Chương 8: [Đam Mỹ] Thích Thầm

Chương 8. Chương 8: Tin Đồn Giữa Đầu Gấu Và Điểm Phẩy

2,041 chữ
8 phút
19 đọc
3 thích

Trong lúc dằn co cả hai cùng trao nhau vô vàn nắm đấm, trên mặt của ai nấy đều xuất hiện những vết bầm tím còn vươn cả tơ máu nhìn thôi đã ê đau huống hồ chi là đưa tay chạm vào cảm nhận, Nhật Linh quay sang ánh mắt tình cờ lướt qua gương mặt của Quý Thịnh cậu phát hiện mặt của đầu gấu thê thảm kinh khủng, khoé miệng còn vươn cả máu lúc này cậu mới thầm suy nghĩ có phải bản thân đã hơi quá tay rồi không.

Có vẻ như những vết xước trên mặt của Quý Thịnh càng giúp cậu ta trở nên cứng rắn và ngông cuồng hơn trước nhìn nét nào ra nét đó trông rất hút người, đôi mắt sắc bén của cậu ta chỉ cần nhìn thôi cũng có thể giết người, vì thế đây cũng là điểm đặc biệt tôn lên hết thảy sự ngang tàng của một đầu gấu trong con người cậu ta.

Tiết trời hạ xuống Lý Quý Tinh mang theo nhiệt độ cơ thể của bản thân dưa tay kéo Nhật Linh đứng dậy. Bàn tay của Lý Quý Thịnh thon dài rất đẹp, các đốt ngón tay rất cân đối và đều nhau lúc bắt lấy tay của cậu ta Nhật Linh cảm nhận được rất rõ sức nóng từ lòng bàn tay chuyền đến lòng bàn tay của bản thân.

Lúc kéo tay cậu do đối phương dùng lực quá mạnh và nhanh đến mức cậu kịp phản ứng, Nhật Linh bất ngỡ ngã vào vai của Lý Quý Thịnh một cái khiến cậu có chút giật nhảy mình.

Theo phản xạ cả hai đẩy nhau ra khỏi cơ thể của đối phương, gương mặt của Lý Quý Thịnh đỏ lên: “Tôi lỡ tay.” biểu cảm ngại ngùng của cậu ta trông rất kỳ quặc.

Khi vừa tựa vào bờ vai của Lý Quý Thịnh cậu phát hiện ra dưới mí mắt trái của cậu ta còn có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, chi tiết này phải nhìn kỷ mới có thể phát hiện ra.

Tổng quang mà xét thì đầu gấu cũng đẹp trai.

“Cậu như thế này vào nhà có ổn không?” Lý Quý Thịnh có chút ngại ngùng hỏi.

“Chắc là không sao đâu, cậu thì sao?” Nhật Linh rãi đầu trả lời.

“Không về, tôi đi bụi.” Lý Quý Thịnh trả lời, chất giọng khi nó ba từ “tôi đi bụi” có vài phần cợt nhả.

“...”

Lúc trở vào nhà Nhật Linh thấy Lý Quý Mai ngồi trên sô pha gương mặt bà hiện rõ sự âu lo song khi thấy Nhật Linh quay trở về mức độ âu lo của bà lại tăng thêm vài phần, Lý Quý Mai chạy đến bắt lấy tay của Nhật Linh lo lắng hỏi: “Hai đứa đánh nhau phải không?” Hỏi xong bà ây da một cái rồi bỏ tay cậu ra quay trở lại ghế sô pha.

Nhật Linh theo sau Lý Quý Mai nhất thời không biết nên giải thích như nào, nói là bọn con đánh nhau đánh tới mệt rã người hay bọn con chơi rượt đuổi rồi bất cẩn té ngã, hoặc dã bọn con chỉ là tập boxing rồi vô tình trượt tay.

Ây da, thật khó mà diện cái cớ.

Lý Quý Mai ngồi xuống sô pha bà nhìn gương mặt của Nhật Linh rồi chợt đứng lên lấy hợp sơ cứu ở gần đấy đặt lên bàn, Lý Quý Mai thở ra một cái như thảy đi sự lo lắng trước đó rồi vẫy tay gọi Nhật Linh ngồi xuống để xử lý vết thương.

Nhật Linh ngồi xuống nhìn Lý Quý Mai một cái trong lòng lại dân lên cảm giác tội lỗi vô cùng, một phần là vừa đánh con người ta xong rồi bây giờ giả vờ làm nạn nhân, thật sự rất hèn hạ, nghĩ thế cậu đưa tay lấy hai miếng băng cá nhân xong định nói thêm gì đó nhưng lời vùa tới miệng lại không thể thốt ra.

Thật sự là không biết nên nói gì luôn.

