Chương 55: Bả Tửu Vấn Nguyệt

Chương 55. Chương 53: Nhân Duyên - Duyên trời định (hạ)

3,257 chữ
12.7 phút
85 đọc

Nàng ta vuốt ve con sủng thú trên đùi, dùng bộ dáng thản nhiên nhìn Từ Liên, chủ động cất tiếng hỏi: “Ta nghe Chu Kính nói, ngươi là người Kiềm An, tên Từ Liên phải không?”

“Vâng, vâng…. Tiểu nữ họ Từ húy Liên, tự một chữ Mịch.”

Hồng y nhân chủ động bắt chuyện, Từ Liên không hiểu sao lại vô thức dựng tóc gáy, lại chẳng dám thở mạnh, thành thật khai báo đầy đủ từ xuất thân, tới khi Kiềm An gặp chuyện và được Chu Kính thu nhận.

“Mịch à…” Hồng y nhân hơi thơ thẩn, vừa vuốt ve thu sủng vừa ngâm thơ: “Cao lâu độc thượng tứ đê hồi, Tịch mịch hàn chung mộ sắc thôi. Cổ thụ hữu chi thê dạ nguyệt, Tàn bi vô tự tỏa thương đài.*”

*Nguyên văn:

Cao lâu độc thượng tứ đê hồi,

Tịch mịch hàn chung mộ sắc thôi.

Cổ thụ hữu chi thê dạ nguyệt,

Tàn bi vô tự tỏa thương đài.

Bách niên đồng tượng nguy nhiên tại,

Ngũ đại kim môn bán dĩ đồi

Chỉ thặng Tây hồ vân thái hảo,

Tùy phong do phất họa liêm lai.

Tùng Thiện Vương.

(Bài Thơ Đền Trấn Võ Của Tùng Thiện Vương)

Hồng y nhân ngâm thơ, mãi một lúc sua mới hướng Từ Liên mà điềm đạm nói, “Đã đi theo ta thì không cần dùng tới tên cũ, coi như ta thay cha ngươi đổi tự cho ngươi. Từ giờ ngươi sẽ là Hiên Nguyên.”

“Chủ tử không thích tên của tiểu nữ sao?” Từ Liên rụt rè hỏi.

Mày liễu khẽ chau lại, hồng y nhân quay đầu có chút không vừa lòng nói: “Từ Mịch nghe rất hay, nhưngl ại có chút man mát buồn trong đó. Hiên Nguyên cũng không tệ. Khởi sơ tư, hiên hành khước dữ nhân tương tùy. Tâm hoa nhan khứ, tâm nhất ái quân nguyên.”

Từ Liên bỗng chốc tỉnh ngộ, nàng xấu hổ cúi thấp đầu, mềm giọng nói: “Là tiểu nữ ngu dốt, mong chủ tử tha thứ.”

“Phì.” Hồng y nhân che miệng phì cười, đôi mắt lưu ly đong đầy ý cười nói, “Ngươi mới ở cùng Chu Kính chưa bao lâu, mà dã học thằng nhóc đó suốt ngày chủ tử tới chủ tử lui rôi?”

“Vậy… ta nên gọi tiểu thư là gì?”

“Ta họ Hàn, tự Trạch Dương” Hàn Trạch Dương tự tay lột tấm da trên mặt mình xuống, nở một nụ cười xinh đẹp kiều diễm nhất nàng từng thấy mà giới thiệu, “gọi công tử.”

Từ Liên tuy ban đầu có chút chấn động, sau đó là khiếp sợ, thế nhưng nàng đã rất nhanh trấn tĩnh bản thân trở lại, nàng dường như thích nghi rất nhanh chóng. Điều này khiến Hàn Trạch Dương vô cùng hài lòng.

Từ Liên: “Hàn công tử.”

“Đứa trẻ ngoan, học rất nhanh. Chúng ta cũng nên xử lý vài tai mắt của Chu Kính thôi nhỉ.” Hàn Trạch Dương mỉm cười, nâng tay phải lên. Từ Liên ngồi đối diện còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên ngoài vang lên một tiếng “bịch” nặng nề, xe ngựa cũng dần dần chậm lại.

“Chuyện gì vậy?” Từ Liên lo lắng hỏi.

Hàn Trạch Dương nở nụ cười thần bí, nửa đùa nửa thật nói: “Hiên Nguyên ngoan, mau xuống kiểm tra đi, ngộ nhỡ hắn chết thò chúng ta sẽ bị Chu Kính bắt về chịu tội đấy.”

