Chương 4 : Hành trình mới
Trong một khu rừng nhỏ ở phía nam vương triều nhà tần , trên một tảng đá lớn phía ngoài cùng khu rừng đang có 1 thân hình của 1 người đang chăm chú thú lấy linh khí trong thiên địa để kết linh văn , cậu ấy là dương thương sao khi rời đi đã vào đây tu luyện do nơi đây ít linh thú cũng như có rất ít người đến do đó sẽ không bị làm phiền ,nhưng bổng dưng cậu mở to mắt kinh ngạt mang theo một tí vui mừng vì chỉ trong vài tuần cậu đã từ 22 linh văn lên được 51 linh văn (mọi người đừng nghĩ chỉ tăng có 29 linh văn nên nhớ trước kia cậu tu luyện 18 năm nhưng chỉ có 22 linh văn ). Cậu nghĩ chắc do khu rừng ít người tới nên linh khí nhiều nên dễ kết linh văn . Cậu tính toán nếu theo tốc độ này thì không quá nghìn năm cậu sẽ có thể đòi lại tất cả .
Vừa định tiếp tục tu luyện thì cậu nghe thấy tiếng hét vang của 1 người từ phía trong chuyền ra , nghe vậy cậu bèn ráng xác định âm thanh vang ra từ đâu rồi cậu vội vã chạy đến
Chỉ thấy trước mắt là một lão giả râu tốc bạc phơ đang dùng thân pháp nhảy qua những ngọn cây gần đó để tránh né 1 thứ to lớn phía sau khi lão giả phí tới đâu thì cây cối ngã xuống tới đó , để ý kĩ mới phát hiện rượt phía sau là một con tê giác toàn thân bọc ánh ngân quan .
Trong khu rừng tĩnh mịch bổng dưng có 1 đôi rược đuổi trấn động cả khu rừng , các loài thú nhỏ íu chỉ biết tránh ra sợ con tê giác lao như pháo đài di đông tông trúng mk .Lão giả phi đi rất nhanh chỉ thấy 1 vệt sáng bay ngang qua những gì phía sau đã thành đống hoang tàn do sự phá hoại của cổ xe chiến đấu phía sau. Bổng dưng 1 bàn tay từ đâu thô ra nắm chặt lấy tay lão giả quay ông về phía bàn tay kia , nghĩ chắc là có người cứu nên ông liền dùng linh văn vẽ ra một hình nộm chạy tiếp còn mình thì trốn phía sau thân cây to gần đó
Khi con tê giác đã đi xa bổng lão giả quay người lại chỉ thấy 1 người con trai bận 1 bộ đồ rách rưới đáng thở hồng hộc , rồi cậu ngẩn đầu lên cười nói ‘ tiền bối người không sao ak'
ông lão bổng chợt tỉnh lại nói với giọng cảm tạ ‘ tại hạ lam khiết trưởng lão của tuyến lam tông , đa tạ ân cứu mạng của tiểu hữu , ơn này tại hạ xin khắc cốt ghi tâm , không biết tiểu hửu danh tính là chi , Mai sao có việc có chết không từ '
Thấy lão giả khách khí như vậy cậu chỉ nở nụ cười nói ‘tiểu bối dương thương , ngày đừng gọi ta là tiểu hửu nữa ta không dám xưng hô với tiền bối như thế đâu , còn ơn nghĩa thì mong tiền bối có thể kể cho ta nghe về thế giới tu luyện của mọi người được không ta chỉ muốn biết mọi chuyện về tu tiên,ma,iu là được rồi '
Nghe vậy lão già tên lam khiết củng cười lớn nói với giọng bất ngờ ‘ tưởng chuyện gì khó khăn chứ chuyện này ta kể cho ngươi nghe 3 ngày 3 đêm còn chưa hết . Nhân lúc ta đang bị thương mau dẩn ta về nhà ngươi ta sẽ vừa trị thương vừa kể cho '
Dứt câu không chờ lão giả nói gì thêm cậu đã hưng phấn đến mức cõng lão giả chạy thẳng về hướng hang động cậu đang trú ngụ ,mặc kệ lùn sự ngăn cản của lão giả