Trăng lạnh đã bị che khuất trong mây đen và những hàng cây sũng nước. Mưa rơi không ngớt, thỉnh thoảng có sấm sét rạch ngang bầu trời.
Trong khu rừng tĩnh mịch bỗng hiện ra những làn sương khói mỏng manh bất thường. Khấu Hòa đứng khoanh tay không động, mi mắt hơi rũ xuống, mưa đọng trên mi mắt tựa như khóc. Y không ra tay không phải vì muốn khoanh tay đứng nhìn, ít dùng võ công sẽ đỡ làm kinh mạch rách nát của mình rối loạn. Vừa rồi đoản đao kia không phóng ra hắn cũng tự mình ứng phó được, chẳng hiểu sao mình lại lo chuyện bao đồng.
Quanh năm đều giam mình trong núi cao tĩnh lặng, Khấu Hòa chỉ muốn tìm nơi yên bình tận hưởng một chút, thực hiện những những ước muốn nhàn tự tại bản thân chưa làm. Quãng thời gian qua y đã quá kiệt quệ xây dựng nên thân thế, bia mộ cho chính mình. Một lòng muốn bản thân về sau không bị giang hồ quên lãng.
Đã mơ về Xuyên Thục miên man trong mưa mỗi đêm, sao có thể để bọn dơ bẩn này phá đám!
Một nơi vốn tĩnh lặng bỗng truyền ra vô số âm thanh thô ráp, khó nghe. Xung quanh không biết nên gọi là người hay côn trùng quái vật, đang bò qua thè những chiếc lưỡi dài ngoằn của mình liếm vết thương.
Máu chảy khắp sườn núi, oan hồn vô số thét gào.
Vũ Đình An cầm trường đao dài ba thước, lạnh lùng những thay chết rải rác, đao trong tay không ngừng lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Những người trú mưa trong hang nhìn thấy chém giết không ngừng người run lên cầm cập.
Họ chỉ thấy người cầm trường đao tay chân nhanh nhẹn, ngăn chặn được hết những kẻ ngu xuẩn lao tới. Trong màn mưa mọi thứ đều trở nên hỗn độn, ngoài sát khí và máu phun chẳng còn gì khác. Thi thể chất càng nhiều những thứ không sạch sẽ kéo đến vô số, nhưng Vũ Đình An không hề nao núng, một mình giải quyết hết thảy.
Mưa đã rửa trôi bớt máu, Vũ Đình An ngoài người ướt sũng nước mưa ra mọi thứ đều ổn. Hắn tháo trường đao rất nhanh, thoáng cái đã cất đi. Hất tóc ướt ra sau hắn nhìn sang y nhỏ giọng: "Xin lỗi."
Khấu Hòa xua tay coi như không có gì, trong mắt như vẫn lưu lại ánh đao.
Là Kinh Lôi, thanh trường đao đó là Kinh Lôi!
trời hừng sáng mỗi người một hướng.
Rời Xuyên Thục, Vũ Đình An không tìm được khách trọ nào ở lại, men theo con nước nhỏ mà đi. Đến nơi phong cảnh hữu tình thuê một con thuyền nhỏ. Ngày thu hoa nở nên thơ, du khách rất nhiều, hắn neo thuyền bên khúc đá sâu trong bụi đỗ quyên.
Lúc Khấu Hòa gặp lại, hắn đang ôm bầu rượu nằm phơi nắng trên thuyền. Lúc này hắn đang nghĩ sống như vậy cũng tốt, nhưng hầu bao đã cạn rồi ngày mai phải tìm bảng treo tiền thưởng kiếm việc làm thôi. Hay là quay trở về nhà tiếp quản quán rượu, haizz công việc này nhàm chán quá đi.
Bước chân y đạp trên lá rụng cỏ hoang thấy vô cùng kỳ dị, chỉ muốn theo hương cây cỏ tìm nơi thanh bình mà thôi. Nghe tiếng bước chân hắn cũng không quan tâm lắm, chắc chỉ là du khách tìm thuyền đi tới hồ sen thôi. Hắn nằm hít thở tiếp tục hòa mình với thiên nhiên.