Từ Liên vén mành lên ngó xem, chỉ thấy phu xe đã gục xuống từ lúc nào. Hàn Trạch Dương lại không lấy làm nhạc nhiên gì chỉ nói: “Vứt gã xuống xe.”

“Công tử, người này dù sao cũng là người của Chu đại nhân, chúng ta cũng không nên giết hắn.” Từ Liên có chút lo lắng nói.

“Chưa chết được đâu, ném xuống đi.” Hàn Trạch Dương tinh quái nói, “Nam nhân lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, chết rồi thì làm phân bón cho cây, coi như chúng ta giúp gã làm việc thiện còn gì.”

“V, vâng...” Từ Liên thở phào một hơi, miệng lẩm bẩm câu “Xin thử lỗi”, rồi xách nách phu xe không rõ sông chết kia, giấu người vào một bụi cây ven đường, tránh cho loài dã thú hay những người không chú ý mà đâm phải gã.

“Sao lâu vậy?” Hàn Trạch Dương ngồi bên trong mất kiên nhẫn vén mành đi ra nói: “Ta bảo ngươi ném gã xuống mà?”

“Lần sau tiểu nữ sẽ chú ý.” Từ Liên phủi tay đáp.

Hàn Trạch Dương chậc một tiếng, lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc mặt nạ bạc trông có vẻ vô hại, ném về phía Từ Liên: “Tặng ngươi, mau đeo vào đi.”

Từ Liên tay chân luống cuống bắt được, nhìn chiếc mặt nạ trong tay loay hoay một lúc.

Mặt nạ che phủ nửa bên gương mặt quái vật, cảm giác mới mẻ mát lạnh khiến Từ Liên vô cùng phấn khích. Có điều nàng còn chưa kịp vui mừng bao lâu, một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua hốc mắt, bén nhọn đâm thẳng lêm đại não, khiến nàng đau đớn tột độ.

“Aaaaa––!!!”

Xa lộ vắng vẻ, trời khuya thanh tịnh vang lên tiếng gào thét đầy đau đớn xé toạc màn đêm. Từ Liên quỳ trên mặt đất đau đớn ôm lấy gương mặt mình, cơn đau cắt da cắt thịt xông lên đỉnh đầu, như đang không ngừng cắn nuốt tiết nhục nàng.

Chiếc mặt nạ bạc trên mặt tuôn ra luồng sát khí nhập trời bọc lấy mặt Từ Liên, như muốn siết chết nàng ta.

Một làn sương trắng không biết từ đâu xuất hiện từ phía sau Hàn Trạch Dương, bộ dáng nôn nóng lao về phía Từ Liên lại bị chiết phiết đen từ đâu giơ ra chắn đường.

“Ngươi đã làm cái gì!?” ngữ điệu thống giận chất vấn phát ra từ làn sương trắng. Giọng nói này không ai khác chính là Lý Kim Chung.

Hàn Trạch Dương thu tay lại, nhếch mép cười hỏi ngược lại: “Nhớ ác linh đã giết ngươi chứ?”

Nhắc tới ác linh kia gương mặt Lý Kim Chung lập tức trở nên vặn vẹo, kinh khủng tới cực điểm, giống như gặp phải kẻ thù truyền kiếp vậy.

Hàn Trạch Dương vô cùng hài lòng với biểu cảm này của Lý Kim Chung, hắn nghiêng đầu ung dung đáp: “Ta phát hiện, nàng ta đã bị bắt mất hai vía, cơ thể có chút… Không bình thường cho lắm, tu luyện cũng không vào, đầu óc ngu ngơ khờ khạc giống người vậy. Vừa hay ác linh ta mới bắt không lâu, giết người như nghóe, trộm hồn đoạt xác cũng không phải chưa từng làm, đủ để

“Cái gì!?” Lý Kim Chung kinh hãi thốt lên một câu, dùng giọng điệu giận dữ chất vấn hắn: “Ngươi dám đưa thứ nghiệp chướng đó cho Từ Liên?”

“Khì, đây là món quà ta phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định tặng đấy. Nếu đã muốn đi theo ta, ít nhất cũng phải tự mình dung nhập được thứ này, ngươi hẳn không muốn cô ta ngu ngốc sống qua ngày phải không?”

Tài chọc điên người khác của Hàn Trạch Dương có thể coi là một thiên phú ông trời ban tặng, Vương Linh Phong lớn lên tư nhỏ với hắn là người rõ ràng điều này nhất.

