Chương 13: Đánh Tráo Số Phận

Chương 13. Decisive Matchday

1,288 chữ
5 phút
56 đọc

- Bây giờ ra mặt được không? - Người nam hỏi người nữ.

- Đợi thêm năm phút nữa đã. - Người nữ hất đầu về phía đám học sinh. - Xem thử có về thêm không.

Thêm năm phút nữa trôi qua.

- Được rồi các em, - Người nam bước tới chỗ đám học sinh đang đứng và vỗ tay. - chúc mừng các em vì đã vượt qua vòng sơ loại!

Đám học sinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trời nóng làm con người hoá điên chăng?

Người nữ chầm chậm bước tới đó, nhẹ nhàng cất giọng.

- Thật ra đây cũng là một cách để chúng tôi "thử" các em. (Có tiếng rì rầm bàn tán.) Trật tự nào. Nãy giờ chúng tôi đang kiểm tra về sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của các em - đây cũng là một hành trang cần thiết để các em đi du học nước ngoài, hoặc nếu không được đi thì coi như các em cũng lĩnh hội thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Tất cả những bạn học sinh khối lớp 12 của trường mà bước chân ra khỏi căn tin đều bị loại. Và xin chúc mừng các em! Các em là những người có tấm vé đi tiếp - đây là thành quả xứng đáng cho sự nhẫn nại đáng kinh ngạc!

*

"Ái chà chà, tới rồi đây." Thành đeo chiếc ba lô màu xanh ngọc trên vai, đi đến hội trường nơi tổ chức vòng chung kết của cuộc tuyển chọn học bổng du học Vương quốc Anh. Chỉ có hai mươi bốn thí sinh. Khi nhận được tin mình bị loại chỉ vì về sớm, hơn một trăm học sinh còn lại gần như chết lặng. Một màn kiểm tra không báo trước. Nhiều bậc phụ huynh thậm chí còn định đâm đơn kiện tổ chức khuyến học kia nhưng bất thành vì không đủ lý lẽ. Thế là họ buộc phải chấp nhận rằng con của họ đã thua cuộc.

Ở ngoài hội trường, vài thí sinh còn ngồi ở mấy băng ghế đá tán gẫu trong lúc hướng mắt vào phía hội trường để ngóng tình hình. Chiếc băng rôn màu đỏ có dòng chữ "Vòng chung kết cuộc thi tuyển chọn suất học bổng du học Vương quốc Anh năm 2026 của tổ chức ... ". Nó làm Thành nhớ tới đợt thi tuyển sinh vào cấp ba đúng ba năm trước. Bầu không khí khi ấy cũng từa tựa như thế này, chỉ khác ở chỗ ít thí sinh hơn. Những ký ức ngày xưa lại hiện về, rõ mồn một. Chẳng biết cậu còn có dịp để chỉ bài Tuấn không đây?

Tiếng chuông reo liên hồi. Thành cùng các thí sinh khác bước vào hội trường.

Hội trường rất rộng mà lại có nhiều phòng nhỏ. Mấy bạn học sinh kháo nhau là muốn tới chỗ thi phải hỏi kĩ nếu không sẽ bị lạc. Gọi là hội trường nhưng thật ra nó nên được gọi là.. một cái mê cung cỡ vừa thì đúng hơn. Cũng may Thành đã được chỉ dẫn đường đi đàng hoàng, nếu không có khi cậu tìm mỏi mắt mà cũng chẳng thể nào tìm ra phòng thi!

Phòng thi khá rộng nhưng trần phòng rất cao, mang lại cảm giác khá bức bí và ngột ngạt - giống như một phòng để cầm tù học sinh hơn là một phòng thi đơn thuần. Hai bên gian phòng lớn là những chiếc điều hoà không khí được bật hết công suất. Cả thảy có tám cái.

