Ngày tháng dần trôi qua tiết trời ngày càng mát mẻ, biệt viện Ẩm Tuyết hiên luôn yên lặng ẩn mình như thường lệ. Vũ Đình An buổi đêm đều không ngủ sâu, nhìn người bên cạnh đang ngủ yên, lặng lẽ thở dài.
Hắn không biết Khấu Hòa thường ngày có tưởng niệm quê nhà hay không? Họ hàng thân tộc cùng với những người cùng nhau trưởng thành đều đã qua đời. Chỉ còn mình y và biểu tỷ Liễu Vân Thoa nương tựa nhau. Thế nhưng chốn cũ vô tình, họ đã không còn nơi trở về, không thể nương tựa nữa.
Vũ Đình An hơi nghiêng người nhìn ngắm, cuộc đời Khấu Hòa đều là trải qua trong thương tâm. Nhưng hắn chưa từng thấy y rơi lệ, cứ như không gì có thể khiến y đau lòng. Có thương tâm đến đâu cũng không biết làm sao phải khóc, làm sao để trút ra.
Nhưng trong tiếng đàn của y vẫn có nhiều day dứt.
Khấu Hòa ngủ rất ngon, còn hắn bất tri bất giác lại thấy mộng mị không yên. Thường xuyên nhớ đến bộ dáng khi Hoành Lân trò chuyện, những lời tưởng chừng nhẹ nhàng đó đâm vào tai khiến hắn khó thở, tưởng chừng sắp ho ra máu. Ở cạnh Khấu Hòa đã lâu vậy mà hắn vẫn vô tâm không biết, liệu đằng sau tài hoa trác tuyệt của y có ẩn chứa kham khổ?
Hoành Lân nói vẫn chưa có cách chữa trị, thời gian của Khấu Hòa không còn lâu. Một người còn rất trẻ, ngạo khí vạn trượng như thế lại mang mệnh yếu tàn. Như đèn trước gió, không biết khi nào đột ngột tắt đi. Hắn muốn tiếc thương lại không dám tiếc thương. Sợ làm mất tính kiên cường trong y, sợ Khấu Hòa thấy mình bị sỉ nhục.
Bỗng, bên má dần được hơi thở mỏng manh thổi đến, hắn dần lấy lại bình tĩnh hỏi: "Sao ngươi không ngủ, trời đã khuya lắm rồi."
Khấu Hòa không mở mắt: "Ngươi cũng đâu có ngủ?"
Hắn lặng đi một lúc nói: "Khúc đàn kia, ta có thể dạy ngươi."
"Chuyện này hả? Tốt nhất ngươi nên thành thật dạy bảo. Vì sớm muộn gì cũng có ngày ta học được thôi."
Vũ Đình An không cười nổi, nhẹ nhàng đáp: "Ta biết ngươi cảm âm rất tốt, sớm muộn gì cũng tìm ra quy tắc của nó. Được rồi, ngủ sớm thôi."
Cũng không biết trải qua bao lâu, một ngày đẹp trời hai người bên sườn núi miệt mài tìm tòi âm luật. Đến khi giật mình nhận ra thời gian trôi mau. Hoàng hôn xuống núi như dung máu loãng, Vũ Đình An vuốt đàn: "Chừng nào ngươi vững ta sẽ dạy ngươi đoạn còn lại."
Khấu Hòa ngẩng đầu đón gió, hoàng hôn đáng xuống đẹp đẽ vô ngần. Ánh tà dương đó lả lướt trên rừng xanh đậm như mực, vách núi phong sương, mang theo mùi hương ngọt ngào của núi rừng thanh sạch. Y thấy bản thân như hòa vào trong gió ấm, nhớ mình của ngày trước từng mang tâm cao khí ngạo tận trời, Khấu Hòa cầm sư vang danh thiên hạ, Khấu Hòa độc thừa ân lộ của sư phụ. Luôn mang trong lòng khát khao tiến thật xa, bay thật cao trong trạch lộ giang hồ.
Rốt cuộc, y cũng có được một nửa công danh rồi.
Đến nay, y vẫn tin thời gian của mình tuy ngắn ngủi nhưng không phụ bạc mệnh trời.
Hồi lâu, Khấu Hòa đột nhiên quay đầu mỉm cười, cất giọng trầm ổn, vững chãi, từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng. Nét mặt bình thản nhưng đôi mắt ẩn chứa tia quyết liệt không hề che giấu.
"Đình An, ta và ngươi... trăng thanh trường mệnh không chiếu được người năm cũ, chi bằng cây cao mây quấn mãi không rời, có được không?"