Mắt thấy Lý Kim Chung càng ngày càng phát cuồng, hắn che miệng cười nói: “Yên tâm, nàng ta không chết được đâu.”

Bị mảnh hồn kia đoạt xá mà thôi.

Nói cách khác dù nàng ta có bị đoạt xá hay không Hàn Trạch Dương cũng không quan trọng, thứ hắn cần là một con rối trung thành. Người cũng được, quỷ cũng được,chỉ cần nghe lệnh của hắn thì đều hữu dụng.

Lý Kim Chung nhận thấy có điều không đúng, nếu như mà có ý đồ cho nàng ta dung nhập, theo lý mà nói sẽ không thể khiến thể xác và tinh thần đau đớn quằn quại như vậy. Hắn càng như phát rồ, không kiêng nể hét vào mặt Hàn Trạch Dương: “Đồ điên! Đau đớn do quỷ hồn nhập xác có thể giết chết cả một con bò chứ đừng nói là một cô nương yếu ớt. Ngươi đây là muốn....”

Lời chưa dứt đã bị Hàn Trạch Dương chặn lại.

“Khẩu khí lớn, đáng được tuyên dương. Có điều...” Hàn Trạch Dương khẽ cười ra tiếng, mày kiếm thành hình chữ bát, nhếch môi nói, “Hình như ngươi đã đã quên mất vị trí của mình rồi đấy.”

Hai từ Kim Chung vừa dứt, bên tai đã vang lên một tiếng hét như kéo tới từ địa ngục. Không biết Hàn Trạch Dương đã quay lại tự khi nào, hắn hơi híp hai mắt lại, tay vươn ra rút một sợi chỉ vàng từ đám sương trắng của Lý Kim Chung, rồi nhanh chóng luyện hóa dung nhập cùng với Nguyên Anh. Nguyên Anh Hàn Trạch Dương như đã bị bỏ đói lâu ngày, nhanh chóng cắn nuốt hết sợi chỉ vàng.

Đây là một tia linh trí trong thần hồn của Lý Kim Chung.

Hàn Trạch Dương bật cười, giọng nói mang theo sự chế giễu: “Cha mẹ ngươi không dạy ngươi không nên chọc vào kẻ điên sao? À ta biết rồi, hẳn là loại có cha sinh không có mẹ dạy, thật giống ta, tội nghiệp làm sao.”

Người đời biết tới hắn ngoài cái uy danh lão quỷ tổ, không phải vì nhan sắc khuynh đảo tứ phương, mà nằm ở sự ngang ngược tàn độc của thuật pháp hắn tạo ra.

Hàn Trạch Dương có một gương mặt có thể nói là rất, rất đẹp. Sắc sảo, lộng lẫy nhưng không quá khoa trương, tả bằng lời cũng chẳng lột tả hết được sự xinh đẹp của mỹ nhân. Mới nhìn vào sẽ thấy cái nét hồng nhan này vô cùng không ăn khớp với cái danh lão quỷ tổ lừng lẫy, khiến người đời vừa nghe đã sợ mất mật.

Sự tàn độc đó khiến cho ngay cả Chu Kính, người thân cận với hắn, mỗi lần nói chuyện đều phải kiêng kỵ bảy tám phần, đụng phải vảy ngược của hắn là xuống lỗ như chơi.

Hàn Trạch Dương thu tay về, cười như không cười nói: “Ta đang thử nghiệm một loại khế ước mới mà ta đã suy nghĩ từ lâu, Nghịch ngợm một chút không ngờ lại hiệu quả thật sự.”

Hàn Trạch Dương vuốt ve gương mặt không rõ hình dạng của Lý Kim Chung, nhếch mép nói: “Đề phòng ngươi như vừa rồi có được thứ mình muốn, liền qua cầu rút ván. Đống trò gian xảo của quỷ hồn các ngươi ta quá quen rồi.”

Lý Kim Chung yên lặng không đáp, nhưng đã đau tới hóa lại thành dạng người.

Gương mắt hắn so với lúc chết không khác nhau là bao, nơi vốn chứa trái tim đã bị khoét một lỗ sâu hoắm có thể thấy rõ cảnh vật phía bên kia, chỉ là trên miệng hắn đã mọc ra hai chiếc răng nanh vô cùng dài. Rõ ràng hắn đã không còn là một quỷ hồn tầm thường.

