Mơ hồ bị tiếng ồn ào ngoài cửa làm tỉnh giấc Trần Dư ngây người nhìn phòng ở xa lạ trên mặt mang theo một tia hoang mang.
Hôm qua là sinh nhật của đàn anh khoa trên Trần Dư được rủ đi uống quên trời quên đất căn bản không nhớ được đêm qua xảy ra chuyện gì.
Suy nghĩ đầu tiên là say rượu loạn tính sau đó cậu liền phủ định suy nghĩ này vì nơi này trông không giống nhà nghỉ mà là một chung cư thì đúng hơn.
Chẳng lẽ hôm qua uống đến mụ mị nên cùng cậu chàng nào đó dây dưa rồi?
Đúng vậy! Bạn nghe không lầm đâu, là cậu chàng mà không phải cô nàng bởi vì Trần Dư là gay.
Từ thời điểm lên trung học Trần Dư đã sớm nhận ra khác biệt so với các bạn nam cùng trang lứa là cậu không có hứng thú với nữ sinh, mà đối tượng rung động đầu đời của cậu lại là đàn anh khối trên. Kể từ đó Trần Dư liền làm rõ xu hướng tính dục của bản thân.
Lúc này bên ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa cùng tiếng la hét cầu cứu của một người đàn ông.
Trần Dư theo âm thanh tiến lại gần cửa cẩn thận nhìn qua mắt mèo liền thấy một người đàn ông nửa vạt áo trên nhuốm màu đỏ chói đang đưa tay đè lại bả vai đang ồ ạt ứa máu.
Người đàn ông đầy mặt hoảng sợ tóc bị máu dính khô lại bô dáng hết sức chật vật cầu cứu.
- Mở cửa...đằng kia có tên mắc bệnh dại hắn ta tấn công tôi! Làm ơn cứ..cứu tôi với!
Mặt dù cảm thấy nơi nào không ổn nhưng Trần Dư cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy liền mở cửa.
Khi cửa đang mở đến một nữa còn dây khóa an toàn thì Trần Dư đột nhiên ngừng lại.
Nam nhân thấy Trần Dư ngưng lại vội thúc giục
- Tại sao lại ngưng lại?- tay hắn không ngừng đập vào cửa - Cậu không mở cửa tôi sẽ bị tên quái vật ấy giết chết mất! Cầu xin cậu !
Trần Dư nhìn về cánh cửa phía sau người đàn ông rốt cuộc cảm thấy nơi nào không ổn rõ ràng tầng này cũng có không ít hộ dân cư tại sao âm thanh lớn như vậy mà không có thu hút tới bất kỳ sự chú ý nào ngay cả hộ đối diện đều không có phản ứng.
Trong lúc Trần Dư còn mãi suy tư người đàn ông không biết từ lúc nào đã ngưng kêu gào đầu hắn ta cúi gầm xuống thấy không rõ sắc mặt miệng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ.
Trần Dư định lên tiếng gọi ông ta thì thân thể người đàn ông theo biên độ nhẹ mà bắt đầu co giật.
Đột nhiên ông ta ngước mặt lên lao về phía nhà ở, lúc này thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt ông ta khiến Trần Dư không khỏi sững người.
Trên mặt hắn đầy rẫy gân xanh,đôi mắt trắng dã nổi lên từng sợi chỉ máu,đồng tử bị thu hẹp lại chuyển sang màu xám trắng vô hồn, dịch nhầy đen sì không rõ chảy ra theo khuôn miệng há mở cùng tiếng gầm gừ khi hắn cố vồ lấy thức ăn trước mắt mà khiến thứ chất lỏng ấy chảy càng nhiều.
Bị tiếng gào thét của người nam nhân lúc này bộ dáng đã không được xem như một con người nữa làm hoàng thần lại. Trần Dư vội vàng muốn đem cửa đóng lại nhưng căn bản không kịp, trở ngại với cánh cửa chưa mở hết khiến nó không thể tiến vào trót lọt nhưng cũng không thể ngăn cản một cánh tay của nó đã thò vào được quơ quào muốn trảo được tới mĩ vị từ nhân loại.
Vội cầm lấy cây dù để bên cửa đập vào cánh tay tang thi Trần Dư thậm chí nghe được rất nhỏ tiếng xương cốt tan vỡ, nhưng thứ kia dường như chẳng có cảm giác gì vẫn tiếp tục chen người vào tới.
Thấy nó thật sự sắp tiến vào được Trần Dư lấy cây dù thọc vào người tang thi khiến nó té ngã rồi nhanh tay đóng cửa lại.
