Chương 1: Đánh Tráo Số Phận

Chương 1. Initial Occurrence

1,073 chữ
4.2 phút
70 đọc

- Chậc, nhà lại sắp hết gạo rồi... làm sao đây?

Người phụ nữ nhìn vào cái thùng gạo, lắc đầu.

- Tủ lạnh cũng sắp hư tới nơi.

Bà liếc qua chiếc tủ lạnh cũ kĩ của mình, thở dài.

- Đồ ăn cũng sắp hết... mà lại chuẩn bị tới cuối tháng rồi. Tiền điện, tiền nước... còn gì không nhỉ?

Bà lấy ví ra, lại lắc đầu, lại thở dài.

- À đúng rồi, còn phải đi làm thủ tục cho thằng bé... tháng năm rồi nhỉ. Mình suýt quên mất.

Nói rồi bà quờ tay trên nóc tủ lạnh lấy vỉ thuốc ho, uống mấy viên. Bà ngước mắt ra hiên nhà. Ở đó cậu con trai của bà đang chuẩn bị cặp sách để đi học sớm. Bà lại đưa mắt lên chiếc đồng hồ để bàn cũng cũ kĩ không kém.

Bốn giờ rưỡi sáng. Cứ mấy ngày nay bà cứ lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nên không thể ngủ yên được. Và bà lại nhìn tấm ảnh mà bà chụp với người chồng quá cố. Lại thở dài, lại lắc đầu.

- Thưa mẹ con đi học ạ.

- Ừ, đi đi con.

Tiếng người phụ nữ nói vọng ra từ căn nhà nhỏ nằm trong ngõ. Cậu con trai xách chiếc cặp đã cũ mòn, lê chân bước ra khỏi cổng.

Tiếng chim hót râm ran. Tiếng rao của các cô bán bánh khúc trên đường phố. Tiếng trả giá ở một gian hàng rau quả. Đó là những thứ tiếng quen thuộc trong con ngõ nhỏ nơi mà cậu bé sống. Đột nhiên cậu bé cúi xuống đất như nhặt một thứ gì đó. Hoá ra cậu đánh rơi tấm thẻ học sinh của mình. Trên tấm thẻ đó ghi mấy chữ: "Trường Trung học cơ sở Hoàng Phong. Phạm Tiến Thành, lớp 9C."

- Cháu Thành đấy à! Đã ăn sáng chưa, chưa thì vào quán bác làm tô bún bò cho ấm bụng này!

- Dạ cháu ăn rồi ạ. Cháu cảm ơn bác ạ!

Nói rồi cậu bé lầm lũi bước đi.

- Tội nghiệp thằng bé. Nhà nghèo nhất cả khu phố, vậy mà ai cho cái gì cũng không nhận...

Cậu bé sinh ra trong một gia đình đầy rẫy sự bất ổn. Bố cậu mất vì tai nạn lúc đang làm việc trên công trường khi mẹ cậu mang bầu được bảy tháng. Chính điều này tạo nên một cú sốc lớn cho mẹ của cậu. Bởi vậy nên Tiến Thành sinh ra vốn đã yếu ớt. Thế nhưng bù lại cho sự yếu ớt đó là một tinh thần đầy nghị lực và quyết đoán, một bộ óc thông minh tuyệt vời. Tuy vậy lúc nào cậu cũng phải khoác lên mình những thứ đồ mà mẹ cậu nhặt được ngoài bãi rác hoặc đi xin của người khác rồi đem về đánh chùi cho thật đẹp. Có lần đi ngang qua bãi phế thải, vì thấy một chiếc cặp còn mới toanh mà mẹ cậu mừng rỡ vô cùng. Cậu bé học tại ngôi trường Hoàng Phong danh giá nhất nhì đất Hà thành. Thành tích của cậu thì miễn bàn. Năm nào cậu cũng đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, được nhận hàng loạt học bổng. Những học bổng này phần nào giúp cuộc sống của cậu bớt khó khăn hơn.

Cậu bé Thành rảo bước trên đường phố Hà Nội buổi sớm. Đang là mùa hè nên mới năm giờ rưỡi sáng mà trời đã sáng trưng. Cậu phải tận dụng triệt để thời gian để đi từ nhà đến trường. Hai bên đường là những cô bác lớn tuổi đạp xe hay đi bộ thể dục. Thỉnh thoảng một vài chiếc ô tô Porsche hay BMW của những người bạn của cậu vụt ngang qua, cậu bé và những người bạn của mình chỉ kịp vẫy tay chào nhau thì những chiếc xe đã mất hút trên đường phố. Cứ như vậy cậu đi đến trường.

- Cháu chào bác ạ! - Tiến Thành tới chào người bảo vệ trước cổng trường.

- Ừ chào cháu.

Sân trường mới lác đác vài cô cậu học sinh đến sớm. Bác lao công cầm chổi quét sân vội vàng làm cho xong để kịp chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu tuần. Mấy cô cậu học sinh nhai vội ổ bánh mì, tay cầm cuốn sách vừa ăn vừa ôn bài.

Mấy hồi trống vang lên giòn giã. Các em học sinh đều bước cả vào lớp.

- Hôm nay đáng lẽ ra là chúng ta chào cờ tại sân trường, nhưng mà do thầy Hiệu trưởng đi công tác đột xuất nên chúng ta sinh hoạt trong lớp các em nhé. Thầy sẽ phổ biến cho các em mấy nội dung sau đây.

Người thầy giáo, với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy bao dung ẩn sau cặp kính trắng, lật cuốn sổ tay ra và đọc cho cả lớp nghe những nội dung chính trong tuần.

- Lớp 9C hãy nghe đây. Các em chỉ còn đúng một tháng nữa là thi tuyển sinh vào cấp ba. Mọi năm trường ta đều có tỉ lệ đậu trường chuyên cao nhất nhì cả cái đất Hà Nội này, nên thầy hi vọng năm nay lứa của các em có thể tiếp tục duy trì thành tích này. Có ai có câu hỏi gì nữa không? Không thì thầy đi họp nhé.

Nói rồi thầy gọi cô bé lớp trưởng lên bảng và dặn dò "Em quản lớp giúp thầy nhé".

Thầy giáo vừa dứt lời, mấy em học sinh chụm đầu lại xì xào bàn tán.

- Còn một tháng nữa thôi à? Bây giờ tao mất gốc Toán Hình thì lấy gốc kiểu đếch gì đây?

- Tao cũng mất gốc đây này. Thôi chịu rồi. Ngu thì chết, bệnh hoạn cái quái gì!

Cậu bé Tiến Thành, như mọi khi, cứ kè kè với thằng bạn thân ngồi cùng bàn tên Tuấn của cậu.

- Tuấn này! Mày có đi học thêm ở đâu không?

Tuấn xì nước bọt qua kẽ răng, vểnh môi lên đáp lại:

- Ông bà già tao cho đi học nhiều nơi lắm. Mà tao thì ngán học bỏ mẹ ra - cậu ta thở dài - Tao chỉ thích làm game thủ thôi. Chỉ đi đánh giải cũng kiếm về bộn tiền mày ạ. Đỡ phải ngửa tay xin tiền ông già tao.

Bạn đang đọc truyện Đánh Tráo Số Phận của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 2: Accidental Race