Chương 1: ĐẲNG ĐÃI

Chương 1. CHƯƠNG 1 : Tịnh Nga

1,228 chữ
4.8 phút
300 đọc
1 thích

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè ngắn, một kỳ nghỉ hè chỉ vỏn vẹn hai mươi ngày. Con đường đến trường vẫn như thế, dòng người tấp nập và cả cái nóng của Hà Nội. Bởi vì tôi không phải đi học vào buổi sáng, nên hầu như tôi đều dành trọn cả buổi sáng của mình để ngủ. Vì thời tiết ở Hà Nội những ngày nắng vô cùng oi bức, lại thêm tiết học buổi chiều bắt đầu từ một giờ chiều nên tôi khoác trên mình chiếc áo chống nắng, đeo chiếc khẩu trang và mang theo một chiếc ô. Với cái sự nóng nực này thì chiếc ô không thể giảm bớt được chút nóng nào.

Bản thân tôi có chút rụt rè và ngại giao tiếp nên có rất ít bạn, vì vậy mà tôi thường đi một mình , những lúc ở Hà Nội cũng chẳng muốn bất cứ nơi nào ngoài việc cứ ở lì trong phòng. Vì nhà tôi quá xa Hà Nội nên tôi thuê một căn phòng với mức giá bình dân, từ phòng trọ có thể đi bộ đến trường chỉ mất mười phút đồng hồ.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, đến trường, vào lớp và bắt đầu một buổi học nhàm chán, tôi không nhớ tôi đã ngủ gục bao nhiêu lần trong các tiết học nữa. Tôi hầu như không nói chuyện với người khác cho nên trong lớp cũng biết rất ít người và cũng rất ít người biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng tôi không vì chuyện đó mà buồn, ngược lại tôi lại cảm thấy thích cảm giác đấy - không ai biết đến mình và mình cũng chẳng cần phải quan tâm đến ai.

Suốt những năm học cấp ba, có thể vì ngoại hình không được ưu tú hoặc là quá chú tâm vào học hành nên tôi chưa từng yêu đương, đến hiện tại vẫn vậy. Điều kiện gia đình không được tốt, đặc biệt là năm tôi mười bảy tuổi, gần như mọi bi kịch cứ thế dồn đến với gia đình tôi. Tôi lúc đó mới chỉ là một cô gái mới lớn, vẫn vô tư hồn nhiên, ấy vậy mà phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn. Ngày đó tôi đang học lớp 12 , đang chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia , vào một ngày lên lớp như bình thường tôi nhận được cuộc gọi từ người nhà báo tin chú tôi mất. Chú tôi rất thương tôi, vừa nghe tin đó , đầu óc tôi không nghĩ được gì cả , tôi không rõ mình làm sao có thể đủ bình tĩnh để lái xe về nhà. Sau một tháng, chuyện của chú tôi cơ bản đã giải quyết xong, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại, nhưng ông trời lại mang cho tôi một bất ngờ mới. Một buổi tối đang ngồi học bài thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi báo bố tôi nhập viện , bao nhiêu nước mắt của tôi cứ rơi , nhưng tôi không được phép gục ngã, lần này cảm ơn vì ông trời đã không mang bố tôi đi ( chỉ có những người từng mất đi người thân mới hiểu được cảm giác đau đơn như thế nào) Mọi chuyện gần như được giải quyết, tôi cũng thi đỗ trường đại học mà tôi đăng ký, đó là trường Đại học Luật Hà Nội.

Quay lại hiện tại, kết thúc buổi học hôm nay, mọi người bước ra khỏi lớp nói cười vui vẻ; tôi cũng bước xuống chiếc cầu thang chật hẹp chỉ là ... tôi vẫn chỉ có một mình .

Lững thững bước về, con đường hôm nay như dài thêm một chút, đôi chân tôi như nặng trĩu không bước nổi, lòng tôi lại có một nỗi buồn man mác không tên . Ghé vào một tiệm ven đường mua một mớ rau, một miếng đậu phụ, thêm chút đồ ăn vặt về phòng.

Lục lọi chiếc túi hồi lâu mới cầm trúng chiếc chìa khóa nhà, loay hoay với chiếc ổ khóa nửa ngày cuối cùng cùng mở được, toàn thân mệt mỏi khó khăn cởi chiếc giày rồi bỏ tất cả đồ đang xách lên bàn. Sau khi đóng cửa tôi quyết định sẽ nấu cơm, vì một mình ăn nên tôi nấu không nhiều, thời gian nấu cũng nhanh. Dọn dẹp một chút rồi ăn vội bữa cơm, thời gian cũng tầm bảy giờ tối rồi, tôi thường hay nghe nhạc Trung một phần vì hay một phần vì tôi cũng đang học thêm ngôn ngữ này. Nói đi nói lại thì chuyên ngành mà tôi học hoàn toàn không có liên quan gì đến ngôn ngữ này cả, nhưng vì đam mê cũng như yêu cầu chuẩn đầu ra của nhà trường mà tôi đã lựa chọn học tiếng Trung.

Tôi cầm lấy bộ quần áo sạch rồi vào nhà tắm, tôi tắm rất nhanh nên cả thời gian tắm gội và giặt quần áo cũng không đến ba mươi phút, tôi thường có thói quen tắm xong sẽ giặt quần áo luôn nên không mất quá nhiều thời gian cho việc giặt đồ

Hoàn thành xong mọi việc tôi thả mình xuống chiếc giường yêu quý của mình, đây là thời gian mà tôi yêu thích nhất trong ngày- thật yên tĩnh và không có người ngoài.

Tôi là một người ở ngoài đời lạnh lùng ít nói nhưng trên mạng lại trở nên khá nhiệt tình. Tôi có sở thích chơi game PUBG từ lúc mới lên đại học, thời gian đầu tôi gần như chơi đến không ngủ, sau đó thì đã chơi ít lại. Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi lại chơi game như thường ngày.

Game có tính năng chơi đội , lại có thể ghép ngẫu nhiên tôi vô tình gặp cậu ấy. Ban đầu tôi có cái nhìn khá phiếm diện về cậu bạn này, nên rất ít giao tiếp với cậu ấy. Tuy nhiên sau thời gian dài chơi chung với nhau, tôi lại không bài xích nữa. Lại nói về cậu ấy - Lưu Tấn ít hơn tôi một tuổi, là người Trung Quốc, hiện tại đang là sinh viên ngành hàng không. Bởi vì tôi có thể nói được tiếng Trung cơ bản nên vấn đề giao tiếp với nhau cũng tạm ổn. Một cô sinh viên Việt Nam và một cậu sinh viên Trung Quốc tuy rằng khác nhau về ngôn ngữ , khác nhau về quốc tịch nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là rào cản tình bạn cả. Chơi với nhau được hơn một tháng chúng tôi có trao đổi phương thức liên lạc và hay nói chuyện với nhau thường xuyên. Cứ như vậy, chúng tôi hằng ngày vẫn rủ nhau chơi game, vẫn chia sẻ những khoảnh khắc hằng ngày cho nhau....

_-------------------------------------------------

Lời của tác giả : đây là lần đầu mình viết truyện, hy vọng sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ.Xin cảm ơn mọi người.

mình sẽ cập nhật chương mới sớm nhất có thể .

谢谢大家!

Bạn đang đọc truyện ĐẲNG ĐÃI của tác giả Bạch Vân aki. Tiếp theo là Chương 2: CHƯƠNG 2 :Làm quen