Hàn Trạch Dương quay đầu ngữ khí lạnh lẽo nói với hắn: “Không tát cho ngươi hồn phi khách tán đã là nương tay lắm rồi. Quỷ hồn ngu xuẩn bị ác linh giết như ngươi đừng nói tới được quỷ sai dẫn đi, hồn không bị ả ăn đã là phước phần tám đời. Cũng chớ quên, ban đầu quỳ xuống cầu xin ta giúp đã nói những thứ gì.”

Nhưng lời Hàn Trạch Dương nói đều không phải lười xảo trá, đối với những người chết vì những lý do như tuổi già, bệnh tật,... Thì còn có cơ hội đầu thai làm người, những đối với những kẻ bị ác linh giết như hắn nếu không phải bị ăn mất hồn phách, thì cũng ngu ngu khờ khờ vất vưởng nhân gian.

Lý Kim Chung đã thành một quỷ hồn, đương nhiên điều này hắn rõ hơn ai hết.

“... Vâng thưa chủ tử.” Lý Kim Chung nuốt xuống cơn giận giữ trong lòng căn răng nói, trơ mắt nhìn cơ thể của Từ Liên không ngừng run rẩy trên mặt đất.

Hàn Trạch Dương thi pháp, một hồi thu Lý Kim Chung biến gọn về thành một đám lửa nhỏ, nằm trong long bàn tay. Xong việc liền thở hắt ra một hơi, quay lại nhìn Từ Liên nằm gục trên đất.

Những lời vừa rồi không chỉ để an ủi Lý Kim Chung, mà còn như là để hắn đang tự an ủi bản thân hắn một lần. Hắn cũng không nắm rõ Từ Liên có thể thành công dung nhập mảnh tán hồn kia hay không. Hắn chỉ cần biết, lần này thành hay không, bản thân hắn cũng kiếm được một món hời rồi.

Mà chiếc mặt nạ đó chính là mắt xích khiến hắn nắm trọn luôn cả cặp đôi này.

Mà lúc này trong thức hải của Từ Liên đang tâm trung đấu tranh giành quyền chủ động cơ thể mảnh thần hồn kia. Mảnh thần hồn của ác linh kia lang thang trong thức hải Từ Liên, không ngừng cố gắng phá nát cơ thể Từ Liên từ bên trong, vậy nên mới gây ra cảnh tượng đau đớn ở bên ngoài.

Thần hồn Từ Liên bên trong đã tu lên Trúc Cơ, đương nhiên sẽ không yếu ớt như khi còn là phàm nhân. Việc đối đầu với một mảnh tàn hồn của ác linh cũng không phải việc gì khó khăn. Thần hồn của Từ Liên lần mò từng chút, đánh lén tàn hồn kia khiến nó ăn đau, rồi lao vào bắt đầu một màn hỗn chiến.

“Sắp xong rồi.” Hàn Trạch Dương chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể nắm được chút tình hình diễn ra bên trong bên trong, “Chỉ một lúc nữa thôi.”

Qua một hồi lâu, một đốm sáng nhỏ chui ra từ một góc tối tăm. Từ từ chiếm lấy quyền chủ động, áp đảo đống sáng nhỉnh hơn mình nửa cỡ, bắt đầu công đoạn cắn nuốt mảnh tàn hồn, dung nhập thứ đó với chính bản thân mình.

Từ Liên giật mình mở mắt, trên trán lấm thấm mồ hôi, lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi. Con mắt mơ màng đảo quanh, hai tay run rẩy chống người đứng dậy, chiếc mặt nạ bạc vốn ở trên mặt đã biến mất. Mái tóc tán loạn, phủ xuống chiếc mặt nạ mang nửa gương mặt quỷ đó, vừa vặn che hết đi dấu vết hủy dung trên gương mặt, chỉ để lộ ra nửa gương mặt dịu dàng vốn có nhưng lại có chút tái nhợt.

Từ Liên chật vật đứng dậy, phủi sạch bụi trên người, xem chừng bộ dáng vô cùng bình thản như không có chuyện gì. Vừa nhìn thấy Hàn Trạch Dương, gương mặt dại ra một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

“Công, công tử?”

“Xong rồi?” Hàn Trạch Dương thấy Từ Liên không có hề hấn gì, quay người liền lên xe ngựa, ném lại một câu cho nàng, “Ngươi đánh xe, chúng ta khởi hành.”

“Công tử, ngài muốn đi đâu?” Từ Liên ngơ ngác nhìn xung quanh, hành động có chút khác thường.