Vũ Đình An có chút kinh ngạc, cứ ngỡ nghe nhầm. Những câu chữ kia tan theo trời gió lộng, thế nhưng cũng không ngừng quấn lấy tâm trí hắn. Hắn cứ nghĩ y là người tiêu dao, chưa từng muốn ràng buộc trong khổ lụy ái tình. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, Khấu Hòa xuất thân mệnh cách cao quý, còn hắn ô trọc ngày nay mai đó lưu lạc giang hồ. Nếu không có tiếng đàn dẫn dắt, hai con người khác biệt như thế sao có thể gặp nhau, kết bạn đến tận ngày hôm nay?
Tuy họ thân thiết, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ chỉ bản thân mình thương thầm. Một mình giữ hình bóng kia trong tâm mà thôi.
Trăng thanh trường mệnh không chiếu được người năm cũ...
Sinh mệnh của y không còn lâu, vì thế mà không lãng phí tình ý, thẳng thắn muốn cùng hắn cây cao quấn mây mãi không rời.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến, cực kỳ ấm. Khấu Hòa nắm tay hắn đưa lên chạm má mình xoa nhẹ: "Ngươi thích ta đúng không?"
Nhiệt độ của hắn mãi không giảm, nâng mắt nhìn về phía y: "Ngươi không hối hận?"
"Ta làm bất cứ việc gì cũng không bao giờ hối hận."
***
Trong phòng chỉ có hai người, dựa nhau quá gần hơi thở day dưa mang theo vài phần mờ ám.
Vũ Đình An tháo thắt lưng bên hông y xuống.
Bên hông bị buông lỏng, Khấu Hòa không động đậy nhiều để hắn tùy ý. Hai người ban đêm thường xuyên tấu đàn uống trà, nói những chuyện sơn hải xa xôi. Vì thế đem muộn hắn thường ngủ lại trong phòng y, có điều hai người chưa từng xảy ra chuyện gì?
Trong phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng y phục rơi ra. Ngón tay Vũ Đình An mang theo nhiệt độ âm ấm chạm lên da dẻ tuyết bạch, rất chậm, rất chuyên chú.
Tóc Khấu Hòa rơi loạn, nhè nhẹ từng đợt phủ lấy gương mặt, qua màn tóc nhìn thấy gương mặt căng thẳng của hắn, hơi phì cười. Khóe môi y cong cong chậm rãi xuyên tay vào vạt áo hắn, chạm nhẹ bên hông.
Vũ Đình An khẽ run, cố gắng không để bản thân bị y làm phân tâm. Khấu Hòa không cho hắn trốn tránh, ép nhìn thẳng mình. Hô hấp rối loạn, liền sa vào đôi con ngươi ướt át ngập ngụa ái tình, khí thế phòng bị của hắn tan rã, tim đập từng trận liên hồi.
Khấu Hòa cất giọng mềm mại: "Thân thể ta yếu ớt, ngươi có thể chủ động thêm một chút không?"
Trong một thoáng ánh mắt chạm nhau, phảng phất như là băng hà ngàn năm gặp phải núi lửa mãnh liệt phun trào, kịch liệt nổ vang.
Thế mà Khấu Hòa sau một đêm thức giấc, chỉ nhớ sâu trong đôi mắt đen tối kia vẫn ẩn chứa xót thương, lạnh lẽo. Là ai không một tiếng động rời đi? Là ai tựa như khói nhạt biến mất khỏi thế gian? Y nằm đó rất lâu, rất lâu, suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ hắn không phải vô tình, chắc là hắn có chuyện phải đi.
Y gác tay lên trán, nến trong phòng đã tắt, trời chưa sáng hẳn. Khoảng không u tối này còn đáng sợ hơn đôi mắt hắn, y không chịu được bóng tối liền ngồi dậy. Nhưng rồi lại giống cô linh không biết đi đâu về đâu...
Khấu Hòa cầm thư trên tay, nét mực đã khô từ lâu. Mồ hôi thấm ướt, đầu gối bủn rủn không biết dựa vào đâu. Rất muốn nổi điên, chạy đến chân trời góc biển tìm hắn. Nhưng thế có ích gì? Người ta đã không cần mình rồi. Nghĩ vậy y liền cười rộ lên, cười đến điên cuồng, mọi âm thanh của thế gian này đều khuất sau tiếng cười kia.
Nửa đời của y, phần hồn của y, đều đã theo tiếng nghẹn ngào rời xa.
