Chương 3: (Đam Mỹ) Ta Tại Mạt Thế Cố Gắng Sống Sót Những Ngày Ấy

Chương 3. Chương 2

2,411 chữ
9.4 phút
119 đọc
4 thích

Lúc mất điện đã là chuyện của ngày hôm sau sớm hơn dự đoán khi đó Trần Dư còn đang ung dung húp cháo. Chung cư ngay từ ban đầu yên lặng lúc này cuối cùng cũng phát ra âm thanh.

Đa phần là sợ hãi cùng chửi rủa chính phủ vô năng thậm chí đâu đó còn có tiếng la hét, hàng chân mày đẹp nhíu lại. Hiển nhiên tiếng la đã thu hút không ít tang thi đến điều quang trọng là nơi phát ra cách căn hộ của Trần Dư khoảng hai căn. Phòng ở cách âm không được tốt lắm Trần Dư có thể nghe được tiếng đập cửa và kêu gào của tang thi từ xa.

Bên kia căn phòng Giản Gia Hân đang dùng tay bụm chặt miệng cả người cuộn lại vào góc phòng không ngừng rung rẫy nhìn về phía cửa. Nghe được tiếng "Thùng Thùng" phát ra từ sau cánh cửa càng ngày càng lớn khiến nàng run rẫy lợi hại hơn nàng thầm nghĩ "Xong rồi" không biết thời gian trôi qua bao lâu đang lúc cả người lâm vào tuyệt vọng bỗng nhiên âm thanh đập cửa biến mất.

Lũ tang thi như tìm thấy mục tiêu mới mà dời đi, nàng không cấm được thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra ngay từ đầu nổi sợ đã khiến nàng bất giác nín thở khiến cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên.

Bên ngoài phát ra âm thanh từng trận vật lộn, tiếng gầm gừ của tang thi. Nàng run rẩy tiến lại gần cửa thông qua mắt mèo nàng nhìn thấy thanh niên với khuôn mặt thanh tú trên tay là chiếc ghế xếp đang chật vật chống lại tang thi.

Nàng nhưng có chút ấn tượng về thanh niên, do Trần Dư cho người ta cảm giác là cái tự ti ít nói người , cả người đều toát ra hơi thở âm trầm là một trạch nam điển hình mọi người trong chung cư đều không giao tiếp nhiều sau lưng đều có không ít người âm thầm chỉ trỏ, Giản Gia Hân mặt dù không nó ra nhưng trong lòng suy nghĩ cùng người khác không khác là bao.

Giản Gia Hân nhìn thanh niên ngoài cửa lòng không khỏi hổ thẹn, lúc nàng gặp nguy hiểm hàng xóm bình thường cười nói quan tâm đều không ai dám đứng ra. Bản thân cũng không trách bọn họ vì nếu là nàng nàng cũng không làm như vậy, có mấy ai nguyện ý vì người không thân không quen liều mình đâu chung quy lòng người vẫn là hướng về bản thân.

Người bị gắn thẻ người tốt là Trần Dư lúc này không biết suy nghĩ của Giản Gia Hân.

Muốn kể thì phải kể từ lúc tang thi bị nàng thu hút tới Trần Dư đang ngồi nghiên cứu điện thoại vội cất nó vào túi tiến về phía cửa muốn thông qua mắt mèo nhìn xem bên ngoài lại không ngờ được chuyện ngoài ý muốn lúc này lại xảy ra ,tang thi chạy qua nhà Giản Gia Hân vô tình va vào cửa khiến hệ thống cảnh báo vang lên. Trần Dư lúc này không khỏi hối hận vì không tháo pin ra, cửa chung cư vốn hoạt động bằng pin nên mất điện vẫn không ảnh hưởng đến nó.

Tang thi ban đầu vốn hướng về phía Giản Gia Hân mà tới bị âm thanh thu hút chuyển hướng sang đập cửa nhà Trần Dư. Cánh cửa ngay từ đầu đã chịu qua một lần công kích bất kham chịu nổi đợt tấn công thứ 2 của tang thi.Mắt thấy chiếc tủ chặn lại lối đi theo từng tiếng đập của tang thi mà phát ra từng trận rung lắc .Cứ như thế này chỉ biết thu hút thêm càng nhiều tang thi tới, ngồi đây chờ chết cũng không phải là cách.

Trần Dư tùy tiện tìm trong tủ quần áo bộ đồ che khuất cơ thể đảm bảo rằng đã đem bản thân bọc kín mít ,sau đó cầm chiếc ghế xếp kế bên đẩy tủ ra đứng trước cửa hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi đưa tay ra mở cửa, ngay khi cánh của mở ra Trần Dư vội lùi về sau hai tang thi đang đập vào cửa bị vồ hụt một phen ngã ra đất đè lên nhau.

Một trong số đó loay hoay nhỏm người lên một đoạn lại bị Trần Dư dùng ghế đập vào đầu lại ngả về vị trí cũ, cậu đều cho rằng bản thân hoa mắt nếu không sao có thể cảm thấy oán hận trong đôi mắt cá chết của tang thi đang bị đè phía dưới.Đều khiến Trần Dư chú ý là cơ thể này nhìn ốm yếu nhưng sức lực lại kinh người.

