Cuối cùng cũng đến ngày tựu trường. Chưa phải là tựu trường chính thức mà chỉ là những buổi tập trung để nghe phổ biến về nội quy trường học, về đồng phục và hàng đống những thứ khác. Dù sao, kết thúc ba tháng hè rồi các học sinh cũng phải trở lại trường thôi.
Ô kìa! Một chiếc xe ô tô hiệu VinFast đậu ngay trước cổng trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, và đoán xem, ai là người bước ra từ hàng ghế sau nào? Ồ, chẳng cần phải nhiều lời nữa, đó chính là cậu bạn "Tuấn" của chúng ta. Đã quen dần với cuộc sống trong nhung lụa này, cậu bước ra khỏi xe với một phong thái giống hệt người có tiền. Những bà bán hàng rong xung quanh cổng trường, bác bảo vệ, các học sinh và thầy cô của trường, ai cũng phải ngước mắt nhìn chiếc xe sang trọng, nó là biểu tượng của những con người lắm tiền nhiều của. Ối chà chà! Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Mùi tiền đấy. Những người xung quanh đều trầm trồ bàn tán.
Nhưng không nằm trong chăn thì làm sao biết chăn có rận. Đã hơn một tháng kể từ cái lần cậu bị bọn giang hồ vào tận nhà đòi nợ và bị thụi ba cú đau điếng người. Cũng may là xe cứu thương vừa đến kịp, nhưng mọi đồ đạc trong phòng cậu đều bị bọn chúng lấy sạch. Lần ấy Thành chỉ bị ngất đi vì quá sợ hãi, còn lại ba cú đánh kia không gây nhiều thương tích cho cậu. Đến giờ đó vẫn là một mảnh kí ức đen tối mà cậu không muốn nhắc lại, và đến giờ bố mẹ cậu vẫn chưa biết là cậu bị đòi nợ, chỉ nghe cậu nói là nhà mình bị trộm ghé thăm, cậu kháng cự với mấy tên trộm không được nên ngất xỉu. Cho dù nghe có hơi vô lý nhưng đối với bố mẹ Tuấn mà nói, con trai của họ không gặp vấn đề gì đã là một sự may mắn. Nên họ cũng không để tâm đến lời của cậu mà chỉ quan tâm xem cậu có ra sao không.
Nghe đâu bọn giang hồ kia đã bị công an tóm được khi đang chạy trốn khỏi nhà của Tuấn. Nhưng cậu vẫn có cảm giác bất an khác thường. Cậu không giận gì Tuấn - người gián tiếp gây ra vụ này, cậu chỉ nảy sinh lòng căm thù với bọn đầu đường xó chợ từ sau vụ ấy. Thành vẫn tới nhà Tuấn chơi bình thường. Và cậu vẫn đi học thêm cùng người bạn của mình. Chẳng có rạn nứt nào xảy ra giữa tình bạn đẹp của họ cả.
- Ê, Thành! - Thành thấy Tuấn đang dắt chiếc xe đạp cà tàng của cậu vào bãi giữ xe của trường. Đã được hai tháng từ cái lần "trộm long tráo phụng" định mệnh ấy, Tuấn vẫn đang sống tốt. Có vẻ như Tuấn được tự do hơn khi trở thành một đứa con trai trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi. Có lẽ đây mới chính là cuộc sống mà Tuấn muốn, cậu từng tâm sự như vậy với Thành trong một lần hai cậu bé đi chơi với nhau. Tuấn cũng xin lỗi người bạn của mình vì đã quên cảnh báo Thành về đám giang hồ kia, nhưng Thành bỏ qua, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dường như mọi thứ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn với cả hai cậu bé.
Nếu ngang đây mà bạn cho rằng câu chuyện kết thúc thì bạn đã lầm, bởi kịch hay vẫn còn ở phía sau.