Mưa trút xuống như thác lũ trong màn đêm đen kịt, từng giọt nước lạnh buốt xuyên qua mái tranh mục nát, rơi tí tách xuống nền đất ẩm mốc. Một tiếng sấm đinh tai vang lên, ánh chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của Nguyễn Minh Nhật. Hắn bật tỉnh, đôi mắt mờ mịt hé mở, cơn đau như ngàn mũi kim đâm xuyên xương tủy lan khắp cơ thể. Hắn cố nhúc nhích, nhưng đôi tay gầy guộc chỉ run rẩy nâng lên được vài tấc rồi vô lực rơi xuống, đập mạnh vào vũng nước bẩn.
"Ta... ta đang ở đâu đây?" Giọng hắn khàn đặc, lạc lõng giữa tiếng gió rít qua khe hở của bức tường tranh rách rưới. Không còn Thiên Đế Cung nguy nga với ngọc bích chói lòa, không còn tiếng tụng kinh của vạn thần linh cúi đầu. Chỉ có mùi đất ẩm nồng nặc và cái lạnh thấu xương bao trùm lấy hắn. Hắn đưa tay sờ lên trán, ngón tay run rẩy chạm vào dòng máu ấm nóng chảy ra từ vết thương sâu hoắm. Và rồi, như một cơn sóng dữ, ký ức kiếp trước ập đến, nhấn chìm tâm trí.
Nguyễn Minh Nhật, Huyền Nhật Đại Đế, từng là kẻ đứng trên đỉnh cao vạn giới. Một tay hắn nắm quyền sinh tử, một lời khiến tinh hà rung chuyển. Hắn sở hữu "Huyền Nhật Thần Mạch", thể chất bá đạo nhất trong lịch sử tu tiên, và "Huyền Nhật Bá Kinh", công pháp tối thượng do chính hắn tôi luyện qua ngàn năm. Nhưng trong trận chiến cuối cùng với Thiên Ma Đế Quân, ba kẻ thân tín nhất – những người hắn xem như huynh đệ máu mủ – đã phản bội. Chúng đẩy hắn vào cấm trận "Hủy Diệt Vạn Hồn", một cạm bẫy tàn độc khiến ngay cả linh hồn của Đại Đế cũng hóa thành hư không.
"Ta đã chết rồi sao?" Minh Nhật lẩm bẩm, trái tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực. Nhưng rồi, hắn nhận ra sự bất thường. Hắn cúi xuống, nhìn đôi tay mình – không còn là bàn tay rắn rỏi từng cầm Huyền Nhật Thần Kiếm chém nát tinh không, mà là đôi tay xanh xao, gầy yếu như cành khô sắp gãy. Ký ức của thân thể này từ từ hiện lên, hòa lẫn với ký ức kiếp trước như hai dòng sông hợp nhất.
Hắn giờ là Tần Hạo Thiên, 17 tuổi, con trai út của Tần gia ở Huyền Linh Đại Lục – một tiểu thế giới nhỏ bé giữa vũ trụ bao la. Tần Hạo Thiên sinh ra với kinh mạch bẩm sinh vỡ nát, không thể tu luyện, bị cả gia tộc khinh rẻ gọi là phế vật. Cha mẹ ruột xa lánh, anh em họ hành hạ, và hôm nay, trong ký ức đau đớn nhất, vị hôn thê của hắn – Liễu Thanh Nhi, thiên tài của Liễu gia – đã công khai từ hôn trước hàng trăm ánh mắt cười cợt.
Minh Nhật nhắm mắt, cảnh tượng nhục nhã ấy hiện lên sống động. Liễu Thanh Nhi, với mái tóc đen dài như suối, đôi mắt lạnh băng, đứng giữa đại sảnh hoa lệ, chỉ thẳng vào hắn: "Tần Hạo Thiên, ngươi là phế vật, không xứng làm chồng ta! Hôn ước này, ta hủy bỏ!" Đám đông cười vang, tiếng xì xào như dao đâm vào tim. Diệp Phong, thiếu gia Diệp gia, kẻ đứng sau lưng cô ta, nở nụ cười khinh miệt. Hắn bước tới, giẫm mạnh lên ngực Tần Hạo Thiên, khiến thân thể yếu ớt ngã nhào, máu trào ra từ khóe miệng. "Phế vật như mày chỉ đáng làm chó dưới chân ta!" Diệp Phong cười lớn, còn cha hắn – Tần Chính, tộc trưởng Tần gia – lạnh lùng quay mặt: "Ngươi làm nhục gia tộc, từ nay không còn là con ta!"
Cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực Minh Nhật như ngọn lửa thần thiêu đốt vạn vật. Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ rực: "Từ Đại Đế tối cao thành phế vật bị khinh thường? Được lắm, thiên đạo muốn đùa với ta? Ta sẽ khiến cả vũ trụ này quỳ dưới chân Nguyễn Minh Nhật thêm lần nữa!" Hắn chống tay đứng dậy, bất chấp cơn đau xé thịt, ánh mắt rực cháy ý chí bất khuất.
Đột nhiên, một luồng sức mạnh quen thuộc trỗi dậy trong cơ thể yếu ớt này. Minh Nhật nhắm mắt, tập trung thần thức từng là của Huyền Nhật Đại Đế, và cảm nhận được "Huyền Nhật Thần Mạch" vẫn còn tồn tại. Nhưng nó bị phong ấn bởi một cấm chế cổ xưa, như một tấm lưới vô hình siết chặt linh khí trong kinh mạch. Hắn ngồi xuống giữa đống đổ nát, vận dụng ký ức ngàn năm, bắt đầu phá giải.
Ba canh giờ trôi qua, mồ hôi túa ra như mưa, cơ thể run rẩy đến mức gần như gục ngã. Nhưng rồi, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Linh khí bùng nổ như cơn bão vàng rực, xé tan căn phòng tồi tàn thành tro bụi. Minh Nhật đứng giữa đống hoang tàn, toàn thân tỏa ánh sáng chói lòa như mặt trời giữa đêm đen, kinh mạch mở rộng, hút linh khí thiên địa như hố đen vô tận. Hắn ngửa mặt cười lớn, giọng nói vang vọng át cả tiếng sấm: "Huyền Nhật Thần Mạch đã trở lại! Kẻ khinh ta, ta sẽ khiến chúng trả giá bằng máu!"
Bầu trời phía trên Tần gia tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến như bị một bàn tay vô hình triệu hồi. Gió gào thét, cuốn bay bụi đất và lá khô, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Từ cơ thể Minh Nhật, linh khí bùng phát thành một cột sáng vàng rực, xuyên thủng tầng mây, khiến cả Huyền Linh Đại Lục rung chuyển nhẹ. Xa xa, chim chóc hoảng loạn bay tán loạn, linh thú trong Huyền Linh Sơn Mạch đồng loạt gầm rú, như cảm nhận được sự xuất hiện của một tồn tại đáng sợ.
Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng luồng linh khí thiên địa tràn vào kinh mạch như sóng thần. Cơ thể vốn yếu ớt của Tần Hạo Thiên rung lên từng nhịp, xương cốt kêu răng rắc như được tái tạo trong lò luyện thần thánh. Đôi tay hắn nắm chặt, máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống đất, hòa cùng linh khí, tạo thành những hoa văn ánh sáng kỳ bí. Khi Minh Nhật mở mắt, đôi đồng tử rực cháy như hai mặt trời nhỏ, ánh sáng xuyên thấu màn mây đen, chiếu sáng cả một vùng trời.
"Thần Mạch đã thức tỉnh," hắn thì thầm, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sức mạnh vô hạn. "Từ hôm nay, ta không còn là phế vật Tần Hạo Thiên, mà là Nguyễn Minh Nhật – Huyền Nhật Đại Đế tái sinh!" Một nụ cười lạnh lùng nở trên môi, hắn vung tay, một luồng kiếm khí vô hình bay ra, chém đôi một ngọn đồi cách đó trăm mét, mặt cắt mịn như gương, khói bụi mịt mù bay lên.
Nhưng ngay lúc ấy, từ sâu trong Huyền Linh Sơn Mạch, một tiếng rít ghê rợn vang lên, như tiếng cười của ác ma từ địa ngục. Một đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong màn sương mù dày đặc, nhìn thẳng về phía Minh Nhật. Hắn khựng lại, ánh mắt sắc lạnh hướng về nơi đó. "Kẻ nào?" Hắn lẩm bẩm, thần thức quét qua, nhưng chỉ nhận được một luồng sát khí mờ ảo, như thể một thế lực cổ xưa vừa thức tỉnh cùng lúc với hắn.
Minh Nhật nhếch môi, nụ cười càng thêm băng giá. "Thú vị đấy. Xem ra con đường tái sinh của ta không hề đơn giản." Hắn quay người, bước đi về phía Huyền Linh Sơn Mạch, nơi linh thú và bí ẩn đang chờ đợi. Nhưng trong lòng hắn biết rõ: kẻ thù từ kiếp trước, hay một thế lực mới, đang rình rập trong bóng tối. Và hắn – Huyền Nhật Đại Đế – sẽ không dừng lại cho đến khi cả vạn giới lại quỳ dưới chân mình!