**
Đèn đuốc trong Tuyết Ẩm hiên dần mắt đi, trong phòng công tử luôn hôn minh ám sắc, tiếng đàn lạnh lẽo vang ngày đêm. Người hầu ở bên ngoài rất lo lắng, không hiểu tại sao. Công tử say mê âm luật rất quý trọng đôi tay. Chưa từng tấu đàn ngày đêm như thế...
Khấu Hòa ở gần cửa sổ, từ bình minh đến khi trời tăm tối, ánh trăng khuyết bị mây che mới dừng lại. Thê lương cũng đủ rồi, vẫn chỉ có mình y ở đây đau lòng si tâm vọng tưởng mà thôi.
Khấu Hòa không vướng bận nữa dành thời gian chỉnh sửa đàn, nhưng cũng vì thế phát hiện dao cầm của mình đã mất. Y nhìn ánh sáng loang lổ bên cửa sổ, gió lạnh thổi u oán. Không biết hắn lấy đi làm gì? Vật kỷ niệm của bạn hữu cũ, hoặc là thích, hoặc là xem như có thứ để ghi nhớ thời gian bầu bạn trước kia.
Mọi thứ chất chứa trong lòng đều thuận theo thời gian mà cuối cùng biến mất. Cũng không muốn oán hận hắn lâu tự làm khổ mình, ánh trăng kia không vì nỗi buồn của y mà sáng hơn nữa, gió mưa kia không vì niềm vui của y mà dừng lại. Bản thân không thương mình thì ai thương?
Đột nhiên y muốn bước đến sơn cốc nơi Xuyên Thục, đến nơi họ bắt đầu để vứt bỏ nhớ nhung, kết thúc tất cả. Liệu có gặp hắn ở đó không, tâm ý của y có chút xê dịch. Không muốn ở cạnh nhau, gặp nhau cũng sẽ né tránh thôi.
Cả đời này y chỉ toàn tâm toàn ý với một người, cho tới bây giờ cũng đều như vậy. Dù hắn không quay lại, cũng chỉ có hắn thấy được nước mắt sau nụ cười của y, hắn có thể nghe được khúc đàn đoạt mệnh, hiểu được những bi thương trong đó. Chỉ hắn thưởng thức tài hoa của y trọn vẹn nhất, người như thế cớ gì không yêu?
Y tin họ xứng đôi, có thể làm nên giai thoại.
Vũ Đình An không thích, muốn từ chối y, hắn không sai. Nhưng sao không nói thẳng cho y biết tỏ tường cơ chứ? Người ân cần hỏi han bấy lâu đã biến mất, nhưng y hiểu rõ như nào là chân tình giả ý.
Vẫn tin hắn là tri âm cả đời.
Là người thấy nuối tiếc khi không thể hái đỗ nhược sau mưa cho y mà day dứt. Là người không bao giờ hỏi han những chuyện bệnh tật của y bằng ánh mắt thương hại. Hắn biết y luôn không khỏe, không hiểu nhiều, chăm sóc cẩn thận. Nói về tiếng đàn, chiều mưa, dãy núi xanh thẳm, sao sáng đầy trời.
Những ngày sau đều là ngày đều đổ mưa, Ẩm Tuyết hiên có người hầu hạ nhưng cũng vô thanh vô tức, không chút tiếng động. Kiêu Danh hầu hạ bên cạnh thấy hết sức bất an, mỗi lần nhìn thấy cửa phòng tối đen như mực, hắn cố ý treo thêm thật nhiều lồng đèn nhưng chung quy không thể chiếu tới. Luồng ánh sáng mỏng manh bị đuổi bên ngoài cửa, nhìn vạn vật âm lãnh trong mưa, y thấy mình như những rừng cây bám đất ngoài kia, đắm chìm trong mưa.
Đến khi chủ nhân muốn ra ngoài, đó là một ngày mưa lất phất u ám.
"Ta ra ngoài xem mấy gốc phù dung một lát, ngươi châm trà cho ta đi."
Bị mưa tạt, Kiêu Danh không rõ trên mặt chủ nhân là mưa hay nước mắt, thoáng nghe ra trong giọng nói có thêm mấy phần ổn trọng. Khấu Hòa bước nhẹ nhàng trong mưa, để rồi sốt mê man không dứt. Bên ngoài cỏ xanh um nhưng cũng hoang vắng lạnh lẽo.
Nhưng dần dần thành thói quen, thờ ơ lạnh nhạt nhìn đời. Sau một đêm đầy mộng mị, tỉnh dậy chỉ thấy biểu tỷ đang khoác áo mỏng ngồi bên bệ cửa.
