Chương 1: Dây Thừng Thực Tại

Chương 1. 1. Chuyển sinh

1,814 chữ
7.1 phút
43 đọc

...

9 giờ 35 phút buổi tối ngày 28 tháng 6 nắm 2024.

Một người đàn ông 45 tuổi tên Văn Châu tóc hơi hoa râm mặt trên người 1 cái áo trắng ống tay dày quần tây cả vạt được nơi lỏng,tay phải cầm cặp sách bằng da màu đen tay trái vắt lên cái áo vest ngoài đi ra từ phòng quản lý của một công ty nào đó.

-Haizzz hôm nay vậy mà nhiều việc như vậy tăng ca hơi nhiều rồi mà củng tốt giờ này hẳn là sẻ bớt kẹt xe nhỉ.

Vừa nới vừa di mắt từ chiếc đồng hồ trên tay trái ra phía trước,mà khi ông ấy vừa di mắt đi thì trên đồng hồ lóe qua ánh sáng bóng đèn trên đầu ông ta mà trong cái lóa đó mơ hồ xuất hiện 1 bóng hình người mà ngay khảnh khắc bóng hình người đó lóe qua thì người đàn ông vậy mà ngớ người trong khoảnh khắc không không chỉ ông ta mà tất cả người trong công ty này không rộng hơn thế là toàn trái đất này tất cả mọi người dù đang làm gì thì đều củng ngơ người trong khoảnh khắc nhưng sau đó tất cả lại trở lại bình thường nhưng lại chẳng ai để ý hay quan tâm đến sự thất thần đó mà tự mặt định xem nó là hiển nhiên là bình thường nhưng ông chí ở trong công ty kia không hoàn toàn trở lại bình thường mà trong mắt mất đi 1 cái gì đó,thứ mà người khác hay gọi là ý chí tự chủ.

...

"Tất cả việc này là hợp lý và có thể xảy ra vì đấy là hậu quả của cuộc vây giết mà dẫn đến"

Ghi dòng này xong cây bút được làm từ lông của 1 loài sinh vật nào đó rất rực rỡ nâng lên.người viết là một người trung niên nhưng tóc hoàn toàn bạc đi râu trắng che đi xương hàm cùng cằm ông ta đang ngồi trên một bộ bàn gỗ đơn giản bên cạch quyển sách đang viết là 1 chiếc đèn dầu.

-Vẫn còn một vài điểm chưa hoàn toàn kín đáo vẫn có thể bị can thiệp từ bên ngoài.

Vừa lẩm bẩm ông ta lai đưa bút viết môi hơi mĩm lên nhẹ.

...

Mà ở trong vũ trụ mênh mong những âm thanh nổ lớn những chấn động cao tần tiếng rạng nức và sự chập chờn của những thiên hà liên túc không ngừng sau cùng một tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang vọng lên khắp nới tiếng thét mạnh đến mức làm quỹ đạo của các thiên hà đều lệch đi xáo trộn thẩm chí là tán loạn và sụp đổ, sau tiếng thét đó một khác là một ánh sáng mạnh bùng lên lấn át cả những hằng tinh sáng chói nhất sau cùng là trong ánh sáng rực rở đó một bóng mờ hình người nhưng lớn hơn nhiều không ngừng chập chờn cơ thể dần tách ra.

...

~ tỏng tỏng tỏng~

Tiếng giọt nước tí tách vang lên không ngừng nhiễu vào mặt một thanh niên, mặt thanh niên tái nhợt tĩnh mạch dưới da đều lộ ra kèm theo vài loài côn trùng như ruồi bọ bay quanh dường như là đã chết nhưng mà lúc này thanh niên giật mình tỉnh lại khuôn mặt hoảng hốt tuyến mồ hôi không ngừng tiết ra như thể đã gặp phải ác mông kinh hoàng nhất vừa tỉnh lại là thở không ngừng.

-Khó khó thở quá

Cứ thể thanh niên nằm đó thở nặng nhọc gần 3 phút mới từ từ có thể đều đặng hô hấp mà kéo theo sự hô hấp trở về thì khuôn mặt vốn đã tái mét kia dần dần hồng lại như thế tim đã hoạt động dưới sự co hóp không ngừng của cơ hoành và phổi. Sau khi ổn định nhịp thở thì con đau đầu lại đột ngột vồ đến theo sau đó là sự đau đớn kinh hoàng ở bụng củng truyền vào là cơ thể không ngừng cơ giật.

-Alucard Vexham

-23 tuổi sinh ngày 21/9 năm 1968 kĩ thứ 6

-Sinh ra ở quận Rose tỉnh Veden đế quốc Koat

-Mẹ là công dân dệt may bố là thiếu úy quân đội cả hai đều đã chết trong một lần bị tập kích

-Có 1em trai 14 tuổi cùng 1 em gái 19 tuổi lần lược lên Vahein Vexham và Charlote Vexham

...

Những thông tin cùng hình ảnh không ngừng hiện ra cùng xưng đột với những gì cậu đã biết

-Alucard gì chứ mình tên Châu cơ mà rồi Koat là quốc gia nào sao chưa từng nghe qua.

Sau gần 3 phút vật lộn cuối cùng ông củng đã ỗn định được kí ức và nhận ra một điều rằng bản thân đã chuyển sinh điều này làm ông cực kì kinh ngạc cùng hoảng hốt

-Mình...mình đây là chuyển sinh rồi ư...khoan không thể nào vợ mình con mình mẹ minh ai lo chứ mà khoan đã 1968 kỉ thứ 6 gì chứ rõ ràng đã là năm 2024...