Y nhìn quanh không tìm được thuyền khác chèo qua sông, thấy hắn đang che nón lá ngủ tưởng đâu là người chèo thuyền, cất giọng: "Có thể đưa ta sang sông không?"
Vũ Đình An kéo nón lá ra nhìn quanh, không thấy chiếc thuyền nào nữa đành nói: "Được."
Khấu Hòa lén rời núi, đi nửa đường mới dùng bồ câu gửi cho sư phụ bớt lo. Tiếc là giờ đã tháng chín hoa sen trong hồ đã tàn hết, chỉ còn lá sen lấp ló trên mặt nước tĩnh lặng. Y đưa mắt nhìn điện lầu thấp thoáng, bóng núi in trên mặt hồ lăn tăn, cảnh đẹp nhưng vẫn tiếc nuối.
Thấy y cứ nhìn về phía hồ sen nổi danh không chịu rời mắt, Vũ Đình An không vội rời đi: "Ta biết có chỗ nước sâu sen vẫn còn nở, công tử có muốn đi đến đó không?"
Khấu Hòa lấy lại vui vẻ bước lại thuyền: "Làm phiền rồi."
"Coi như thay lời xin lỗi chuyện hôm trước." Hắn từ từ chèo, trên mặt hồ thoải mái cười nói. Dòng nước lững lờ chảy qua thấy hắn có thể thoải mái đón gió còn mình đội nón che kín từ đầu đến chân, hơi ngưỡng mộ.
Bất quá không hiểu sao ngưỡng mộ hắn, y đã nhìn nhân sinh tự do nhiều vô số chỉ thấy nó phàm tục tầm thường. Là vì đêm qua nhìn thấy nhìn thấy Kinh Lôi, chấn động lòng người. Y thừa nhận mình luôn bị thu hút bởi người tài.
Kinh Lôi, hắn là Vũ Đình An? Giang hồ đồn đãi hắn tấu đàn rất giỏi, y cứ nghe phong thanh mãi chưa từng được thấy người. Những khi hội hợp chốn phong nhã theo lời hẹn của các người thích tấu đàn trong thiên hạ, đều không nhìn thấy người đã ái mộ bấy lâu.
Trong lòng y cứ như có quỷ ám, không ngừng tưởng tượng bóng hình của hắn sẽ ra sao. Vũ Đình An trước mặt so với hình dung không khác là bao, chỉ là nghèo hơn y tưởng, không phải luôn mang theo đàn đi khắp nơi. Bàn tay cầm vũ khí đến thô ráp. Thầm nghĩ người này chẳng biết bảo vệ tay để đánh đàn hay sao?
Hắn bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt giống như lưu quang hiểu thấu lòng người: "Có vẻ công tử đang lòng đầy tâm sự."
Con thuyền lướt trên sóng nước gió thổi đầy hương sen, ánh nắng buổi sớm vẫn nhu hòa. Khấu Hòa lẳng lặng lắc đầu trong lòng như băng sơn tan chảy, bách hoa nở rộ. Đột nhiên, y cao hứng: "Có thể đưa ta đến Yến Sơn Trang?"
Vũ Đình An dở khóc dở cười: "Công tử là người thông minh chắc không phải thật sự xem ta là người chèo thuyền đó chứ?"
Lời nói của Khấu Hòa quẩn quanh trên mặt hồ: "Ta thật sự có chút vội vã, công tử coi như tích đức đi. Nếu có kiếp sau..."
Vũ Đình An hoảng hốt: "Được rồi được rồi, gì mà kiếp sau chứ... trả tiền, trả tiền, ta chèo."
Khấu Hòa đưa mắt buồn bã lòng thầm cân nhắc thấy mình kiếp này còn không xong, tự dưng lại nói những lời như vậy nghe buồn cười làm sao?
"Vẫn chưa hỏi tên công tử."
"Một kẻ bất tài thôi lưu lạc giang hồ thôi, Vũ Đình An."