Khi cậu đứng dậy vừa có ý định trở về phòng thì lúc này Lý Quý Mai mới lên tiếng: “Thằng bé không về cùng cháu hả?”

Nhật Linh nhớ lại những gì Lý Quý Thịnh nói trước đó rồi mời trả lời bà: “Cậu ấy nói khi nào thấy thích thì sẽ về.”

Lý Quý Mai hít vào một hơi sâu nói: “Thằng bé nói thế à.”

Nhật Linh gật gật đầu.

“Thường Tân Số Một Đệ Nhất” hôm nay bùng nỗ.

- Thành Tâm Nhiều Chuyện Một Chút: Ai để ý hôm nay mặt đầu gấu bị gì không?

- Cười Nhẹ Cười Khẽ đã trả lời bình luận của Thành Tâm Nhiều Chuyện Một Chút: Bị đánh chứ còn gì nữa.

-Thành Tâm Nhiều Chuyện Một Chút thả không thích Cười Nhẹ Cười Khẽ: Nói bậy.

-Hạ: Chồng tôi hôm nay trên mặt cũng xuất hiện hai miếng băng cá nhân, ai giả thích hộ với.

-Tài Khoản Ẩn Danh đã trả lời bình luận của HẠ: Như thế này cũng rất ngầu nha, cuống hút vãi ra.

-QTxxx: Tội đánh nhau!

-Thành Tâm Nhiều Chuyện Một Chút: Trời ơi đầu gấu đại ca, trả lời tôi biết cậu đánh nhau với ai thế?

-QTxxx: Điểm phẩy!

-Mèo Thích Kêu thả like QTxxx: Đừng nói là chồng mình nha đầu gấu? Cộng một phiếu tố cáo.

Ánh mắt của cả trường lại đổ dồn vào Nhật Linh thêm lần nữa khi cậu bước vào cổng Thường Tân, trên mặt bỗng xuất hiện hai miếng băng cá nhân khiến cậu trở nên nổi bật hơn sao? Nhật Linh đưa tay vào túi quần mặt hiêng ngang bước từng bước bỏ qua mọi ánh nhìn, mặc cho người nhìn.

Tôi đẹp trai thế này mà.

Chậc chậc.

Một giọng nói chợt vang lên phía sau lưng cậu, sau tiếng gọi ấy là biết bao ánh mắt hướng về cậu và Ngô Quách Chí, nét mặt ông có chút co lại ánh mắt nhìn Nhật Linh có chút không như ông tưởng tượng trước đó.

Ngô Quách Chí mấy ngày trước nghe tin trường có một học sinh vừa đến có điểm phẩy cao chót vót thì ông hí hửng ra trước cổng xem xem trò ấy như thế nào, lòng ông thầm ăn mừng vì cuối cùng trường chúng ta có một nhân tài xuất hiện rồi, kết quả ngày sau thì lại nghe tin chấn động nhân tài của ông đánh nhau với người ta, hôm nay nhân tài của ông lại có tin đồn đánh nhau với trò hư của ông.

Quả thật là nhân tài, nhân có tài, trong tài có nhân mà.

Nhìn thấy hai miếng băng cá nhân trên mặt Nhật Linh ông không tin là do đánh nhau mà ra, để giữ vững lòng tin rằng tin đồn thất thiệt ông hỏi: “Mặt em bị làm sao đó?”

Nhật Linh nhìn ông, tay đưa lên chạm qua miếng băng cá nhân trả lời: “Em đánh nhau ạ.”

Ngô Quách Chí: “…”

“Em đánh ngoài phạm vi trường học, thầy không thể phạt em đâu nha.” Nhật Linh nói thêm.

Ông có tí không thể tin hỏi thêm: “Em đánh nhau với Quý Thịnh?”

Nhật Linh gật đầu với ông, tiếp đó cậu còn báo tin: “Chắc hôm nay cậu ấy không đến trường nỗi đâu, thầy vào nghỉ ngơi sớm đi nắng lên rồi kìa.” Cậu cúi đầu chào ông rồi bỏ vào trong.

Ngô Quách Chí: “…’

Sốc thêm sốc khiến Ngô Quách Chí phải mất mấy giây mới lấy lại được tin thần, ông nhìn theo bóng lưng nhân tài nhất thời không biết có nên tin vào những gì mình vừa nghe hay không.

Không lẽ Thường Tân lại có thêm một Lý Quý Thịnh thứ hai, nghĩ đến đây ông thở ra một hơi dài nặng trĩu lắc đầu rồi bỏ vào trong phòng giáo viên.

Nhật Linh bước vào lớp mọi người liền nhìn cậu xong rồi quay xuống vị trí bàn cuối, ánh mắt của mọi người hiện rõ sự hiếu kì tò mò, cả lớp in phăng phắc nhìn chăm chăm hai người họ.

