Từ phía xa phòng tuyến của Quân Đoàn Tự Do và Hắc Sư Đoàn đang bị nhổ từng cụm một bởi Nighterrer. Đó là một quần thề sinh học không xác định được. Đêm nay cuộc tấn công của chúng vẫn tiếp tục với sự vắng mặt của con chúa.
Cô gái và Darker quyết định phải rời khỏi đây trước khi chúng tràn tới. Màn đêm đang dần che khuất ánh trăng khuyết – một quyết định sai lầm sẽ dẫn tới cái chết.
“Cô tên là gì ?” – Darker
“Ừ thì là…Karin…” – cô gái
“Được rồi Karin. Giờ nghe tôi kỹ đây này… chúng ta sẽ chạy về hướng tây bắc tránh sự càn quét của đàn Nighterrer này.” - Darker
“Cậu chắc không đó….” – Karin
“Không…Chả có gì là chắc chắn cả bóng tối đã che phủ khắp mọi nơi rồi. Từ giờ cho đến khi ánh trăng khuất hẳn Vanh Đai sẽ bị thất thủ cho dù là phòng tuyến tuyệt đối chưa bao giờ bị công phá lần nào nhưng lần này là ngoại lệ…” – Darker
“Vậy tuyến đường để chạy thì sao ?” – Karin
“Tôi đã tính rồi, mà cậu đã từng qua khóa huấn luyện cho không quân lần nào chưa. Những Lighter viễn chinh như cậu đều phải qua khóa đó hết.” – Darker
“Hum…thì là tớ đã từng qua 2 khóa huấn luyện về lái máy bay phản lực và một khóa quân dù.” – Karin
“Thế thì được, chúng ta sẽ dùng dù để nhảy qua các tòa nhà như thế sẽ hạn chế phải đụng mặt trực tiếp với Nighterrer.” – Darker
“Nhưng tớ chưa bao giờ nhảy kiểu này cả ! Cái tớ được học chỉ là thao tác và nhảy từ máy bay xuống thôi.” – Karin
“Thế giờ làm thử đi…Liều vài lần cho biết…Giờ nè bám chắc sau tôi nhá, rớt xuống đất chết tôi không chịu trách nhiệm đâu…” – Darker
Một….Hai…Ba ! Cả hai nhảy sau khi bung dù thì sử dụng dây móc vào các tòa nhà cạnh để di chuyển trên không bởi vì nếu di chuyển theo kịp truyền thống thì sẽ rất chậm. Cứ như thế họ lướt từ tòa này qua tòa khác. Nhưng đã có điều ngoài ý muốn xảy ra….Vành Đai vỡ trận…do bị thủng hồi nãy.
Họ cứ thế lướt tiếp tới nơi xa hơn trận chiến cuối cùng tới một cánh rừng, nơi ánh trăng còn chiếu à không mà là một thứ phát sáng từ dưới.
“Nè Karin chúng ta vừa ra khỏi thành phố rồi, đúng như những gì tôi đã đoán thì chỗ này là của 16 Bạch Hoa đó !” – Darker
“Bạch Hoa ? Một loài thực vật à ?” – Karin
“Không đâu là nơi ở của 16 người họ mang dòng chảy của 16 bạch hoa thượng cô nên thường được gọi là Thập Lục Đế Bạch và đây là lãnh thổ của họ. Tiện luôn thì tôi là bạn của người thứ 12 trong số đó đấy. Đáp xuống đây là an toàn rồi.” – Darker
“Không ngờ nhìn cậu thường thường vậy mà vai chức cũng lớn. Đúng là một Darker đặc biệt !” – Karin
“Hum…Nãy giờ tôi chưa nói tên mình nhỉ…Hèn chi cậu cứ gọi là Darker hoài. Xin được tự giới thiệu tôi trên là Nerous cựu trưởng quân tập đoàn số 25 của Ying Empire.” – Darker
“Thì ra là cậu đã có tiền để từ trước rồi à.” – Karin
“Huh, đó chỉ là quá khư thôi, bây giờ tôi cũng chỉ là một người bình thường chả có gì trong tay cả.” – Nervous
Nói rồi Nervous rút từ trong túi mình ra một chiếc sáo thối một nhịp điệu ngân vang cả khu rừng. Lập tức một cái cây mọc cao lên. Cành của nó nối vào nhau làm thành một bệ đáp cho họ. Sau khi đáp xuống thì có một giọng nói cất lên.
“Ara…Ara…Xem coi ta có gì nào ?” – Thập Nhị Bạch Hoa
“Ra là cậu Thập Nhị…” – Nervous
“Ngọn gió nào đã đẩy cậu tới đây vậy còn cả cô gái quân viễn chinh đó nữa thế, Nervous ?!?” – Thập Nhị Bạch Hoa
“Không sao đâu bạn tôi à ? Người này chỉ lấy danh là quân viễn chinh để ra ngoài tìm hiểu về thế giới này thôi, bản thân cô ấy khi gặp tôi đã không tấn công hay hành động gì bất thường. Tất cả chỉ là một sự tò mò mãnh liệt. Thế thôi…” – Nervous
“Hiếm khi cậu quay lại đây…Ở khu tàn tích xảy ra chuyện rồi phải không. Để tớ đoán ha, Vanh Đai thất thủ rồi chứ gì.” – Thập Nhị Bạch Hoa
“Hắc Sư Đoàn và Binh Đoàn Tự Do chắc cũng bắt đầu rút quân rồi, nơi tiếp theo phải chịu hướng tấn công của chúng là thành phố gần đây nhất của Lighter: Kamarin. Từ giờ cho tới lúc đó chắc chắn sẽ không có ít người tị nạn đâu. Chỉ là theo tôi đoán thôi.” – Nervous
“Kamarin sắp bị tấn công sao !” – Karin
“Hum, câu lo à. Không sao đâu khi chỗ đó pay màu thi nhà của câu sẽ là chỗ này cũng như đối với những người tị nạn.” – Nervous
“Không cái tớ lo không phải điều đó mà là cha tớ là người đứng đầu của Kamarin. Tên của nó được phỏng theo tên của tớ đấy.” – Karin
“Vậy à, thế thì về đó càng sớm càng tốt, có khả năng. Đêm mai Karin cậu sẽ không được gặp cha nữa đâu.” – Nervous
“Thôi được rồi giờ ta tới nhà tôi rồi nói chuyện đi.” – Thập Nhị Bạch Hoa
End Of Chap 3