Trần Dư có thể nghe được cả tiếng xương cốt vỡ vụn, tang thi căn bản không cảm giác được đau đớn cú đánh đó bất quá chỉ hoãn lại được hành động của nó một lúc. Trần Dư tranh thủ vòng qua hai tang thi đang ngã dưới đất để dẫn dụ chúng nó ra khỏi nhà.

Ý định ban đầu của cậu vốn muốn dẫn tang thi chạy lên tầng cao hơn vì cậu đã sớm chú ý phía trên vẫn chưa có người trụ vào nhất định hiện tại không có tang thi, nói đơn giản chính là nơi an toàn nhất chỉ cần dẫn chúng lên đấy sau đó khóa thang bộ lại từ lối thoát hiểm hướng ngược lại đi xuống, mặt dù hệ số nguy hiểm cao nhưng ít ra so với ngồi trong nhà chờ tang thi vào xé xác muốn tốt hơn nhiều.

Nhưng cố tình ngoài ý muốn lúc này phát sinh, lối thoát hiểm Trần Dư định đi ban đầu lúc bị tang thi từ căn hộ hai bên hành lang lao ra chặn hết.

1 2...5 tang thi CÁI Đ*t!!!

Mắt thấy số lượng tang thi vẫn đang có dấu hiệu lên cho dù bây giờ quay người chạy vào nhà cũng không kịp nữa hai tang thi trong nhà lúc này cũng lom khom đứng dậy. Nhìn trước cửa nhà Giản Gia Hân số lượng tang thi vẫn dễ đối phó hơn nhiều, Trần Dư đành cắn răng quay đầu hướng về ngược lại.

Tang thi trước cửa nhà Giản Gia Hân bị Trần Dư thu hút bắt đầu đổi mục tiêu công kích. Trần Dư dùng ghế chặn lại tang thi đang lao tới, xem ra là hắn vẫn đánh giá cao bản thân mình quá.

Giản Gia Hân nhìn thanh niên bên ngoài chật vật chặn lại từng đòn công kích của tang thi nàng lấy thêm đồ phủ lên người lại vội chạy đi tìm vũ khí nhưng cũng chỉ tìm được cây lau nhà, đứng trước cửa đôi tay cầm lấy cây lau nhà vẫn đang không ngừng run rẩy cũng không ngăn nổi vẻ kiên định trong mắt.

Nàng bất quá cũng chỉ là một thiếu nữ chưa từng nhận đòn hiểm từ xã hội, lương tâm và giáo dục khiến nàng không có khả năng đứng nhìn người khác vì mình gặp nguy hiểm còn bản thân lại trốn trong phòng co rút như vậy.

Nàng đưa tay mở cửa, tang thi bị Trần Dư thu hút căn bản không chú ý đến nàng. Giản Gia Hân giơ tay đập mạnh vào tang thi đang vồ lấy Trần Dư khiến nó ngã ngang qua.

Lúc này Trần Dư dùng ghế hất đám tang thi sang một bên.

- Đóng cửa lại!

Chờ nàng đem cửa đều đóng lại Trần Dư vội kéo nàng hướng lên tầng trên chạy. Tốc độ tang thi còn tính chậm hai người hơp sức vẫn miễng cưỡng mở đường đi về phía trước.

Tang thi vốn di chuyển chậm chạp chẳng mấy chốc đã xuất hiện sự chênh lệch về khoảng cách. Trần Dư tăng nhanh tốc độ di chuyển lên trên tầng, chung cư có 15 tầng không tính tầng thượng tầng này đã là tầng mười 15 do vừa mới duy tu cách đây không lâu nên vẫn chưa có người vào ở rất nhiều căn đều treo bán.

Sau khi thăm dò chắc rằng không có người,dặn dò nàng nhớ giữ một khoảng cách không xa không gần cậu để Giản Gia Hân nhanh chóng di chuyển tới lối thoát ngược lại còn bản thân tiếp tục thu hút tập trung lại dẫn đám tang thi đi lên.

Sau khi bước vào lối thoát hiểm Trần Dư vẫn chưa vội đóng cửa mà chờ chắc rằng không còn tang thi nào lên nữa, trước khi tang thi kịp lao tới thì đóng cửa lại.

Cửa thoát hiểm vốn phải kéo ra nhưng tang thi vốn không biết mở cửa chỉ biết không ngừng lao tới đập cửa vừa lúc đẩy ngược lại tạo thành khóa ngăn cản chúng nó.

Giản Gia Hân vừa nãy cũng chưa vội xuống mà vẫn còn đứng chờ ở cầu thang. Trần Dư vòng ra phía trước nàng,thấy hành động của cậu tuy không nói gì nhưng trong lòng nàng không khỏi cảm động.

Trần Dư nhưng không để ý tới suy nghĩ của nàng chẳng qua chỉ làm theo thói quen, cho dù không phải Giản Gia Hân cậu vẫn sẽ làm như vậy.