"Ồ, ta tên Khấu Hòa." Y giả vờ nghiên ngẫm: "Nhưng trên giang hồ đồn đãi..."
"Tên đó cùng tên với ta."
Khấu Hòa cúi đầu cười, bỗng con thuyền chao đảo rồi bị ghìm chặt cứng. Vũ Đình An đầy thâm ý: "Công tử ngồi cho vững."
Y không rõ hắn dùng lực bao nhiêu, lập tức tỏ ra vô tội thu tay trên mạn thuyền: "Nước ngầm chảy cũng mạnh quá. Nhưng mà lật cũng tốt, coi như hối lộ thần sông cho chúng ta gần nhau hơn.
Vũ Đình An ngoảnh mặt rũ rượi cười hơ hơ hai cái: "Xem ra là không có tiền trả rồi."
Khấu Hòa "..."
"Thân thủ của công tử không tệ, thật sự không phải người giang hồ đồn đãi sao?"
"Nếu ta là người đó mà không muốn nhận đã không nói ra tên rồi. "
Khấu Hòa gật gù: "Công tử nói phải."
***
Trục Lân tiên sinh châm chén trà, vết thương thật sâu trên người ông đã được chữa lành. Rời xa giang hồ tranh đấu đã lâu người nghĩ mình đã không còn vì hồng trần phiền muộn, nhưng Nguyên Thời Liễu bệnh tình chuyển biến ngày càng xấu, không còn hy vọng nào nữa.
Vị thần y đó chữa cho biết bao người trong thiên hạ, vậy mà không thể chữa cho riêng mình. Nhiều đêm ngẩng mặt nhìn lên bầu trời nhìn ánh sao dần nhạt, Trục Lân không nhịn được thở dài.
Núi Điệp Phù này tuy cảnh sắc tuyệt đẹp, bầu không khí lại vô cùng thê lương. Lúc nào cũng có mùi tử khí, khắp sườn núi luôn nhiều tiếng rên rỉ của bệnh nhân. Trục Lân từng khuyên người kia buông tay đi, để cho các đệ tử của mình chữa trị, riêng ông tìm cách chữa cho chính mình thì hơn.
Từ khi Y Y mất, Nguyên Thời Liễu càng trở nên khép kín, sống u uất hệt như người chết. Người ngoài nhìn vào nghĩ ông ấy rất vô tình nhưng Trục Lân hiểu người bạn già kia đã dần quên mất rất nhiều chuyện. Tự mình dày vò, mâu thuẫn, đau khổ không biết tỏ cùng ai.
Những dấu vết chuyện xưa của nàng ấy đã dần phai, xóa mờ trong kí ức, nhưng nụ cười, ánh mắt, đó làm sao quên? Cái chết của nàng ấy vẫn là cơn ác mộng không thể xóa nhòa.
Điều khiến ông thương tâm hơn nữa là đứa trẻ mà Y Y để lại, Thanh Hồn* nó ngày càng trở nên trầm lặng ít nói. Đứa trẻ này đã dần trưởng thành có suy nghĩ riêng, có bản lãnh cũng rất ngoan cường. Có lẽ cả đời này nó cũng sẽ không tha thứ cho phụ thân nó...
"Nghĩ gì mà chuyên chú thế?" Thiên Phi không biết đến khi nào mang theo nến mới đặt trên bàn, vài quyển sách y thư mà mấy ngày trước nhờ bà ấy mang đến giúp.
Môi Trục Lân cong lên: "Đang nghĩ đã sắp đến sinh thần Thanh Hồn rồi."
Thiên Phi lộ tia tán thưởng: "Từ khi gặp ta đã thấy xương cốt rất tốt, tư chất vượt trội. Ông chỉ có mấy đệ tử thôi, đứa nào cũng có bản lãnh hỏi sao không lo lắng cho chúng đến bạc đầu."
