Chương 2: [Đam mỹ] Lục Kỳ

Chương 2. Chương 2

1,482 chữ
5.8 phút
138 đọc

Căn phòng nhỏ trong doanh trại đến giờ vẫn còn sáng đèn, tiếng gõ bàn phím vang lên ‘lách cách’ liên hồi, trên mặt bàn đều là hồ sơ của những tên khủng bố vừa mới trốn thoát cách đây không lâu. Aubrey mới hoàn thành xong báo cáo của mình, mắt khẽ lướt qua tài liệu kia thở hắt một tiếng, đưa tay lấy ra một tập hồ sơ xem lại lần nữa.

Đồng hồ vang lên một tiếng, Aubrey lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng suy nghĩ một chút, có lẽ cũng nên trở về rồi. Y đặt tập hồ sơ xuống, thuận tay tắt máy tính rồi tiến về phía giá áo cầm lên một chiếc áo choàng quân đội, khoác lên người. Đúng lúc Aubrey đang định mở cửa đi về, một tiểu sĩ quan từ đâu vội vàng chạy tới, hấp tấp lên tiếng.

“Trung úy, có chuyện lớn rồi”. Tiểu sĩ quan nhận lấy cốc nước từ tay người kia, thở gấp nhìn y. “Bên phía cảnh sát vừa gọi điện đến, báo vừa xảy ra một vụ bắt cóc nghiêm trọng, cần chúng ta đưa người đến hỗ trợ”.

Aubrey khẽ nhíu mày, việc này có thể hợp tình hợp lý đi? Y chẳng bận tâm đến, dù sao chuyện này chưa đến lượt y quản, cao giọng nói: “Chuyện bắt cóc thế này, sao lại điều người từ phía quân đội? Đừng nói với tôi, ngay cả chuyện này bên phía cảnh sát cũng không giải quyết được?”.

“Cái này… không phải”. Tiểu sĩ quan nghe y nói thế luống cuống giải thích. “Người bị bắt cóc là tiểu thư Myrna, cháu gái ngài Công tước Wright. Đại tướng Albert vừa nhận được tin, liền hạ lệnh bảo ngài đưa người đến tháp Luân Đôn hỗ trợ”.

Aubrey nghe xong không nói nửa lời, lập tức cầm lấy bộ đàm trên bàn, ra lệnh tập hợp người lại. Tiểu sĩ quan cũng không chậm trễ, nhanh chóng trở về phòng lấy ra một khẩu Arcus 94 trong hộc bàn giắt vào thắt lưng, nhanh chóng đi xuống dưới doanh trại.

Còn chưa đầy năm phút, binh lính được triệu tập đã tập hợp đầy đủ. Aubrey không nói nhiều chỉ tóm gọn sự việc trong hai, ba câu rồi hạ lệnh xuất phát.

Đồng hồ vừa điểm mười tiếng, Alva có chút vội vã bước lên tầng trên cùng của tháp Luân Đôn. Anh có chút sợ hãi khẽ nắm chặt lấy khẩu súng sau lưng, đảo mắt một cái thấy một người đàn ông mang trên người bộ vest xám ngồi kia, nhàn nhã thưởng thức ly rượu trên tay.

Leander lắc nhẹ ly rượu, trên khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hắn nhìn về phía anh, trong lòng đang tính xem chuyện này nên giải quyết như thế nào mới hả dạ nhất.

“Leander, tôi đến rồi đây”. Alva có chút nóng lòng nhìn người đàn ông trước mặt, khẩn trương lên tiếng. “Myrna, con gái ta đâu? Ngươi đưa con gái ta đi đâu rồi?”.

“Hầu tước, ngài cứ bình tĩnh đã, sao phải nóng vội như thế?”. Leander không sợ hãi, đưa tay rót đầy ly rượu rỗng ở trên bàn, thong thả đứng dậy đưa cho anh. “Ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tiểu thư Myrna thật tốt”.

“Ngươi…”.

Cyril đứng ở phía dưới, khẽ ngước lên nhìn phía trên tòa tháp. Khuôn mặt hắn không nhìn ra được một tia lo lắng nào, những tên cận vệ ở phía sau có chút không yên ổn, hết nhìn hắn lại nhìn lên phía trên, như sợ mình có thể chết bất kỳ khi nào.

Hắn dù không nhìn thấy khuôn mặt đám người của mình, nhưng vẫn cảm nhận được bọn họ đang cảm thấy sợ hãi, hiện giờ không phải lúc lên tiếng ‘an ủi’ đành mặc cho dám người kia vừa sợ vừa run. Cyril từ máy nghe lén có thể đoán ra được hắn ta muốn gì, trong lòng có chút kinh hỉ bắt đầu tính toán.

Tiếng xe dừng lại vang bên tai, Cyril hơi khẽ nhíu mày quay đầu nhìn lại, mắt thấy một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi mặc quân phục bước xuống xe, hơi nhếch miệng cười cũng không quan tâm đến chỉ tập trung vào cuộc hội thoại phía bên kia.