Liễu Vân Thoa đang thấy rất mệt, vài cây trâm nhỏ trên tóc đã tháo ra hết. Đầu tóc bớt nặng nề, thoáng nhìn mình trên mặt đĩa đồng phản chiếu. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lộ rõ, Khấu Hòa gượng dậy: "Tỷ về rồi à?"
Liễu Vân Thoa đang phiền lòng: "Đệ sao lại bản thân sốt thế?"
Khấu Hòa trước giờ luôn cẩn thận, nếu không phải máu xấu có trong người cũng chưa từng để bản thân nhếch nhác khổ sở.
Tâm sự trong lòng y lại dâng lên, nhưng rồi cũng trở lại như cũ bình thản: "Chăm mấy gốc phù dung nên bất cẩn thôi."
Liễu Vân Thoa tiến lại ngồi bên giường nắm cánh tay gầy xương xương của y bắt mạch lại lần nữa. Ánh nến yếu ớt, tiếng mưa nho nhỏ bỗng dần chìm vào trong quên lãng. Ánh mắt Liễu Vân Thoa rã rời, hoang mang mỏng manh hiện lên.
Thế nhưng vẫn cười gượng lông mi hơi động: "Đã ổn lắm rồi."
Nói rồi đứng dậy bóng hình xiên xiên, nàng ngẩng đầu nhìn mưa đang rơi. Bỗng nhớ lúc Khấu Hòa mới sinh trời cũng mưa. Mạch đập của đệ ấy rất yếu, trong lòng nàng nghĩ mình phải cố gắng học y thuật thật giỏi, nhất định.
Chứng kiến người chăm sóc nàng bấy lâu mất đi, người nàng như mất đi trọng lượng. Ngồi bên giường nhìn rất lâu, rất lâu, hệt như tượng đá. Ánh nến u uất, người trên giường mặt mày trắng bệch. Nhưng trong giây lát, nàng phát hiện đứa bé vẫn không khóc, vội vàng nắm lấy bàn tay kia, nhưng lại sợ làm ồn, khiến đứa bé hoảng sợ. Nàng bối rối không nghĩ được gì, quay qua quay lại mới giật mình nhớ ra cách sư phụ chỉ dẫn.
Khi Khấu Hòa biết nói chuyện, hai tiếng đầu tiên là gọi: "Tỷ tỷ."
Cười tít mắt, mang mấy cành phù dung cho nàng. Liễu Vân Thoa khổ sở, cười méo cả mặt, mấy cành này nàng trồng dùng làm túi thơm xông, hoa chưa nở hết đã bị bẻ nát thế này. Nhưng, là tấm lòng trẻ nhỏ, nàng quý trọng vô vàng. Ép thành hoa khô, đến giờ vẫn còn giữ.
Hoa phù dung cũng là hoa mẫu thân đệ ấy thích. Một người từng mệnh danh là phu nhân tao nhã nhất Bắc Tống. Không ngờ lại có ngày phát điên, bụi mờ che thân. Người từng vui vẻ trong ánh mặt trời, tận hưởng hoàng ân trời bể, cũng có ngày mất đi trong đêm lạnh lẽo u ám. Nàng thấy tim mình đau nhói. Thật may đã tìm được họ kịp lúc, không đến mức để thân xác thối rữa không người chôn cất. Càng may mắn hơn khi không để đứa bé vừa chào đời, đã rời khỏi thế gian.
Khi đó, nàng vẫn chưa rời khỏi gia tộc yên ấm. Mỗi ngày đều tìm phương thuốc mới. Nàng phải quyết tâm chữa bệnh cho đệ ấy, không ngại hy sinh.
Mưa ào ào như trút nước.
Độc từ sinh mẫu truyền sang con, đã biến tất cả máu trong người ấy trở thành thứ đáng sợ ăn mòn. Nhưng nàng vẫn nuôi hy vọng, không để bản thân bị những lần thất bại gặm nhấm, hủy hoại. Mỗi lần mệt mỏi, bàn tay đệ ấy liền nắm lấy nàng. Tuy gầy đến thấy mạch máu nhưng vô cùng ấm áp. Những lúc như thế nàng càng có thêm động lực, tìm ra nhiều phương thuốc hay.
Nụ cười mềm mại, thấy nàng mệt liền dùng khăn tay cẩn thận lau. Mỗi khi bị cơn đau hành hạ, vẫn gượng cười an ủi nàng.
Liễu Vân Thoa như đi trong mây mù, nếu không chế thuốc cũng tĩnh lặng vô hồn.
