Chương 3: Đảo Lộn Càn Khôn

Chương 3. Lớn lên

669 chữ
2.6 phút
145 đọc

Chương 3 : kết thúc quá khứ

Khi về đến nhà cậu sợ hãi tột độ , cầm bình nước uống đến hết để trấn an bản thân . Rồi cậu từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra , trong đầu cậu cứ mông lung về sự việc vừa diễn ra .

Bổng dưng 1 tiếng đạp cửa vang lên đưa cậu về với thực tế , 1người đàn ông có thân hình như chiếc lu đi vào , vừa đi hắng vừa lớn giọng quát vang .‘ dương lâm tên súc sinh nhà ngươi định bao giờ trả tiền cho ta , ta đợi lâu lắm r đó , hôm nay ngươi mà không trả thì ta đốt nhà cho ngươi không chốn ngươn thân '

Thấy vậy cậu nhanh nhẩu chạy lại nói với gã mập bằng giọng nhượng bộ ‘ cha của cháu đã đi từ sớm rồi ạk , mong ninh thúc thưa thưa cho nhà cháu , cháu hứa sẽ ránh làm để trả nợ cho thúc ạk'

Một tiếng Hừ lạnh vanh lên đem theo sự khinh bỉ và tức giận của người được gọi là Ninh thúc kia ‘ thưa thưa cho nhà ngươi ák , cha ngươi đã thiếu ta 2 năm rồi ngươi còn bảo ta thưa thưa . Hôm nay không nói nhiều nửa không có tiền thì ta đốt nhà ' rồi ra hiệu cho đám lâu la châm lửa định thiêu rụi căng nhà nhỏ của họ

Đúng lúc ấy người cha Dương lâm của cậu quá về , thấy nhà sắp bị thiêu thành tro bèn quỳ xuống cầu xin ninh thúc ( ninh thúc người cho vay ăn lời cắt cổ có tiếng chuyên bắt nạt người nghèo xem họ như cỏ rác ) trong sự vô vộng . Rồi điều gì đến cũng sẽ đến ngọn lửa bùng lên trong tiếng cười to khoái trí của tên ninh thúc và trong nước mắt của gia đình nhỏ của cậu bé 18 tuổi Dương Thương

Ngọn lửa nhỏ dần rồi từ từ tắt liệm , đám ninh thúc cũng quay đi bỏ lại câu nói ‘ ngươi nên biến khỏi đây trước khi ta cho người làm cả nhà ngươi làm người tàn phế haha'

Nghe song câu nói dương lâm cắn răng chảy máu để giần cơn tức giận . Bổng dưng có 2 người chạy lạy bên dương lâm, 1 người là cô gái nhỏ chừng 7-8 tuổi người này là dương hiên con gái nhỏ của dương lâm , còn người kia tầm 13-14 tuổi là dương phàm con trai của dương lâm . Hai người chạy lại ôm lấy 2 tay của dương lâm như muốn khuyên cha mình hãy nhẩn nhịn , nhưng nước mắt không ngừng chảy trên đôi mi hai đứa trẻ ngây thơ

Thấy vậy lòng dương thương đao như cát , mấy ai hiểu được cảm giác đao khổ khi đã 18 tuổi nhưng chỉ tu luyện được có 22 linh văn chẳng khác gì một tên phế vật cậu tức giận hét lên thật to “ TA THỀ CÓ TRỜI ĐẤT SẺ CÓ MỘT NGÀY TA DƯƠNG THƯƠNG SẼ QUAY VỀ ĐÒI LẠI TẤT CẢ " r cậu quay người bỏ đi bỏ lại những lời chế giễu , khinh khi , biệt thị và cười nhạo cho một kẻ mơ mộng hão huyền , nhưng họ không ngờ đây sẽ là người sao này họ phải sợ hãi khi chạm mặt.

Thấy vậy cậu bé Dương phàm củng buôn tay cha mình ra định ngăn ca ca mình lại nhưng dương lâm đã ngăn lại , ông chỉ khẻ nói ‘ chúng ta đi , hãy tình ca ca con , hãy tình là nó làm được , còn bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây và sống tốt chờ ngày a con làm chúng ta bất ngờ'.r ông cũng quay người đi đem theo là hai đứa con nhỏ và niềm tin của người cha dành cho con

Bạn đang đọc truyện Đảo Lộn Càn Khôn của tác giả hienlove55555. Tiếp theo là Chương 4: HÀNH TRÌNH MỚI