Cậu vội vã lui về phía sau nhìn cánh cửa vẫn không ngừng phát ra từng trận Bang!Bang! không chắc có thể chịu nổi sức công phá của tang thi.
Cậu tiện tay kéo cái tủ giày chặn ngang cửa.Làm xong một loạt động tác lúc này Trần Dư mặc cho cơ thể tê liệt đổ lên giường cảm nhận được sau lưng đã nhuốm mồ hôi lạnh.
Nằm được một lát đợi cho không còn nghe được phía ngoài vang lên tiếng đập cửa Trần Dư liền đứng dậy tiếng vào nhà vệ sinh. Xúc cảm ướt át nhớt nhợt truyền từ trên mặt tới não khiến Trần Dư không khỏi buồn nôn e là dính phải chất lỏng kì quái kia , nhịn xuống cảm giác không khỏe cậu muốn nhanh chóng tẩy đi,chưa biết được thứ này có để lại hậu họa gì hay không nhưng kinh tởm là chủ yếu.
Từng trận nước lạnh cọ xát qua da mặt khiến đại não thanh tỉnh hơn, Trần Dư chú ý tới bộ dáng của mình trong gương.
Người trong gương vừa trong giống Trần Dư nhưng lại không phải là cậu.
Trần Dư nhìn thiếu niên trong gương không khỏi nhíu mày suy tư, do hoàn cảnh khó khăn nên Trần Dư tiếp xúc với xã hội rất sớm khác với làn da ngăm khỏe mạnh cùng với cơ thể săn chắc do năm tháng tích lũy, thiếu niên trong gương làng da trắng đến nỗi bệnh trạng, dưới mắt ẩn một vùng xanh lá bên trong mắt nổi từng sợi chỉ đỏ cho thấy chất lượng giấc ngủ kém,môi sắc nhợt nhạt có vài mảnh da khô bị bung ra.
Trần Dư kéo lên áo nhìn phần bụng cùng hai bắp tay mềm mại, cả người toát lên khí chất của tiểu bạch kiểm* à không phải nói là trông giống con nghiện hơn nhưng nếu không nhờ ngũ quan thanh tú này kéo lại thì chỉ cần Trần Dư vát bộ dáng nay đi ra đường lớn nhất định sẽ bị cảnh sát vịnh lại vì tưởng là đang đi bán chất cấm.
(* những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt thường mang nghĩa châm chọc)
Ra khỏi nhà vệ sinh vội tìm kiếm xung quanh vô tình dư quang chạm phải một thứ không khỏi khiến Trần Dư ngưng lại.Đó là một bức ảnh cũ được ở kế bên giường ngủ trong hình là một gia đình ba người.
Đứa trẻ tầm 6,7 tuổi tươi cười rạng rỡ đang ngồi ở trên đùi người nam nhân trẻ tuổi, gương mặt họ có bảy phần tương tự, đôi tình nhân trên mặt cũng mang theo tia cười ấm áp, toàn bức ảnh toát lên không khí gia đình hạnh phúc.
Đứa trẻ chính là Trần Dư lúc còn nhỏ không sai vào đâu được nhưng từ nhỏ sống ở cô nhi viện bản thân Trần Dư điều chưa từng biết mặt ba mẹ mình chứ đừng nói tới ảnh chụp.
Nhìn bức ảnh gia đình cùng nhà ở Trần Dư khẽ nheo mắt đẩy nhanh tóc độ tìm kiếm như muốn xác định suy đoán của mình.
Lát sau trên tay Trần Dư là giấy tờ tùy thân cùng với một cuốn sổ tiết kiệm và một chiếc điện thoại đó là đồ của chủ nhân khối thân thể này.
Không biết có phải là trùng hợp không chủ nhân của khối thân thể nầy cũng kêu Trần Dư.
Cặp vợ chồng này vì tai nạn giao thông mà bất hạnh ly thế để lại một đứa trẻ đáng thương là nguyên thân cùng với một bút phí bồi thường và tiền bảo hiểm hàng tháng sẽ đánh vào tài khoảng đủ cho nguyên thân sống qua ngày.
Nguyên thân cũng dựa vào một bút tiền này sinh hoạt tới nay.
Trần Dư lấy điện thoại nguyên thân được để trên tủ giường lên , vốn chuẩn bị tâm lý sẽ tốn không ít thời gian mài mò mật khẩu nhưng điện thoại mở một đường liền mạch khiến Trần Dư không khỏi kinh nghi bất định.