Khấu Hòa lại không như thế, đệ ấy ngày càng vui vẻ hết mình với âm luật. Đệ ấy tìm thấy niềm vui trong đó, ngày càng biến hóa, võ công cũng cao vượt bậc nàng. Dần dần, ngày càng âm luật cổ xưa hay những ghi chép chiêu thức. Nàng để đệ ấy tự do đi khắp nơi, từ những vùng hoang vu đến cổ mộ. Đệ ấy thích đi khảo cổ, tìm những thứ đã bị thời gian vùi lấp.
Nàng thấy thế ngày càng lấy lại tinh thần, một lần cưỡi ngựa dạo đồng hoa đã gặp được tình yêu của đời mình. Vì người, nàng chấp nhận rơi vào hố sâu hun hút, đêm về nàng tựa đầu người mình yêu, nhìn bóng hai người dính vào nhau trên tường.
Nàng chỉ thất thần một lúc, rồi nói: "Ta lấy thuốc cho đệ."
Khấu Hòa rất nhanh khỏe lại, biểu tỷ bảo y đừng ra khỏi phòng nên thời gian lớn đều là đọc sách, nghiên cứu âm điệu mới. Có lần, dưới mưa bụi tung bay y cầm ô đi xem mấy bụi hoa thuốc, mơ hồ nhìn thấy biểu tỷ dắt người nào đó vào trong vườn. Trong mưa bóng người đó loáng thoáng mờ nhạt, y rung động rồi thất thần.
Nhìn nhầm chăng...
Cơn đau buốt nhói trong tim!
Những chiếc lá xanh trong mưa, dáng người đó khuất dần sau hành lang. Rồi không để lại chút dấu vết, Khấu Hòa hỏi người xung quanh. Họ bảo là người đến khám bệnh, y cười nhạt. Cảm thấy mình và hắn xa cách muôn trùng, như sao trời, như buổi đêm của quá khứ, đã cách rất xa, không thể quay lại.
Mưa từ những cánh hoa rơi xuống.
Y không nhúc nhích cứ nhìn về hành lang tối dần, cứ như một cơn ác mộng dài xuyên suốt. Cứ tưởng cơn ác mộng đó đã đi xa nhưng giờ nó lại quay về, như khi y biết máu trong người toàn là độc, khi biểu tỷ bỏ trốn khỏi nhà trong đêm giông, khi biết được mẫu thân ra đi như nào...
Khấu Hòa vẫn luôn chống cự lại cơn ác mộng đó không cho nó nuốt chửng. Y giơ tay che bớt mưa, ngón tay trắng bệch.
Trở về phòng thả lỏng.
Tình triều như mưa rền gió dữ như thế nào cũng đều tan biến, sương khuya khói sớm cứ thế mà tan đi không chút dấu vết. Khấu Hòa nghĩ mãi, có thể cảm giác buồn bực khó chịu là do y cảm thấy không cam tâm. Không chịu được bị người ta khinh thường chối bỏ, y kiêu ngạo, không chịu thu mình để người ta khinh thường.
Nếu hắn không muốn, có thể thành thật từ chối.
Một câu cũng không chịu nói, để lại thư rồi tan biến giữa thế gian. Với tình cách của Vũ Đình An mà nói... hắn không phải kẻ mập mờ, nhưng lại chọn cách im lặng rời đi. Là thương hại y sao? Là bố thí cho y chút niềm vui nhỏ nhoi?
Đáy mắt của y trầm tĩnh như nước, nhìn những khóm hoa qua khung cửa sổ, mê luyến nhìn sức sống của vạn vật sinh sôi. Mình cũng sẽ như thế, không trường mệnh nhưng rực rỡ.
*****
Vũ Đình An ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn người đang nằm yên. Gương mặt y nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch vù tái bệnh. Hắn biết, Liễu Vân Thoa đã cho y dùng dược dẫn rất mạnh, cơ thể không thích ứng kịp có dấu hiệu bài xích. Hắn sợ xảy ra bất trắc, canh giữ ngày đêm.
Khung xương tinh tế, tản mát hương đỗ nhược rất thơm. Lúc này lại như giấy mỏng dính chặt trên giường. Vũ Đình An nhìn thật lâu, thân thể y vẫn lạnh lẽo theo tro tàn trong chậu than lạnh dần. Hắn muốn đốt thêm than, nhưng Liễu Vân Thoa lắc đầu.
Trên người Vũ Đình An đầy mùi máu, vết thương cắt ra rắc thuốc trực tiếp lên. Mấy ngày nay tuyết lạnh, mưa không dứt, muốn đắp chăn cho y cũng không được. Đến khi Liễu Vân Thoa bảo phải dời đến động băng, hắn kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời.