Cánh cửa lối thoát hiểm hé một khoảng sau đó một câu lau nhà dò ra sau khi chắc rằng bên ngoài không có tang thi thì một nam một nữ trước sau bước ra. Tang thi bên ngoài đều bị Trần Dư thu hút lên trên chỉ còn sót lại một hai con không theo kịp.

Tang thi mới biến dị không biết do cơ thể đang phân hủy hay vì lí do gì khiến hành động chúng có nhiều điều bị hạn chế Trần Dư tự tin rằng bản thân có thể xử lý nó...nhưng là trong miễn cưỡng.

Nhịn lại cảm giác ghê tởm dựa theo kinh nghiệm xem không ít phim điện ảnh cậu liền thử phá hư đầu của chúng. Không biết là do sau khi thành tang thi sọ não trở nên mền hơn hay cơ thể này bản thân sức lực lớn nên cho dù dùng ghế cậu vẫn phá nát được đầu của bọn chúng.

Trần Dư trước kia lúc mới vào đời công việc gì chưa từng làm qua không thiếu lăng lộn ở nơi ngõ tối va chạm là điều không tránh khỏi, năm tháng dài dòng từ lúc ban đầu không đánh nhau sau lại từ bị đánh tới biết đánh .

Cũng không tính có nhiều chiêu số, chỉ là đánh nhau theo kiểu bọn côn đồ thôi, bộ dáng khiến Giản Gia Hân phía sau bị dọa phải lùi lại.Nàng cũng không ngờ được thanh niên nhìn trong văn nhược ra tay lại một quyền so với một quyền càng ác độc.

Sau khi xử lý xong hai người hợp lực dọn tủ giày chặn lại cửa thoát hiểm và hành lang như vậy tang thi từ bên trong muốn nhào ra cùng vô dụng.Tủ giày chỉ cao khoảng 1m nếu muốn đi qua vẫn được không ngăn cản tới lối đi như vậy cho dù có bất trắc vẫn còn đường thoát. Ngại chưa đủ chắc chắn nàng còn kéo thêm cả chiếc bàn ra để chắn lại.

Mắt thấy nàng còn định kéo thêm đồ để chặn lại Trần Dư giọng mang ý cười lên tiếng cản lại.

-Còn chặng thêm nữa đừng nói nhốt tang thi tới lúc có vấn đề người bị nhốt chỉ e là chúng ta.

Nghe vậy nàng tuy cảm thấy không an toàn nhưng nàng cũng đành dừng lại. Nàng hiểu rằng lời Trần Dư nói là có lý chẳng qua tâm lý còn tồn tại chút bất an thôi.

-Tiếp theo phải làm sao bây giờ.

-Trước tiên tìm ít thức ăn đã.

Cảm thấy hợp lý hai người cùng đi sang căn hộ mở cửa để tìm thức ăn,cũng may là tang thi đều bị dẫn lên tầng trên hết còn xót lại đều là bị nhốt tại trong nhà không ra được quá trình thu thập còn tính thuận lợi.

Xác nhận ngoài những căn đã đóng cửa ra còn lại điều kiểm tra một lượt thành phần còn tính phong phú 1 thùng mì và vài cân gạo,... Còn lại là chút thịt và rau quả tươi nhưng điều héo và có dấu hiệu phân hủy không thể ăn được nữa. Hai người ánh mắt không tha nhưng cũng đành chạnh lòng đem bỏ lại.

Sau khi chia đều gạo và mì ra Giản Gia Hân chủ động nói:

-Cậu trước kia không thường đi chợ cứ lấy trứng và xúc xích nhà tôi còn không ít đâu.

Nàng nhưng không có mặt mũi muốn mấy thứ này Trần Dư người ta cả quá trình ra sức so với nàng muốn nhiều đâu. Huống hồ trong nhà quả thật không thiếu vài thứ này đó.

Trần Dư cũng không ướt át dứt khoát cầm lấy, đúng lúc này căn hộ phía đối diện mở ra. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt tiều tụy bước ra.

Trần Dư đánh giá người trước mắt, thân hình có điểm thư sinh trên mặt mang mắt kính, cậu chú ý đến các khớp ngón tay phải của ông ta mang theo ít vai chai để lại do lâu ngày cầm bút nhất định là người làm nghề tri thức.

Ông ta lảng tránh ánh mắt của Trần Dư - Có thể chia cho tôi ít thức ăn sao?- dừng lại một lát -Tôi có thể dùng tiền để đổi.

- Bên ngoài đều loạn thành như vậy rồi còn cần tiền để làm gì nữa- Nàng lại không phải kẻ ngốc ít nhất cho dù muốn cầm cự tới khi quân đội tới đều cần lương thực, tiền cũng không thể ăn được. Huống hồ người này từ lúc ban đầu tới giờ đều không ra hỗ trợ đợi người khác giải quyết xong lại muốn chia đồ, muốn của hời cũng không rơi xuống như thế.

------------------Ngoài lề------------------

Truyện đang tạm ngưng để sửa chữa và trau dồi thêm kiến thức.

Truyện (Đam Mỹ) Ta Tại Mạt Thế Cố Gắng Sống Sót Những Ngày Ấy đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!