Cứ thể ông không ngừng hoảng hốt cùng tự hỏi nhưng không được bao lâu thì cơn đau ở bụng đã ngừng ông làm việc đó, Nhìn xuống thì sắc mặt mới hồng lên 1 tí đã lần nữa tái mét vì ông thấy rỏ 1 con dao bếp đang cắm rất sau vào bụng mình như phản xạ có điều kiện ông lập tức đưa tay sang bên tính lấy điện thoại gọi cứu thương nhưng thứ ông sờ vào chỉ là không khí nhìn qua thì ông cùng hoảng khi thấy bay mình củng toàn máu là máu, nhìn sang tay phải thì củng thấy điều tương tự lập tức ông muốn là lên cứu mạng thế nhưng đã kìm lại được.

"Không không thể hét lên nếu ai đó thấy cảnh này người ta sẻ nghĩ mình là đồ điên mất"

Đúng vậy đồ điên vì dựa vào tình hình xung quanh thì người khác chỉ có thể cho là do ông tự đem dao đâm vào người mình thôi. Sau khi hít thở lấy hơi một hồi ông nhận ra cơn đâu đang giần giảm đi mà dường như con dao củng đang hơi nhúc nhích nhẹ thấy thế ông ra sợ hãi nhưng rồi cố lấy lại bình tỉnh mà 2 tay cầm cáng dao rút ra dù sao củng không thể để nó cắm đó mãi được dứt khoát hít một hơi sau rồi nín thở ông rút con dao ra sau đó là máu ào ào tràn ra kèm sự đau đớn kinh hoàng lần nữa làm mặt ông tái mét cùng đổ đây mồ hôi. Nhưng rất nhanh sau đó ông nhận ra máu dầy chảy ít đi con đau củng dần dần biến mất tuy không ngay lập tức nhưng rõ ràng là có cứ thế ông lại hít 1 hơi bước xuống chiếc giường đơn sơ cởi chiếc áo sơ minh đầy máu cung chiến quần trơn màu ghi xám củng đầy máu ra mà lần mò theo những mãnh kí ức mà đi đến trước chiếc gương nhỏ trên bàn gỗ bên cạnh cửa phòng kia mà xem, ông thấy là một vết thương kinh khủng sau đó là máu thịt trong miệng vết thương như giời bọ đang bắt đầu nhúc nhích dần dần nối lại với nhau khoảng 5 phút thì miệng vết thương đã biến mất cả quá trình này ông như chết lặng vì thứ vừa thấy đã vượt quá sự tưởng tượng của ông, mà khi miệng vết thương hoàn toàn biến mất ông mới giật mình khỏi sự chất lặng mà tập trung lại vào gương, ánh mắt di dời từ bụng lên khuôn mặt thì đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ với ông, Khuôn mặt gầy với các đường nét rỏ ràng mắt đen hốc mắt hơi hõm xuống tóc đen ngắn nhưng hơi tán loạn và bết lại vì dính máu.

- Mình và mà thật sự chuyển sinh rồi ư.....

Điều này với ông thật sự quá mức khó tin vì vốn dĩ đang làm một con chức bình thường có gia đình ổn định trong chớp mắt mất tất cả và bị đưa đến một nơi xa lạ đến cả 2 chữ chuyển sinh này là ông được nghe con trai mình nhắt tới trong 1 bữa ăn gia đính nào đó mà ông còn chẳng nhớ được. Trong lúc miên man suy nghĩ mùi máu tanh đập vào mũi ông còn đi kèm với một mùi thối rữa nhẹ kéo ông ra khỏi sự bối rối.

"Không được nếu cứ để thế này thì 2 người kia sẻ phát hiện ra mất"

Nghĩ xong ông dựa theo trí nhớ của cơ thể này cầm lấy quấn áo tháo ga giường và gối nệm ra đem vòng nhà vệ sinh nhỏ của ngôi nhà và tập trung tẩy rửa vết máu bám trên đó. Mất khoảng 1h30 phút để làm xong tất cả ông bước từ phòng vệ sinh ra trên người đã thay một bộ đồ sạch sẻ theo ánh đèn ngủ lờ mờ ông đến cái ghế bên cạnh của sổ ngồi xuống nhìn ra ngoài nhìn lên 3 mặt trăng sáng đúng 3 mặt trăng đến giờ ông vẫn hoảng hốt khi nhìn nó 3 mặt trăng với ba màu khác nhau cái lớn nhất ở giữa có màu đỏ thẫm như máu cái thử 2 bên trái hơi chếch lên trên có màu xanh nê ông nhàn nhạt và cái thứ ba ngày sát bên phải trang đỏ có màu vàng nhạt gần giống với ánh trăng ở trái đất. Lúc này ông cậu đã bình tĩnh lại bớt đi sự lo lắng hoảng hốt bở ngỡ. Cứ thế cậu ngồi đó không ngừng suy nghĩ thử nhớ lại xem lý do nhưng chá nhớ được gì sau đó cậu bỏ việc ấy ra một bên dù sao bây giờ chẳng có cách gì trở về được cả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và sắp xếp việc bản thân nên làm gì dù sao ông đã sống và lăn lộn ở xã hội hơn 30 năm trải qua nhiều biến cố và kinh nghiệm phong phú việc thích ứng với hoàn cảnh làm một trong những điều ông học được nhiều nhất cứ thế ông bắt đầu chăm chú xem xét kì ức của cơ thể này và đưa tay lấy giấy và bút ra để ghi lại những gì cần thiết và quan trọng cứ thế cậu ngồi đó 1 tay chóng cằm tựa lên thành cửa xổ 1 tay xoay bút

Bạn đang đọc truyện Dây Thừng Thực Tại của tác giả Mắt Kính Đen. Tiếp theo là Chương 2: 2.Gặp Gở