Chương 14: Dây Thừng Thực Tại

Chương 14. 14.Phần thưởng

1,115 chữ
4.4 phút
41 đọc

"Lạch cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra củng đánh thức luôn 2 người Alucard và Edward

-Ồ tôi làm 2 người tỉnh giấc à

-À không ngài Saint tôi củng sắp tỉnh rồi

Người vào là Saint người trả lời là Edward, ông ta vào phía sau là một cô gái mặt đồ y tá đẩy theo 1 cái xe đẩy bên trên đầy các dụng cụ y tế

-A cậu đừng cố cậu bị thương không nhẹ đâu

Thấy Alucard muốn ngồi lên thì Saint ngăng lại để cậu tiếp tục nằm

-Cứ nằm đấy đi tôi sẻ thay băng cho cậu còn cậu thì ngồi nghĩ đó đi dù sao cậu không có vết thương gì quá nặng nề

Ông nói với cả 2 sau đó lấy 1 khẩu trang cùng găng tay sau đó dưới sự trợ giúp của cô y tá dần đân thay băng gạc trên người cậu mà Edward một bên nhìn mà sững người trền người Alucard đầy những vết rách dài ngắn to nhỏ khắp nơi mắt trái đã không còn. Còn Alucard thì toàn thân mõi nhừ trong đầu thì không ngừng van lên âm thanh kì lạ cực kì ồn ào khó chịu khiến cậu muốn dùng gì đó đâm mạnh vào tai để không nghe nó nữa công thêm đau đớn do việc gở băng củ và bó băng mới vào càng làm tinh thần cậu khó chịu.

-Bình tĩnh nào

Giọng Saint vang lên nó như một liều an thần làm cậu bình tĩnh trở lại. Sau gần 10 phút băng trên người đã được thay hết nơi duy nhất còn tiếp xúc với không khí là miệng và phần phải mặt của Alucard

-Tôi khá bất ngờ vì cậu bị thương nặng như thế mà không chết hoặc phát điên đấy, à không cậu dường như sắp điên rồi nhưng mà không sao

Ông ấy nói giọng vẫn ôn hòa như thế làm tinh thần người nghe nhẹ nhõm.

-Ngài Saint anh ấy sẻ không sao chứ

-Cậu ấy không thể nói là không sao được muốn hồi phục hoàn toàn gần như là không thể sẻ để lại nhiều vết xẹo và con mắt trái đã hòa toàn vỡ tung cấu trúc bên trong củng tổn hại biến dạng nặng nề không thể khôi phục, có thể nói trong tình huống tinh thần và thân thể bị công kích mãnh liệt mà vẫn giám dùng năng lực phi phàm và bùa chú dịch chuyển công thêm là người con đường người thao tác có sự giao động tinh thần mãnh liệt mà không phát điên vỡ não chết ngay tại chổ là đã rất may mắn rồi

Vừa nói ông ấy vừa tháo găng tay sau đó lấy trên xe đẩy 1 lá bùa bên trên là 2 cây lớn nghịch nhau xung quanh là hoa văn cách điệu.

-Sinh lực

Dùng tiến Ruin mở chú ngữ lá bùa sáng lên sau đó ông ấy dán lad bùa lên người cậu ánh sáng nhàn nhạt nhẹ dàng tỏa ra thấm và người cậu.

-Tầm 3 ngày nữa là cậu có thể về nhà yên tâm tôi đã nói với 2 chị em nhà Vexham rằng cậu đang đi công tác rồi

Cậu nhìn ông ấy muốn gậc đầu nhưng không thểcòn lão Saint xoay người ra ngoài Edward củng đứng dậy đi theo dù sao cậu ấy củng chằng có vết thương gì nặng nề. Nằm trên giường cậu suy nghĩ không ngừng nhớ lại tình huống đó cậu không khỏi sợ hãi củng mai cố gắn giữa được bình tĩnh nếu không có thể cả 2 đã chết rồi sau đó cậu nhìn băng gạc trên người mình nhớ lại nỗi đau lúc bị bao vây sau đó là nỗi đau lúc mới được chuyển đến cậu thầm cảm thấy may mắn dù sao con người khi trải nghiệm thứ gì đó 1 lần thì khi trải nghiệm ở lần thứ 2 sẻ có thể phản ứng tốt hơn sau đó cậu buồn ngủ rồi ngủ đi.

Ở trong văn phòng của Saint trong giáo đường đỏ.

-Kể lại hết tình huống đó cho tôi nào

-À vâng mọi việc diễn ra thế này...

Cậu kể lại từ lúc cả 2 lên xe ngựa, kế hoạch của cả 2, yêu cầu của Alucard với người xa phu, hành động của Alucard, lần giao tranh đầu tiên lần giao tranh thứ 2 rồi bỏ chạy rồi bị bao vây sau đó Alucard liều lĩnh dùng bùa dịch chuyển, lại bị bao vây sau đó là được cứu.

-2 cậu phản ứng rất tốt và củng cực kì may mắn

-May mắn ??

-Đúng vì sau khi 2 cậu rời đi khoảng 5 phút thì tôi nhận được thông tin từ cục cảnh sát là người xa phu của chiếc xe ngựa đó đã mất tích được 1 ngày nhưng nó vẫn được sử dụng và có người lái thế nên tôi đã cho 1 tổ đội thợ săn theo dõi nhưng sau đó lại mất liên lạc nên tôi đã nhờ Standius đi xem thử ngay lúc đó thì nhìn thấy pháo sáng thế nên Standius đã dùng bùa dịch chuyển để đến nhanh nhất có thể để xem tình hình và củng cứu được 2 cậu.

-Ngài Standius là trưởng đoàn thợ săn giáo đường đỏ ấy sao

-Ừm là tên to mập đấy

-Thật sự rất may mắn.

-Tuy rằng nhiệm vụ của 2 cậu không thể nói là hoàn thành thế nhưng lại có thể xem như là thành công câu giờ và dụ ra 1 kẻ nguy hiểm nên là vẫn được phần thưởng.

-Phần thưởng??

-Dựa vào đóng góp cậu sẻ được 300 bảng và 50 bảng tiền bảo hiểm, còn Alucard sẻ được 500 bảng thưởng 1 vật phẩm siêu phàm, và được 1 tài liệu bất kì để tấn cấp tiếp theo của người thao tác. Dù sao 2 cậu củng chỉ là câu ra và giữ chân trong 1 lúc nên là phần thưởng sẻ không quá nhiều

-350 bảng!!!

Đó là một món tiền không nhỏ.

-Ừ tuy rằng đóng góp của cậu không nhiều nhưng bấy nhiêu là xứng đáng.

-Bấy nhiu thôi ư??

Cậu vừa nói khóe miệng không khỏi giậc giậc. Mà lúc này cậu mới nhớ đến 1 việc

-A thế đã bắt được tên đó chưa

-Không được tuy rằng đã nghiêm cấm trốn chạy nhưng hắn dù sao củng trình tự 9 muốn bắt không dễ dàng nhưng mà Stadius đã đánh gãy 1 chân hắn nên là hắn vẫn đang ở thành phố này thôi.

Truyện Dây Thừng Thực Tại đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!