Chương 12: Dây Thừng Thực Tại

Chương 12. 12. Bất ngờ

1,354 chữ
5.3 phút
43 đọc

Cậu từ giáo đường ra gậc đầu với Edward đang đứng chờ sau đó cả 2 cùng lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị

Ngồi trên xe cả 2 bắt đầu thảo luận với nhau

-Thế cậu có kế hoạch gì không

-Vẫn chưa có ý tưởng nào hoàng chỉnh cả

-Hmmm

-Thế anh có ý tửng gì không

-Chắc là vẫn theo dõi hắn như ngày hôm qua đi

-Hmm nếu thế em đề xuất anh nên đi theo tuyến đường phía đông quận

Cậu hơi nghi hoặc về đề xuất này nhưng sau đó hiểu ra phía đông quận Instan là dày đặc và chen chúc các công trình dân dụng cộng thêm tình hình an ninh phức tạp và nhiều hẻm nhỏ hẹp thì rất thích hợp để che dấu hành tung

-Ý tưởng này củng không tệ nhưng muốn tìm thấy hắn ở trong đám người dày đặc của khu đó gần như không thể

Nơi đó dân số gần 3 triệu người nhưng diện thích chỉ 50 ki lô mét vuông mật độ người cực kì dày đặc

-Đúng thế nhưng nếu theo dấu từ đầu đến cuối thì sẻ dễ hơn

-Bằng cách nào

Edward cười rồi lấy từ trong áo ra 1 cái bảng đồ quận Instan

-Em đã điều tra được hắn thường đến quán bánh mì này vào 4 giờ chìu mỗi ngày trong khoảng 15 phút

-Hắn làm gì trong 15 phút đó

-Có thần linh mới biết được

-...

-Anh hãy đợi ở quán bánh mì ấy đến khi gặp hắn

-Nếu hắn không đến thì sao

-hmmm

-Bỏ nó qua 1 bên thì nếu hắn không đi bằng tuyến đường phía đông thì sao

-Em sẻ đến khu vực lân cận cơ sở y tế để theo dõi

-Thông báo cho nhau bằng cách nào

-Đây là vấn đề nhức đầu đấy

-Thật sự rất khó khoảng cách của cả 2 ít nhất là 3 km

-Thế hẹn giờ gặp mặt thì sao

-Đó là không thiết thực nếu hắn trì hoãn hoặc đột nhiên thận trọng câu giờ thi mọi sự chuẩn bị sẻ phá sẳn

Nghe vậy Edward hơi trầm ngâm liếc cậu vài cái sau đó lại suy nghĩ

"Là mình cảm giác nhầm sao cứ có gảm giác anh ấy không quá tập trung vào vấn đề này ấy"

Bên kia cậu củng đang trầm ngâm sau đó lại đề xuất nhiều phương án khác nhau nhưng đều bị bác bỏ sau khi thảo luận

-Thật sự rất khó để làm sao nhận được thông tin từ khoảng cách xa như thế

-hmmmm

Mà lúc này cậu hơi nhíu mày sau đó giản ra như nghĩ ra cách gì đó gập mấy ngon tay bên tay trái lại gỏ vào thành xe ngựa sau lưng

-Có súng bắn pháo sáng không

Không có sự đáp lại nhưng cái cửa nhở phí trên trành xe ngựa mở ra từ trong đó bay vào một khẩu xúng bắn pháo sáng cùng 1 viên đạn dùng thao tác nâng nó lên cậu nói với Edward

-Chúng ta nãy giờ đang mắc 1 sai lầm

-Sai lầm??

-Chúng ta chỉ đang thảo luận ở trường hợp hắn là người thường hoặc là ngang cấp bậc với chúng ta và hắn hành động đơn độc nhưng nếu hắn hành động theo nhóm thì sao hoặc hắn mạnh hơn ta không chỉ 1 mà 2 bậc

Mà lúc này Edward đã nhận ra vấn đề quả thật nếu theo kế hoạch nãy giờ của cả 2 thì rất dễ gặp đên sự nguy hiểm chí mạng nếu trường hợp đó xảy ra. , Mà cậu không nói với Edward nữa mà lại gỏ vào thành xe