Không khí lớp học bị mọi người đè nén xuống cực điểm, Nhật Linh bước chậm từng bước vào chỗ ngồi, âm thanh kéo ghế vang lên lập tức mọi người lại quay xuống nhìn cậu và Lý Quý Thịnh.

Vị đầu gấu lười để tâm đến chỉ mãi lo lướt điện thoại, một lúc sau cậu ta ném lên bàn của cậu một túi kẹo Nougat đủ loại: “Chọn vị đi.”

Nhật Linh khó hiểu quay xuống: “Hả?”

“Chọn một viên đi, rồi ném lại cho tôi.” Lý Quý Thịnh vừa ngậm kẹo mắt hướng màn hình điện thoại nói.

Nhật Linh chọn một viên kẹo màu xanh, nghĩ chắc đó là kiwi: “Tôi lấy viên này.”

Suốt quá trình trao đổi túi kẹo cả lớp đều nhìn thấy mọi người hẳn là đang cùng một suy nghĩ, hai vị này có ổn không vậy, đầu gấu trên diễn đàn nói đánh nhau với điểm phẩy, trong lớp thì chuyền kẹo cho nhau.

Thật sự thân thiết đến vậy ư.

Nhật Linh bóc vỏ kẹo ra cho vào miệng, chưa đầy ba giây cậu bật dậy xanh mặt quay xuống nhìn Lý Quý Thịnh, gương mặt đòi đánh đòi giết nhìn chằm chằm kẻ vô tư hồn nhiên cúi đầu nấu cháo điện thoại.

Mấy giây sau Lý Qúy Thịnh mới ngước lên nhìn như nhớ ra điều gì đó: “Viên kẹo đó…” Chưa nói xong thì cậu đã thấy gương mặt khó coi của điểm phẩy đang nhìn mình chăm chăm, “Đừng ăn, nó là vị chanh nguyên bản.” Cậu này Lý Quý Thịnh nói một cách vô cùng chậm rãi.

Cả lớp hướng đồng loạt quay về hai người họ.

Nhật Linh nhăn mặt cố nuốt viên kẹo xuống: “Không phải là loại kẹo Nougat sao? Chanh nguyên bản là thế éo nào?”

Đầu gấu tỏ ra mình vô số tội nhẹ nhàng trả lời: “Ở trong cái túi đó đâu phải chỉ có kẹo Nougat đâu.” Lý Quý Thịnh tiếp tục chơi điện thoại, “Tôi đã nhắc nhở rồi nhưng cậu ăn nhanh quá đấy thôi.”

Nhật Linh nhất thời không nói nên lời quay lên cười vô tri đáp: “Là tôi sai, lỗi của tôi.”

Lý Quý Thịnh chậc một tiếng.

Cả lớp “…”

Một bạn nữ hỏi bạn cùng bàn của mình: “Hai cậu ấy thân nhau từ khi nào vậy nhỉ?”

Trưa hôm nay nhiệt độ oi ả hơn mấy hôm trước mấy phần, song vẫn không so bì được độ nóng đang được lan chuyền trên diễn đàn trường lúc bấy giờ, người người nhà nhà ai nấy cũng đang chia sẻ cho nhau hình ảnh đầu gấu và điểm phẩy tình tứ trao đổi túi kẹo ngọt ngào, ánh mắt đôi bên chỉ có nhau.

Nhật Linh mở cửa nhà vệ sinh ra cậu vừa kéo khoá quần xuống thì bên cạnh bỗng xuất hiện một người đang rít thuốc lá tay thì kéo khoá quần nhanh hơn cậu, người này cao bằng cậu dáng người gầy đứng thẳng tấp như Lý Quý thịnh, nghĩ xong cậu thắc mắc có người giống cậu ta đến thế sao thì cậu liền đơ người ra khi phát hiền người này không ai khác chính là Lý Quý Thịnh.

Lý Quý Thịnh mặt lạnh không biên sắc ngậm thuốc hỏi: “Nhìn cái gì?” Cậu ta nhìn xuống bộ phận ở dưới nói tiếp, “Muốn đấu kiếm hay gì?”

Nhật Linh: “…”

Vô lại.

“Cậu hút thuốc lá trong trường?” Nhật Linh bất ngờ hỏi.

“Có ý kiến gì không?” Lý Quý Thịnh nén đầu lộc còn sót lại xuống bồn tiểu, lấy từ trong túi quần ra một gói Blue Seal rồi lấy ra hai điếu thuốc đưa sang cho Nhật Linh một điếu thuốc, “Dùng không?”

Nhật Linh đưa tay từ chối, Lý Quý Thịnh cho điếu thuốc lá vào lại gói.

Truyện [Đam Mỹ] Thích Thầm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!