĩ, nước đổ xuống ầm ầm như tiếng gầm của trời đất. Minh Nhật ngồi xuống, vận chuyển công pháp để phục hồi linh khí, nhưng vẫn giả vờ không biết Tiểu Vũ đang ẩn mình sau một tảng đá lớn cách đó không xa. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Từ bụi rậm, một con Thanh Lang – linh thú cấp hai – lao ra, đôi mắt xanh lè lóe lên sát khí, hàm răng sắc nhọn nhắm thẳng vào Tiểu Vũ.

Cô bé hét lên, lùi lại nhưng vấp phải rễ cây ngã nhào xuống đất. Thanh Lang há miệng, móng vuốt vung lên chuẩn bị xé toạc cô. Trong khoảnh khắc sinh tử, Tiểu Vũ không khóc lóc hay cầu xin. Cô nghiến răng, tay siết chặt thanh dao gỉ sét, hét lớn lao về phía con thú, dù biết mình không có cơ hội thắng. Ý chí ấy khiến Minh Nhật khẽ nhếch môi.

Ầm!

Một luồng kiếm khí vô hình từ tay Minh Nhật bắn ra, nhanh như chớp giật, xuyên thủng đầu Thanh Lang khiến nó ngã gục, máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất. Hắn đứng dậy, bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Tiểu Vũ đang run rẩy nhưng vẫn nắm chặt dao:

"Ngươi là ai? Theo ta làm gì?"

Tiểu Vũ quỳ xuống, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:

"Đại nhân, ta tên Tiểu Vũ. Gia đình ta bị thổ phỉ giết chết, ta sống sót trong núi để tìm cách báo thù. Ta thấy ngài đánh bại Huyền Hỏa Báo, nên muốn theo ngài học đạo, xin ngài thu nhận ta!"

Minh Nhật nhíu mày, thần thức quét qua cơ thể cô. Linh khí yếu ớt, tư chất tầm thường, nhưng ý chí ấy – thứ mà ngay cả thiên tài cũng hiếm có – khiến hắn gật đầu:

"Tư chất của ngươi không đáng kể, nhưng ý chí thì khá. Ta cho ngươi một cơ hội. Theo ta, nhưng nếu không theo kịp, ta sẽ bỏ rơi ngươi."

Tiểu Vũ mừng rỡ, dập đầu xuống đất, nước mắt lăn dài:

"Đa tạ đại nhân! Ta thề sẽ không làm ngài thất vọng!"

Minh Nhật quay lưng, lạnh lùng ra lệnh:

"Đứng dậy. Nếu muốn theo ta, chứng minh giá trị của ngươi. Đi thôi."

Tiểu Vũ lau nước mắt, đứng dậy bước theo sau bóng lưng cao lớn của Minh Nhật, trong lòng cháy lên ngọn lửa hy vọng mới.

Bạn đang đọc truyện Đế Nhật Trùng Sinh Phá Thiên Vạn Giới của tác giả sunnguyen94. Tiếp theo là Chương 4: Huyền Linh Sơn Mạch (3) - Bí Ẩn Trong Hang Động