Băng lạnh quyện mùi thuốc thấm vào người, Vũ Đình An im lặng nhìn Liễu Vân Thoa chuẩn bị mọi việc. Hắn mông lung suy nghĩ rồi bỗng lấy trong ngực áo ra một khối cẩm thạch màu sẫm, không vân. Mảnh cẩm thạch kia đã vỡ một phần, là do mẫu thân hắn để lại. Đối với hắn vô cùng quý giá, đã từng có lúc chênh vênh sống chết nơi vực thẳm vẫn không buông ra.
Liễu Vân Thoa thấy thế nhẹ nhàng như cánh bướm đi đến cạnh hắn. Hơi khom thân hình mỏng manh nhu nhược, cất giọng nhỏ nhẹ: "Vũ công tử, hay đưa cho ta. Khi đệ ấy tỉnh sẽ tận tay trao lại. "
Vũ Đình An cười đáp lễ, đặt cẩm thạch trên tay nàng.
Liễu Vân Thoa gói ghém cẩn thận trong khăn lụa, dịu Vũ Đình An thấy như gói cả phần hồn của mình vào trong đó. Nếu như thất bại, sợ rằng không ai có thể cứu chữa cho y được nữa. Liễu Vân Thoa dịu dàng: "Công tử nghỉ ngơi sớm, uống chút canh sâm mới đủ sức dùng thuốc."
Sau khi Vũ Đình An rơi vào hôn mê, Liễu Vân Thoa lau con dao ngọc trên tay. Nha đầu dọn dẹp chỗ trống, bày thêm thuốc than. Nhìn thấy khăn lụa bị đá lăn lóc, nhặt lên hỏi: "Tiểu thư, thứ này để lại ạ?"
Liễu Vân Thoa liếc nhìn: "Rác rưởi thôi, bỏ đi." Nàng hơi dừng lại nghĩ đến thất bại, xua tay: "Thôi giữ lại đi biết đâu còn dùng được."
***
Đã qua một thời gian dài.
Thời tiết dần dần nóng lên, cây lựu trước cửa phòng nở rực rỡ đốt cháy mái hiên. Khấu Hòa ngồi đắp chăn mỏng nhìn ra cửa sổ, y không ngốc đến mức không biết máu của mình đã được thay. Người thay máu có thể là ai chứ, vậy mà không ai nói cho y biết. Một mực lừa dối, đến khi mọi việc đã định.
Liễu Vân Thoa điềm nhiên mỉm cười: "Đệ giận ta sao?"
Khấu Hòa lắc đầu: "Đệ thấy hơi mệt thôi."
Y ngẩng đầu nhìn trời xanh, nghĩ nếu mình tự sinh tự diệt thì tốt rồi. Nhưng nếu có sinh mệnh mới phải sống thật tốt thôi. Tuy đã thay máu nhưng vẫn ho suyễn, dùng thuốc cầm cự, rất dễ mệt. Còn hắn, hắn đang nơi đâu?
Liễu Vân Thoa sờ môi đỏ mọng, cười: "Vậy để nghỉ ngơi nhiều còn giúp ta chuẩn bị ngày thành hôn."
"Aa đệ suýt quên mất." Khấu Hòa thở hơi nhẹ: "Mũ phượng để đệ làm cho. Học được chút công phu của sư phụ, đã có chỗ dùng."
Liễu Vân Thoa cười trong suốt, ôm ngực dịu ngoan.
Khấu Hòa cũng nhanh định lại thần khí, nhanh tay chọn một tờ giấy viết ngày lành. Một ngày mùa thu nhiều hoa nở, cảnh đẹp uyển chuyển hàm súc rất thích hợp thành hôn.
Liễu Vân Thoa kéo gấu váy đi khỏi, dưới bếp nàng đang nấu canh thuốc cho Khấu Hòa dùng. Thời gian này cần phải cẩn thận điều dưỡng, cho nên mới giữ lại chút hơi tàn cho Vũ Đình An. Đến lúc cần vẫn thêm máu nuôi thân...
Khấu Hòa nhìn hoa lăng tiêu đang nở rộ, leo lên bậc thang, cột nhà, lan can, mái hiên. Hoa nở bừng bừng rung rinh trong gió, hòa cùng đất trời vui mừng. Chỉ có lòng y hư hao, tiêu điều vắng vẻ. Y nghĩ cố nghĩ đến chuyện vui sắp tới, cười đến run rẩy, cười đến khi mệt mỏi mới dùng. Lấy tay che mắt, cảm thấy cả người đều đau nhức.
Hắn đang nơi đâu vậy.