-1 bộ nữa

-Chậc

Lần nữa 1 bộ súng bắn pháo sáng bị ném vào lần này dường như còn hơi mạnh tay

-Thế nên chúng ta nên làm gì

Cậu hơi suy nghĩ lại gõ vào thành xe

-2 Bộ nữa đi chúng tôi cần đảm bảo an toàn

-Chậc hừ

Lại có thêm 2 bộ súng nữa bị ném vào

-Dùng cái này làn pháo hiệu đi

Cậu lại dùng thao tác đưa súng cùng đạn lên cái kệ nhỏ trước mặt

-Thế thì không phải sẻ bị phát hiện sao

-Đúng ta chính là muốn bị phát hiện

-Hả

-Vì chúng ta không biết hắn hắn mạnh đến mức nào và có đông bọn hay không thì chi bằng đánh phủ đầu trực tiếp bắn pháo hiệu điều động Chiến binh đỏ đến bao vây chúng

-Quả nhiên sống lâu kinh nghiệm củng dày dặn

Cậu cười cười nhận lời khen mà cậu củng cất cây pháo sáng đi sau đó lấy súng ra lên đạn

-Thế anh tính làm gì

-Hmm vẫn sẻ theo cách thức ban nãy nhưng khi nhận ra sự khác thường thì hãy bắn báo sáng

-Thế thì cần 1 viên thôi chứ

-Thế cậu nghĩ đến tình huống kẹt đạn hay là bị phát hiện thì làm sao bắn được à

-Ồ ra vậy nếu kẹt đạn thì còn 1 khẩu còn nếu bị phát hiện thì 1 viên bắn về phía bọn chúng 1 viên bắn lên trời

Edward hơi nghĩ rồi lại hiểu ra gậc đầu

-Anh quả thật rất dày dặn

Câu cười cười sau đó lại gỏ vào tường lại nói

-Tôi cần 1 quả lựu đạn

-Chậc chậc

1 Quả lựu đạn bằng bàng tay được ném vào

-1 quả nữa

-Chậc Chậc Chậc

Lại thêm 1 quả nữa sau đó cậu đem nó nhét vào túi áo công thêm 2 cây súng phát sáng sau nụ cười trên miệng biến mất cậu xoay người rút khẩu súng từ áo ra chỉa thẳng vào giữa vách tường sau lưng bóp cò

"Bằng"

Sau đó cậu lại hơi nhích lên bên trái lại bóp cò cứ thế liên tục thêm 4 phát nữa quanh vách rồi cậu co chân kết hợp thao tác đạp mạnh vào tường đạp bay nó mà Edward một bên hoàn toàn ngơ người không biết làm gì lúc này

-Chết tiệc não mày vậy mà hoạt động tốt thế

Người xa phu đang lái xe kia vậy mà lúc này đang đứng trên lưng con ngựa quay người nhìn cậu mà cậu mặt lanh tanh cực bình tĩnh bật ổ xoay ra thả võ đạn xuống lấy đạn từ trong túi ra thay đạn

-Chỉ là do mày quá nóng nãy thôi

-Haha nóng nãy sao củng đúng dù sao tao không phải là người thích nhịn nhục như những con chuột chúng mày

-Vậy mà kẻ đó hôm qua còn bỏ trốn

-Bỏ trốn haha đó đơn giản là mưu kế dù sao não tao không phải như não của lũ ngu dốt kia

-Sủng linh giáo??

-Haha

Nghe cuộc đối thoại của cả 2 Edward cuối cùng củng hoàng hồn nhìn ra ngoài thì phát hiện từ khi nào mà cả 2 đến dến khu ngoại thành rất vắng vẽ

-Ồ thằng nhóc kia phản ứng chậm nhỉ giống hệt con đi-m hôm qua

-Ồ ra mày là thằng điên bệnh hoạn đấy

-Bệnh hoạn haha bệnh hoạn nếu nói tao bệnh hoạn thì chúng mày gọi lũ kia là gì haha

Hắn vừa nói vừa cười rất vui vẽ nhưng sau đó không cười nữa

-Thôi thì tính đem 2 thằng mày làm con tin nhưng nếu thế này thì thôi cho chúng mày gặp con đi-m hôm qua vậy cả người nhà 2 đứa mày nữa

-Cứ thử nếu mày làm được

Hắn nở 1 nụ cười điên cuồng trong tay một thứ chất lỏng màu đen kịt chảy ra mà cậu đã lui 1 bước nắm vào vai Edward tay phải cầm súng đưa vào rút ra 1 là bùa và đọng chú pháp bằng tiếng Ruin

-Thoáng hiện

Cả 2 lập tức biến mất lần nữa xuất hiện là bên cạnh lề đường mà khi cả 2 biến mất thì có 1 quả lựu đạn đã rơi xuống trong xe ngựa và phát nổ

Bạn đang đọc truyện Dây Thừng Thực Tại của tác giả Mắt Kính Đen. Tiếp theo là Chương 13: 13. Đụng độ