Hàn Trạch Dương đảo mắt suy nghĩ một lúc, trước khi đi khỏi Phong Điềm hắn cũng có sẵn kế hoạch cho riêng mình rồi. Khí hậu phương nam tuy chỉ có hai mùa mưa và khô, bù lại nơi đây cuộc sống vô cùng trù phú. Không giống như phương bắc chỉ tập trung tu luyện, phương nam bọn họ đa phần là thường dân cư trú, và dân ngoại quốc vậy nên mức sống lại vô cùng cao.

Hắn muốn nhập tục vậy thì xuôi về nam mới là tốt, bán chút đồ chơi hắn làm, đủ sống cả đời an nhàn.

“Chúng ta xuôi nam.” Hàn Trạch Dương rũ mắt, vuốt ve tiểu sủng, giọng nói chất chứa ý cười.

“Vâng thưa công tử.” Từ Liên lên xe, thay thế vị trí của phu xe, xe ngựa nhỏ đơn độc lăn bánh dưới trăng đêm, đi về một hướng vô định không ai biết rõ phía trước sẽ xảy ra những biến cố gì tựa như tương lai của họ lúc này.

Thiếu thời ngông cuồng, bỏ lỡ nhau. Nay tắm đủ gió bát phương, quy lai chốn cũ, bất chợt tỉnh mộng mới ngỡ bấy lâu vẫn có một người trông ngóng hình bóng ta. Người có duyên trăm phương vẫn gặp, kẻ không nợ hợp rồi ly. Chẳng thể than trách thiên đạo bất công, đắng cay ngọt bùi chỉ đành gói gọn hai chữ “nhân duyên”.

***

Nửa năm sau.

Một chiếc xe ngựa cũ náy chòng chành đi trên con đường đất tấp nập người qua, chậm chạp tiền tới một tòa thành lớn giữa rừng núi bạt ngàn. Trong thời tiết nóng nực thế này, người phu xe lại choàng một chiếc áo choàng kín mít đầy cổ quái, khiến cho vài người tò mò liếc nhìn ngựa rẽ vào một khu phủ đệ ngoại thành.

Hàn Trạch Dương ngồi bên trong, không nhịn được vén mành nhìn ra ngoài, đoạn đường càng đi càng heo hút vắng vẻ, vô cùng ít người qua lại. Trên đầu hắn quấn một lớp băng trắng, vẻ mặt xanh xao tiều tụy giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh.

Hàn Trạch Dương: “Tiểu khu này nhiều tà ma trú ngụ, cũng may dọc đường trồng mấy cây hòe, giảm lượng âm khí.”

“Vài thiên niên kỷ trước đây, nơi này từng bị Dương gia biến thành chiến trường, nhiều người vô tội trong thành kịp chạy chạy đều nằm xuống nơi này. Gần đây nhất, một nhà cựu huyện chủ từng xảy ra án mạng chết cả một nhà mấy chục mạng người, có khi bởi thế nơi này nhiều âm khí hơn bình thường.” Một người đàn bà trung niên ngồi cạnh Hàn Trạch Dương, điềm tĩnh kể lại.

Hàn Trạch Dương tròn mắt nhìn cô hồn dã quỷ bên ngoài trốn ở những góc tối, đưa đôi mắt đỏ lòm ra ngoài dõi theo chiếc xe ngựa của bọn họ. Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy nơi nào ô uế như vậy.

Xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ cũ kỹ, bề ngoài trông có vẻ đã bị bỏ không từ lâu. Phu xe bước xuống xe trước, vén màn dìu người bên trong bước ra.

Hàn Trạch Dương trong bộ nữ trang, đoan trang bước xuống xe ngựa, vai phải có một con tiểu sủng bộ lông trắng như tuyết, đằng sau người đàn bà trung niên chậm chạp theo sau, trời tối khiến cho gương mặt bà ta có chút tối tăm mờ nhạt. Tiến bước đi vào trong căn phủ đệ cũ kỹ.

–––––––––––––––––

Hết chương 53.

Truyện: Bả Tửu Vấn Nguyệt.

Tác giả: Hàm Minh Thùy.

[Truyện được đăng duy nhất trên Vietnovel Origin, mọi bản reup khác đều không có sự cho phép của tác giả.]

Bạn đang đọc truyện Bả Tửu Vấn Nguyệt của tác giả Hàm Minh Thùy. Tiếp theo là Chương 56: Chương 54: Chuyện Thị Phi.