Sau lưng Khấu Hòa là tiếng gió, không còn tiếng bước chân người nữa y mới ho đến rút cạn sức lực. Lấy ra bức thư hắn để lại, đốt trên lửa, nhìn tro tàn vụn bay. Y thấy nơi ngực mình thâm lạnh, mắt mờ mịt.
Nếu như hắn lặng lẽ rời đi, y có thể sầu khổ bao lâu? Nhưng giờ máu hắn đang chảy trong người y, máu thịt chung hòa. Giống như lời thề sắc son quấn quýt, thấm vào cốt tủy, bảo y làm sao quên?
***Liễu Vân Thoa đang ngồi trước tấm gương đồng, nghĩ đến ngày mai thành thân liền đắp hoa lên mặt, ngâm tay trong nước sâm. Khách khứa quen thuộc nàng đã mời hết, bệnh của Khấu Hòa cũng đã ổn.
Nàng cẩn thận chải tóc, ướm thử mũ phượng, mặc áo tân nương lướt qua lướt lại trong phòng. Bỗng, cơn gió thổi tới hơi bất thường. Nàng tuy võ công không cao nhưng cũng chẳng thấp đến mức không nhận ra bất ổn, nhưng đến mở cửa chẳng thấy ai.
Hay là nàng vui quá quy nghĩ mông lung? Nàng khép cửa sổ lại, váy tân nương vì gió thổi vẫn còn lay.
Trong đêm lạnh lẽo, nàng bừng tỉnh.
Liễu Vân Thoa rơi lệ thống khổ, đang muốn cầu xin. Hồng Thiếu Hoài lại thản nhiên cười thâm sâu: "Thanh Hồn... tính khí của y có chút khó gần, thất thường. Độc giờ đã trong tay y, thuốc giải cũng tùy tâm tình của y. Liễu cô nương đau lòng, ta cũng nhiều lo lắng."
Hồng Thiếu Hoài đã biết rõ như lòng bàn tay. Hắn biết Thanh Hồn ra tay với phu quân nàng, nàng chịu nhiều ủy khuất không thể trút ra. Thế nhưng lại để mặc người kia muốn làm gì thì làm, thậm chí còn có phần ủng hộ.
Hồng Thiếu Hoài lại nói thêm: "Thanh Hồn cứ đi mây về gió, cô nương phải giữ gìn thân thể để cùng y nói chuyện chứ. Đừng để đến lúc đó không kiềm được, lỡ lời, lại thêm phiền hà."
Liễu Vân Thoa nghẹn lại, sợ hãi. Hồng Thiếu Hoài đỡ nàng: "Hay là về chăm sóc Hoành Lân đi."
Nàng bỗng dưng nổi da gà, cố gắng cắn răng chống đỡ: "Vậy ta về trước. Người nhớ phải báo với ta khi Thanh Hồn về đấy."
Hắn mỉm cười đáp ứng, nhưng khi nàng quay lưng vẫn thấy ánh mắt hắn nhìn mình sắc bén, hơi rùng mình. Ra khỏi cửa nàng mềm nhũn ngồi bên bậc thềm, cố gắng bò lết rời khỏi.
Nàng cố mạnh mẽ, đêm về luôn ép mình ngủ say. Nhưng không bao giờ có giấc ngủ an ổn.
Cứ mơ về tiếng gió bên cửa sổ trước đêm tân hôn, như có ai đang cười lại như đang khóc. Nàng vén rèm nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Gương mặt đó bất định nhìn nàng mỉm cười, người nàng lập tức cứng lại.
Nhiếp... Nhiếp Trạch Dương? Sợ hãi xâm chiếm lấy nàng, đoạt mất hồn. Nàng cho rằng mình nhìn nhầm cố nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể mở mắt nổi. Có mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra trong đêm, nhập xương cốt. Nàng hoang mang, mắt nhìn nhầm, cả ngửi cũng nhầm? Nàng hé mắt nhìn lại lần nữa, cửa vẫn mở. Người đã không thấy đâu, gió thu mênh mông, hoa bị thổi bay vần vũ trong bóng đêm vô tận. Nàng bỗng có linh cảm xấu, người run bần bật. Nàng mệt mỏi cố chạy đến nơi ở của Hoành Lân.
Liễu Vân Thoa không kịp than thở, thấy trong phòng có mùi máu tanh. Vừa qua bậc cửa dưới chân như có chất lỏng nồng mùi thuốc, còn có y phục cũ. Nàng nhìn rất quen, đây là quần áo Nhiếp Trạch Dương mặt trước khi chết. Nàng thất kinh vội chạy vào bên trong.
Nàng lặng đi, hôm nay là ngày chết của nàng.
