Sau khi rời khỏi Tần gia, Nguyễn Minh Nhật – giờ đây mang danh Tần Hạo Thiên – không vội vã lao vào con đường trả thù. Hắn hiểu rõ, dù đã đột phá tới Huyền Linh Cảnh sơ kỳ, sức mạnh hiện tại vẫn chỉ như hạt cát trước những thế lực khổng lồ như Tần gia hay Liễu gia. Ký ức kiếp trước như một ngọn lửa âm ỉ trong tâm trí, nhắc nhở hắn rằng tu luyện không chỉ dựa vào sức mạnh bạo phát, mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn sắc bén và mưu trí hơn người.
Hắn chọn Huyền Linh Sơn Mạch làm điểm dừng chân đầu tiên – một vùng đất hoang dã ngập tràn linh khí, nơi linh thú hung tàn ẩn nấp và những cơ duyên cổ xưa chờ đợi kẻ hữu duyên. Bên dòng suối trong veo uốn lượn giữa rừng sâu, Minh Nhật ngồi xuống, nhắm mắt lại. "Huyền Nhật Thần Mạch" trong cơ thể khẽ rung lên, từng luồng linh khí từ đất trời hội tụ, chảy vào kinh mạch như những dòng sông nhỏ đổ về biển khơi. Hắn vận chuyển "Huyền Nhật Bá Kinh" – công pháp tối thượng do chính hắn sáng tạo ở kiếp trước – từng bước củng cố nền tảng, khí tức ngày càng vững chãi.
Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong rừng, khiến nước suối bắn tung tóe, chim thú hoảng loạn bay tán loạn. Minh Nhật mở mắt, đôi đồng tử lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khóe môi nhếch thành một nụ cười đầy tự tin:
"Tốt lắm, vừa hay để kiểm tra xem ta đã mạnh tới đâu!"
Từ trong bóng tối của rừng sâu, một con Huyền Hỏa Báo khổng lồ lao ra như một ngọn lửa sống. Thân hình nó cao hơn ba trượng, bộ lông đỏ rực cháy bùng trong gió, mỗi bước chân giẫm xuống khiến mặt đất nứt toác, hơi nóng tỏa ra làm không khí xung quanh méo mó. Đôi mắt hung thú tóe ra sát khí ngút trời, hàm răng sắc nhọn lấp lóe ánh sáng chết chóc. Đây là linh thú cấp ba, tương đương Huyền Linh Cảnh trung kỳ, vượt xa tu vi hiện tại của Minh Nhật về mặt lý thuyết.
Không chút chần chừ, Huyền Hỏa Báo gầm vang, lao tới với tốc độ như một mũi tên bọc lửa, móng vuốt vung lên xé tan không gian, nhắm thẳng vào Minh Nhật. Nhưng hắn không hề nao núng. Đứng dậy trong chớp mắt, Minh Nhật vận chuyển "Huyền Nhật Bá Kinh", hai tay kết ấn nhanh như tia chớp. Một luồng sáng vàng chói lòa bùng lên từ cơ thể, ngưng tụ thành một tấm khiên ánh sáng rực rỡ trước mặt.
Ầm!
Móng vuốt của Huyền Hỏa Báo đập mạnh vào khiên, tiếng nổ vang vọng như sấm rền, mặt đất dưới chân Minh Nhật nứt vỡ thành từng mảng lớn. Tấm khiên rung lên dữ dội, ánh sáng lấp lóe như sắp tan vỡ, nhưng cuối cùng vẫn trụ vững. Minh Nhật cười lạnh, giọng nói trầm trầm đầy khinh miệt:
"Chỉ thế thôi sao? Ngươi chưa đủ tư cách làm ta đổ mồ hôi!"
Hắn bước lên một bước, tay phải giơ cao, ngón tay điểm nhẹ vào không trung. Xẹt! Một luồng kiếm khí vô hình bắn ra, nhanh đến mức không khí bị xé rách kêu lên từng tiếng chói tai. Máu tươi bắn tung tóe, Huyền Hỏa Báo gầm lên đau đớn khi một vết cắt sâu hoắm dài hơn thước xuất hiện trên chân trước, xương trắng lòi ra, máu đỏ rực chảy xuống nhuộm đỏ cả dòng suối.
Không chịu khuất phục, Huyền Hỏa Báo há miệng, ngọn lửa trong họng bùng lên dữ dội. Một quả cầu lửa khổng lồ phóng ra, nóng bỏng đến mức cây cối xung quanh khô héo tức thì, mặt đất bị thiêu cháy đen sì, không khí kêu xèo xèo như bị đốt cháy. Minh Nhật nhảy vọt lên không trung, thân pháp linh hoạt như chim én lượn sóng, tránh đòn tấn công trong gang tấc. Quả cầu lửa đâm sầm xuống đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ, khói bụi mịt mù bay khắp khu rừng.
Lơ lửng giữa không trung, Minh Nhật nhìn xuống Huyền Hỏa Báo, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
"Đến lượt ta cho ngươi thấy chênh lệch thực sự là gì!"
Hai tay giơ lên, "Huyền Nhật Thần Nhãn" kích hoạt. Từ đôi mắt hắn, hai tia sáng rực rỡ như mặt trời bắn ra, xuyên thủng không gian, mang theo nhiệt độ thiêu đốt vạn vật. Huyền Hỏa Báo gầm lên tuyệt vọng, nhưng không kịp phản kháng. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, khói bụi mù mịt bao phủ cả khu vực. Khi khói tan, con linh thú khổng lồ đã nằm bất động, đầu bị thiêu cháy thành tro, thân thể đổ ầm xuống đất, máu chảy lênh láng hòa cùng dòng suối giờ đã nhuộm đỏ.
Minh Nhật đáp xuống đất, thở ra một hơi dài, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể vẫn cuồn cuộn như sóng lớn, không hề có dấu hiệu suy giảm. Hắn cúi xuống, dùng tay không xé toạc lồng ngực Huyền Hỏa Báo, moi ra một viên yêu hạch đỏ rực, ánh sáng từ viên hạch phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn.
"Huyền Linh Cảnh sơ kỳ, nhưng ta đã đủ sức nghiền nát trung kỳ. Huyền Nhật Thần Mạch quả nhiên là báu vật trời ban," hắn tự nhủ, ánh mắt lóe lên tia kiêu ngạo xen lẫn tham vọng.
Nhưng ngay khi hắn vừa quay người định rời đi, một luồng gió lạnh lẽo bất ngờ thổi qua, mang theo sát khí nhàn nhạt từ sâu trong rừng. Minh Nhật khựng lại, thần thức nhạy bén quét ra xung quanh. Hắn nhíu mày:
"Có kẻ đang theo dõi? Hay là thứ gì đó nguy hiểm hơn?"
Dù không phát hiện được gì cụ thể, trực giác từ kiếp trước mách bảo hắn rằng Huyền Linh Sơn Mạch này ẩn chứa những bí mật vượt xa tưởng tượng. Hắn siết chặt viên yêu hạch trong tay, khóe môi nhếch lên:
"Dù là gì, ta cũng sẽ khiến nó phải quỳ dưới chân ta!"