Aubrey thấy hành động này của hắn, không cảm thấy khó chịu. Y nhanh chân bước đến bên cạnh, mắt đảo qua thấy phía trên không thấy động tĩnh gì, có chút lo lắng.

“Công tước Wright, tôi là Trung úy Edwards”. Aubrey bước về phía hắn chậm rãi lên tiếng. “Tình hình phía trên thế nào?”.

Cyril không để ý đến người bên cạnh, trầm mặc nhìn lên phía trên. Đoạn hội thoại giữa hai người kia, đã đi quá xa rồi. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn cần biết con bé hiện đang ở đâu.

“Sao vậy, ngài Hầu tước? Ngài sợ rồi sao?”. Leander cười lớn một tiếng, uống một ngụm rượu vang nhìn ra bên ngoài. “Chỉ là một phát súng thôi, ngài đâu cần do dự như thế. Hay ngài không muốn cứu con gái?”.

“Leander, ngươi đừng có quá đáng”. Alva nắm chặt bàn tay, cố gắng không tức giận với hắn ta. “Chuyện này là việc giữa ta và ngươi, không liên quan đến con bé. Ngươi thả con bé ra trước, chỉ cần Myrna an toàn, ta sống hay chết tùy ngươi định”.

Cyril nghe xong câu này cũng không biết nói gì, hắn thở dài nhìn xung quanh. Myrna chắc chắn đang ở đâu đó gần đây, nhưng với lực lượng ít ỏi của mình không đủ thời gian để hành động.

Hắn quay sang bên cạnh, dù không muốn nhưng với tình hình hiện giờ cũng không còn cách nào khác. Aubrey đang chỉ đạo người của mình, y nhận thấy tay người kia đang đặt ở eo mình, nhíu mày nhìn sang.

“Trung úy Edwards, cho ta mượn binh lính của ngươi”. Cyril cao giọng ra lệnh, mắt vẫn nhìn lên phía trên tòa tháp. “Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ lập tức phế ngươi”.

“Công tước, ngài nghĩ nhiều rồi”. Aubrey cười nhẹ nhìn hắn đáp lại. “Chúng tôi đến đây để hỗ trợ ngài, chỉ cần ngài nói, người của tôi sẽ nghe theo lệnh của Công tước”.

“Vậy thì tốt”. Hắn không có nhiều thời gian để đàm tiếu, đưa mắt nhìn đám người của mình ra hiệu. “Trung úy Edwards, ngươi đưa người phục kích phía trên tòa tháp, cố gắng đừng để hắn phát hiện ra. Còn các ngươi, âm thầm tản ra đi tìm Myrna, con bé hẳn sẽ ở xung quanh đây thôi”.

“Rõ, thưa Công tước”.

Đám người xung quanh nhận lệnh, âm thầm di chuyển. Cyril nhướng mày nhìn lên, không đoán ra được y đang nghĩ gì trong đầu. Những binh lính buộc phải làm theo lệnh hắn, trong lòng có chút khó chịu nhưng bản thân Aubrey không phản ứng lại đành im lặng tuân theo.

Ở phía trên tòa tháp, Alva như muốn sụp đổ, nếu không phải hắn ở phía dưới lên tiếng trấn an có lẽ giờ này anh không còn đủ tỉnh táo đàm phán với hắn ta. Leander cười nhạt, nhìn xuống dưới thấy người kia cũng đến thầm nghĩ, người kia chắc hẳn đang cảm thấy day dứt trong lòng đi.

“Hầu tước, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu”. Leander nhìn xuống đồng hồ trên tay, chậm rãi nói. “Rốt cuộc ngài đây, muốn cứu người hay muốn nhận xác con gái ngài?”.

“Ta nói rồi…”. Alva không chút do dự lên tiếng đáp lại. “Chỉ cần ngươi thả con bé ra, khi ta xác nhận con bé an toàn, ngươi muốn thế nào là tùy ngươi”.

“Ngài thật sự mất trí rồi sao?”. Hắn ta cười nhạo nhìn anh chế giễu, tay lắc nhẹ ly rượu trên mặt bàn nhìn thẳng vào mắt anh. “Nếu tôi thả tiểu thư Myrna trước, vậy thì người chết ở đây sẽ là tôi. Ngài nghĩ tôi ngu đến thế sao?”.

“Ngươi…”.

Alva biết hắn thông minh không dễ lừa, nhưng như này quả thật làm khó anh rồi. Tiếng cười ngạo nghễ của hắn ta, khiến anh căm ghét, trong lòng chỉ muốn giương súng bắn chết hắn ngay tại đây. Cũng may, giọng nói vang lên bên tai mới khiến anh an ổn trở lại.

“Hầu tước, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn”. Leander nhìn anh, chậm rãi nói. “Tôi cho ngài thêm mười phút để suy nghĩ. Sau mười phút, nếu ngài không có hành động gì, tôi sẽ thay ngài đưa ra quyết định vậy”.

Truyện [Đam mỹ] Lục Kỳ đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!