Liễu Vân Thoa dần như cái cây khô mục, u đạm, nàng càng ngày càng tăm tối. Mỗi lần dò hỏi Hồng Thiếu Hoài về Thanh Hồn, nàng hệt như con kiến tham sống, rón rén, dè dặt. Hồng Thiếu Hoài cung tỏ ra khoan mẫn từ bi, có gì đó không rõ ràng. Nàng đã trở thành vong hồn vô thanh vô tức. Mỗi ngày đều sống trong lo sợ, bất an.
****Tính đến nay đã hơn một tháng, Liễu Vân Thoa thần hồn mơ hồ phiêu dạt. Dưới chân luôn vô lực bất cứ thứ nào cũng có thể vấp ngã.
Khấu Hòa dưỡng bệnh đã khỏe chín phần, vừa gọi nàng đã khiếp nhược.
"Biểu tỷ làm sao thế?"
Liễu Vân Thoa khép áo choàng, xoa má: "Thấy trời hơi lạnh nên khó chịu chút thôi."
Khấu Hòa nhã nhặn đáp: "Đệ không thấy như vậy."
Nàng thấy nỗi đau sinh ra, yếu ớt: "Là do xảy ra chút chuyện dời lễ thành thân nên tỷ hơi buồn.
Biểu tỷ cuồng dại muốn ái tình lâu dài, y hiểu. Chuyện dời lễ thành thân trước ngày cưới làm y luôn hoài nghi. Ngày thường tỷ tỷ cũng không hay lo âu vẩn vơ như thế.
Gương mặt Liễu Vân Thoa tái nhợt mệt mỏi, lại đổi chén thuốc khác. Động tác của nàng kịch liệt quá mức, như trút giận. Khấu Hòa ngửi mùi thuốc thấu hơi lạ, nhưng biểu tỷ vẫn hay chữa bệnh cho người khác nên cũng không hỏi tới.
Đột nhiên, biểu tỷ hơn dừng chân: "Đúng rồi, Trục Lân Tiên Sinh có một đệ tử tên Thanh Hồn? Đệ có học chung với người đó không?"
"Thanh Hồn à..." Khấu Hòa day trán: "Y học một mình, hình như gần đây dẫn theo một cô nàng đến. Đệ và y chưa gặp nói chuyện lần nào."
Khấu Hòa bề ngoài thản nhiên, bên trong lại có chút gợn. Thanh Hồn đúng là chưa từng gặp, nhưng Khấu Hòa biết y có một đệ đệ hay bệnh, giấu trong động băng không cho ra ngoài. Vì thế, đã đem người này lừa Hồng Thiếu Hoài chuyện có thể hoán cốt. Với một người bí ẩn lại là đệ đệ của người có y thuật cao, Hồng Thiếu Hoài tin được tám phần là tốt. Muốn điều tra thực hư rất khó, Thanh Hồn giấu người như mạng, Khấu Hòa đến ngọn núi đó tra mấy lần vẫn không có tin tức.
Thế cũng tốt, càng thần bí càng dễ để người ta tin vào ma quỷ.
Liễu Vân Thoa che giấu oán hận: "Ta vẫn luôn ngưỡng mộ y thuật của Thanh Hồn. Vài ngày nữa đệ dẫn ta lên núi tìm y được không?"
Khấu Hòa đáp: "Được."
Liễu Vân Thoa rời đi, Khấu Hòa cụp mắt. Đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Hắn muốn rời đi, chợt thấy trong lò có ý phục đang cháy dở.
Đây là...
Nhiếp Trạch Dương?
Khấu Hòa lắc đầu, chỉ là một bộ y phục cháy gần hết thôi. Y cần gì nghĩ đến chuyện bóng gió. Biểu tỷ sao có thể biết y, chuyện này là do Hồng Thiếu Hoài làm, không liên quan đến họ!
Khấu Hòa đứng dậy, thấy trên tay có lớp bột vỡ vụn, là máu khô, bàn tay hắn dần đổ mồ hôi nhếch nhác. Y thở dài lau đi, thứ này hệt như ngày đó y đi đào mộ. Quan tài trống rỗng chỉ đọng lại những máu khô thành vệt, xương cốt y cần đã không cánh mà bay. Lần đầu tiên, y cần một mạng người, không tính toán đến việc này...
Không nghĩ đến tình huống này.
Nếu thật đâu là y phục của Nhiếp Trạch Dương, biểu tỷ sao có nó chứ? Có thể là của bệnh nhân nào đó thôi. Khấu Hòa thở nhè nhẹ, lập tức quăng bỏ việc này sang một bên.