Người đàn ông ấy cao lớn, vạm vỡ, sát khí bám đầy người, chỉ nhìn thôi cũng đã lạnh sống lưng. Vẫn còn mơ hồ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, Cẩn Huyên sợ hãi lết về phía sau, đôi bàn tay chà xát trên tuyết dày, ửng đỏ lên. Tưởng chừng hắn ta chỉ dừng ở việc giết người bằng ánh mắt, nhưng không, đó mới là khởi đầu mà thôi. Anh ta từ từ rút con dao sắc lẹm từ trong túi áo ra, cười nham nhở, cử chỉ lề mề chần chừ nhưng chỉ trong nháy mắt, con dao bén ngót ấy đã găm trên người cô từ khi nào, xuyên hẳn qua tim, chẳng có cảm giác gì mà chỉ kịp ú ớ một tiếng, cô đã mơ hồ chìm vào bóng tối.
-''Mình chết rồi sao?''. Cô đau đớn nghĩ thầm.
-''Cẩn Huyên, chị chưa chết!''. Một giọng nói hồn nhiên, trong trẻo cất lên, pha lẫn chút ngây thơ yểu điệu trả lời cô, như thể đọc được suy nghĩ của Cẩn Huyên vậy.
Cẩn Huyên thấy trong không gian tối mù tối mịt ấy bỗng loé lên một đốm sáng li ti, bay lơ lửng, màu có hơi vàng tựa như các cột đèn điện ở ven công viên. Chỉ là sâu trong đốm sáng này có một nàng Tiên nữ bé nhỏ đứng đó, chiếc váy cô ấy mặc tôn lên được làn da trắng nõn nà hồng hào, váy chỉ ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân thon thả đeo xăng đan trắng tuyết. Mái tóc cô ấy buông xoã ngang vai, tóc màu xanh ánh hồng tuyệt đẹp. Thực sự mà nói, đứng trước cô Tiên nhỏ nhắn dễ thương này, ai mà chẳng động lòng cho được. Rồi như nhớ ra mình đang là ai, tâm hồn cô thôi bay bổng, gạt phăng những tưởng tượng mơ mộng đi mà hỏi cô Tiên xinh xắn:
-''Cô bé Tiên nữ à, tôi...đang ở đâu vậy?. Đây là thiên đường hay địa ngục?''. Cẩn Huyên ngốc nghếch hỏi.
Cô bé Tiên nữ ngạc nhiên ra mặt. Bởi cô đâu thể ngờ rằng Cẩn Huyên lại có thể hỏi như thế.
-''Chị Cẩn Huyên, chị...không nhận ra em sao?''. Tiên nữ nói với chất giọng run rẩy, gần như sắp khóc đến nơi, đôi mắt long lanh đẫm lệ.
Khổ nỗi cô có biết cô ấy là ai đâu. Mà dẫu có biết đi nữa thì chắc gì đã nhớ. Cẩn Huyên bối rối, chẳng biết nên làm gì bây giờ.
Lần này người làm ra bất ngờ tập hai đó là bé Tiên nữ, đối tượng bị sốc đó là Cẩn Huyên của chúng ta.
-''Chị, chị không còn nhớ người em gái này sao???''
Cẩn Huyên đứng hình. Cô như tạm dừng hoạt động, đờ đẫn lục lọi lại kí ức. Nhưng dù có cố như nào, cô vẫn chẳng nhớ ra mình từng có em gái. Cô cố gắng vùi sâu bản thân vào đống tạp nham hỗn hợp làm cô từng tổn thương, rồi lại chui ra với hai bàn tay trắng, chẳng tìm lại được gì.
Cô ''em gái'' nhỏ của cô như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt lại tươi tỉnh lên, nói:
-''Chị gái, em biết rồi. Khi em mất, chị còn quá nhỏ, chắc chắn chị không nhớ được về em.''
Cẩn Huyên thở phào, hoá ra là như vậy. Ủa nhưng, tại sao em gái cô lại mất, mà tại sao cô ấy lại ở đây, ở ngay trước mặt cô, kể lại về việc chính cô ấy mất. Rốt cuộc là chuyện gì, rốt cuộc là cô chết hay chưa??