Là kiểu người gì không để ý đến việc cài bảo mật điện thoại, hoặc là bên trong không chứa bí mật hoặc là chẳng ai quan tâm đến bí mật của hắn.
May mắn là điện thoại vẫn còn sóng và mạng internet.
Trên màn hình điện thoại là dãy liên lạc với cảnh sát, không ngoài dự đoán nghe từ bên trong phát ra giọng nữ thông báo đường dây đang bận Trần Dư đã lường trước được nhưng con người đôi khi cố chấp luôn muốn thử cái gọi là vận may.
Tùy tiện lên mạng lướt khắp các diễn đàn "mặt sách" điều đang bàn luận về những quái vật, bên ngoài có người bảo là do bệnh chó dại hoặc virus từ quốc gia khác đưa vào để chuẩn bị cho thế chiến. Một bộ phận người cho rằng giống zombie trong phim ảnh khoa học viễn tưởng quay chụp ,là tận thế buôn xuống.
Sự xuất hiện của tang thi quá đột ngột không ai biết được nguyên nhân, tại C quốc 5 ngày trước lần lượt rất nhiều người xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, hai mắt nổi tơ máu, không ngừng phát sốt các cơ đơ cứng lại sau 3 đến 4 tiếng thì hôn mê. Một lượng lớn người bệnh được chuyển vào viện khiến các bệnh viện chật nức, nhân lực không đủ gây ra tình trạng hỗn loạn.
Khi C quốc đang không ngừng nghiên cứu, số lượng người bệnh vẫn đang lây nhiễm với tốc độ cao khi các nước lân cận đã bắt đầu đầu xuất hiện người bệnh.
Chỉ sau 2 ngày số lượng người bệnh đã lan ra 2 phần 3 quốc gia trên thế giới. Các quốc gia lớn đã đóng cửa khẩu, ngưng mọi hoạt động công cộng và tất cả sân bay lại nhưng vẫn có không ít lượng dân chạy nạn và nhập cư trái phép tràn vào được.
Ngày thứ 3 kể từ lúc xảy ra dịch bệnh các nhà khoa học trên thế giới không ngừng nghiên cứu nguyên nhân để tiến hành chế tạo vaccin thì lần lượt người bệnh tỉnh dậy.Khi nhân loại chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người bệnh đã mất đi ý thức trở nên táo bạo và bắt đầu tấn công những người xung quanh.
Bệnh viện là nơi thất thủ đầu tiên khi chứa đầy tang thi và nhanh chóng trở thành ổ dịch.
Về phía chính phủ liên tục cử lực lượng quân sự đi chống đỡ và đưa lệnh cấm làm người dân ở yên trong nhà tồn lương và nước chờ đợi cứu trợ.
Sự im lặng của chính phủ khiến nhiều lời đồn đoán nổi lên, khắp nơi lan tràn những lời tiên tri về tận thế khiến nhân loại lâm vào khủng hoảng.
4 ngày kể từ khi dịch bệnh diễn ra,thới giới đã mất liên lạc với 1 phần 3 tổng quốc gia, các nhà khoa học trên thế giới chính thức đặt tên cho virus là Eyfe.
Sau khi tra xét hết một lượt chắc chắn rằng không còn thông tin hữu ít nào nữa, Trần Dư đứng dậy đi tìm vật trữ nước, kiểm kê lại lương thực gồm 2 thùng mì và một bao gạo khoảng 10kg, 2 bình nước suối lớn cùng với vài quả trứng trong tủ lạnh.
Sau khi chắc rằng không thể hứng thêm nước được nữa Trần Dư hài lòng nhìn khắp nhà ở treo đầy túi lớn túi nhỏ nước, phòng ở vốn nhỏ nay khắp nơi treo đầy túi nhựa trong có vẻ chật chọi, thiếu niên nằm trên giường làn da trắng nõn quần áo do vận động đã ướt một mãn dán sát vào cỡ thể, đầu hơi ngửa lộ ra cần cổ thon dài mảnh khảnh cùng quần thâm trên mắt cả người toát ra vẻ mảnh khảnh không hợp với nơi này.
-----------------------------ngoài lề----------
Tay bút mình tương đối mới nên văn phong còn rất non và nhiều thiếu sót nên mong được sự thông cảm đến từ cả nhà.
Đại khái là mình viết cho vui để thỏa yêu thích với cũng hơi lời nên thời gian cập nhập là không cố định tệ lắm thì 1 tuần 1 chương.