Họ đang ngồi bên vách núi cúi đầu ngắm nhìn thiên hạ, ngẩng đầu thấy thiên không bao la. Thỉnh thoảng mây bị gió thổi xà dưới đất, tản mát khí lạnh thấm vào người. Nhắc đến đệ tử mình Trục Lân thấy người thoải mái hơn, hào sảng: "Đứa nào cũng lớn rồi bắt đầu biết buồn nhiều hơn, không chăm chỉ học hành tí nào đâu. Khấu Hòa nó lại lười biếng trốn đến Xuyên Thục rồi.
Tuy nói thế mà lại cười rung râu.
Thiên Phi nói vòng vo cũng là muốn ông ấy nhắc đến Khấu Hòa, rốt cuộc bà cũng không biết mở lời ra sao.
Trục Lân tiếp tục huyên thuyên nhón lấy một quân cờ đặt lên bàn: "Đã sắp đến ngày trao Ngọc Tinh Quang rồi. Ta có bốn chữ Vạn, Thế, Vĩnh, Xương... Khấu Hòa với Thanh Hồn trí tuệ ngang nhau, ta thật không biết nên chọn ai."
Ông không nói nhưng bà hiểu ông ấy đang mời mình đánh ván cờ dang dở trên bàn, cầm quân cờ trầm ngâm, cảm thán: "Là do ông nể mặt Nguyên Thời Liễu thôi."
Trục Lân nhìn bàn cờ không rời, giọng nói có chút mong chờ: "Muội thấy Khấu Hòa nhỉnh hơn sao?"
Thiên Phi chậm rãi hạ cờ, khuôn mặt bình tĩnh nhã nhặn: "Ông có nhớ hôm đó bốn huynh đệ chúng ta cùng ngắm sao xem thiên tượng không?"
"Nhớ chứ." Ánh mắt Trục Lân thanh quắc lộ ra tia tự hào: "Hai tinh quang cùng xuất hiện xẹt qua bầu trời, rực rỡ, ngạo nghễ không thể so bì. Khi đó Hiền Khôn xúc động đến họa thơ trên đá cả đêm... " Nói tới đây Trục Lân bỗng cúi thấy tiếc hận khôn nguôi, lồng ngực nén chặt: "Có phải..."
"Bệnh của Khấu Hòa không thể cứu vãn nữa rồi."
Ông đã nghĩ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thuở đầu mới nhập môn ông còn dắt tay Khấu Hòa đi ngắm trời biển bao la mong đệ tử này của ông ngày nào đó có thể tự do ngao du khắp trời biển, thay ông nhìn ngắm thiên hạ biến đổi, giang hồ sóng gió.
Nhưng không lâu sau đó ông phát hiện đứa trẻ này suy yếu khác thường, kinh mạch không thông.
Trời cao đúng là không có mắt.
Ngay lúc này xa xa có người đang đi về, Thiên Phi nhận ra đó là Khấu Hòa đang đi về, vẫn là dáng vẻ ôn hòa thân thiện nhưng bước chân đã thêm vài phần khí chất trầm ổn. Định mệnh gặp gỡ không cho họ lâu dài, bà lặng lẽ đặt quân cờ xuống.
"Sư phụ, sư cô."
Trục Lân tiên sinh thẩn thờ rất lâu, mới hỏi: "Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi."
Khấu Hòa thấy hơi kỳ lạ: "Đã hai mươi hai tuổi rồi."
Thế là ông cũng không nhớ lầm, còn trẻ như thế mà đã...
Khấu Hòa nhanh tay đổi chén trà ấm để trước mặt ông: "Sư phụ, người không khỏe sao hay để con bắt mạch cho người."
Trục Lân bi sầu rũ mắt: "Ta đang nghĩ đến thư của Yến Sơn Trang Chủ nhờ giúp, hay là con đến đó đi."
Khấu Hòa đã có dự tính đến đó, Vũ Đình An còn nán lại khách trọ cách đó không xa chờ y mà: "Người nghỉ ngơi đi chuyện đó để con lo."
Trục Lân tiên sinh mỉm cười vỗ vai, một đêm như thế trời lại đổ cơn mưa dài không dứt.