Bầu không khí im phăng phắc. Có sáu dãy bàn, dĩ nhiên với tính chất quan trọng như của cuộc thi thì mỗi bàn chỉ được ngồi một người. Thành ngồi im trên ghế, thỉnh thoảng cậu quay sang ngó nghiêng xung quanh. Tuấn, bạn cậu, ngồi ở dãy bàn cuối cùng. Cậu ngồi ở dãy bàn thứ hai. Chiếc bàn được làm bằng gỗ mun, sờ vào mát lạnh cả tay. Nhưng cái mát lạnh ấy làm cậu rùng mình. Một thoáng giật mình khẽ ngang qua. Rất bất chợt. Và mang đầy hoài niệm của quá khứ. Thành tưởng như trở lại cái phòng thi nóng bức và chật chội ba năm trước, tưởng như tiếng hỏi bài khe khẽ vẫn còn vang vọng đâu đây. Nhưng thực tế đã kịp đánh gục cậu trước khi kịp chìm vào hồi ức. Thực tại luôn phũ phàng. Trước mặt cậu là cuộc thi tuyển chọn suất học bổng danh giá đến xứ sở sương mù Vương quốc Anh. Chỉ có một người được chọn.

- Đã đến giờ làm bài!

Tiếng cô giám thị trưởng xé toang sự im lặng của căn phòng. Khá trẻ, khoảng 23-24 tuổi, nhưng sở hữu một đôi mắt đầy sắc cạnh, được các học sinh đặt cho biệt danh là "radar không góc chết". Cô là giám thị nổi tiếng nghiêm khắc của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, danh tiếng lẫy lừng không học sinh nào là không biết. Một ánh mắt sắc nhọn cũng đủ làm con người ta nhụt chí.

- Phát đề!

Hai tiếng duy nhất. Từng tập đề dày cộm được các giám thị khác phát đến cho từng học sinh một. Thành cầm lấy tập đề. Bên dưới, Tuấn và những người bạn khác của cậu xuýt xoa, lật đi lật lại tập đề. Đề thi có dạng như một cuốn sách có bìa được bao ni lông rất đẹp và sang trọng, chất lượng giấy in "trên cả tuyệt vời, có vẻ như còn có mùi thơm nữa". Tập đề dày cộm, dài 20 trang, gồm 500 câu trắc nghiệm về đủ các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, đời sống, công nông nghiệp, toán học, thiên văn học, văn học dân gian, văn học hiện đại, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, y học, giải phẫu học, phân tâm học, tâm lý học, vật lý học, di truyền học... làm trong khoảng bốn tiếng đến năm tiếng đồng hồ. Ai làm nhanh thì được về sớm, còn nếu làm chậm thì xác định hơn 12 giờ trưa mới lết được cái xác về nhà.

- Các em bắt đầu làm bài! Thời gian sẽ tính từ bây giờ.

Các thí sinh lật đề ra. Đọc xong cái đề cũng tốn gần mười phút, mà ai nấy đọc xong đều than trời. Vì trong đề có những câu hỏi cực kì khó và hóc búa về những lĩnh vực mà thậm chí họ còn chưa bao giờ nghe tới. Chưa nghe tới bao giờ thì làm kiểu gì đây? Đúng là muốn giật học bổng đâu có dễ, nhưng thế này thì có quá đáng quá không? Ngay lập tức một thí sinh nam đẩy cửa, đi ra khỏi phòng, bỏ về nhà, có lẽ vì những kiến thức trong đề thi vượt quá tầm hiểu biết của anh. Mà những người ở lại cũng không thoải mái gì. Muốn hỏi bài cũng không hỏi được mà muốn làm bài cũng không làm được. Đúng là tiến thoái lưỡng nan!

Thành vừa ngồi cắn đầu bút vừa làm bài. Cũng giống như các thí sinh còn lại, cậu chỉ biết được có một phần ba kiến thức trong đề mà thôi. Còn lại thì tịt ngòi. Nhìn xuống phía dưới, Tuấn lại làm bài ro ro. Tự nhiên cậu thấy phục thằng bạn thân của mình vô cùng!

Tuấn cứ đọc đề rồi khoanh, bấm máy tính rồi khoanh. Hoá ra là cậu khoanh đại và dùng chức năng random của máy tính cầm tay để đánh trắc nghiệm! Nhưng còn cách nào khác đây?

Bạn đang đọc truyện Đánh Tráo Số Phận của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 14: Ceremony