Chương 1: [Đam mỹ] Lục Kỳ

Chương 1. Chương 1

2,392 chữ
9.3 phút
157 đọc

Chương 1

Ánh mặt trời cuối thu không còn gắt như hồi giữa năm, tiết trời cũng đã bắt đầu se lạnh khiến cho con người ta, ai cũng cảm thấy thoải mái. Trên những con đường nhỏ, mọi người không chút vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi mà chậm bước trên con đường tấp nập, hưởng thụ bầu không khí dễ chịu này.

Ở trên vỉa hè, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhìn thấy một đám trẻ nhỏ đang nô đùa với nhau quanh những người thân của mình. Đôi khi trên đường lại xuất hiện những chiếc xe lao vụt qua, những đứa trẻ nhìn thấy mà thích chí reo hò, khiến cho cả cung đường bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Myrna cũng cha đến thăm một người thân trong gia đình, con bé vô cùng háo hức nên cứ nhìn ra bên ngoài chỉ mong đến nơi thật nhanh. Trước mặt con bé lúc này là một tòa lâu đài lớn, cho dù đã không ít lần đến đây nhưng Myrna vẫn cảm thấy choáng ngợp nơi đây. Alva ngồi ở bên cạnh thấy biểu cảm này trên khuôn mặt con gái liền khẽ mỉm cười, mắt lại thấy xe đang lái vào bên trong lâu đài liền nhắc con bé ngồi ngay ngắn lại.

Orson là quản gia lâu năm ở đây, ông đang kiểm tra thực phẩm vừa được mang đến thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đi vào nhanh chóng đi tới chào đón hai cha con Alva. Myrna không cần đợi cha mình lên tiếng, con bé liền chạy vào bên trong tòa lâu đài mà cao giọng lên tiếng gọi tên một người. Alva vừa mới bước vào thấy con gái không hiểu lễ nghĩa có chút không vừa lòng đi đến nắm nhẹ cổ tay con bé, ngồi xuống sô pha mà uống trà.

“Hầu tước, trà của ngài”. Orson cung kính đặt chén trà xuống, lại nhìn qua bên cạnh thấy con bé có chút không vui liền ôn tồn lên tiếng. “Tiểu thư Myrna, Công tước hôm nay có chút việc bận, không thể xuống ngay được. Tiểu thư ăn chút bánh kẹo ngồi chờ ngài ấy xuống hoặc ra ngoài sân chơi với Billy cũng được”.

Myrna nghe vậy có chút không đành lòng nhưng con bé vẫn cầm lấy mấy viên kẹo trong giỏ rồi chạy ra phía bên ngoài sân tìm Billy. Alva thấy con bé không còn ở đây trong lòng liền cảm thấy nặng nề, mắt đưa về phía cầu thang một hồi như thể đang trông chờ một người nào đấy.

“Em ấy vẫn chưa xong việc sao?”. Alva có chút mệt mỏi mà dựa người vào sô pha hướng người kia mà hỏi. “Orson, dạo này công việc của em ấy thuận lợi cả chứ?”.

Orson đứng ở bên cạnh có chút ngập ngừng nhìn anh một lúc rồi lại hướng về phía cầu thanh nhìn một cái, mãi sau ông mới ngập ngừng trả lời: “Hầu tước, ngài cũng biết rằng người làm như chúng tôi đây không được phép can dự vào công chuyện của ngài ấy. Nếu ngài muốn biết, vẫn nên chờ Công tước xuống thì hơn”.

Alva không trả lời ông mà chỉ khẽ gật đầu một cái, uống một ngụm trà nhỏ rồi chuyên tâm đọc tạp chí trên bàn. Đôi khi, anh lại nhìn ra bên ngoài sân vườn, thấy con gái mình đang cùng một chú chó nhỏ đang nô đùa, trên khuôn mặt anh xuất hiện một tia hạnh phúc.

Không biết là phải đợi bao lâu, những tiếng bước chân đi xuống cầu thang vang khẽ bên tai. Alva buông quyển tạp chí trên tay xuống mà ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người đàn ông mặc trên mình một bộ quần áo ở nhà nhưng không thể che đi khí chất trên người đang đi về phía này.

“Alva, anh gầy đi nhiều rồi. Công việc không tốt sao?”. Người đàn ông này vừa nhìn thấy anh liền khẽ nhíu mày lập tức than vãn. “Em nói rồi, anh đừng có lao đầu vào làm việc như thế, dù anh có kiếm được nhiều tiền đi nữa cũng có thể đem tiền đi chôn cùng mình được đâu.

Anh cứ tận hưởng cuộc sống của mình với vợ con đi, ít nhất cũng đừng để chị dâu cùng con bé lúc nào cũng phải sống trong cô đơn ở lâu đài chứ”.

“Cyril, sao em nói nhiều thế?”. Alva chịu hết nổi liền đưa tay ra ngăn lại, rồi hướng hắn mà hỏi. “Chuyện công việc thế nào? Lô hàng kia, hẳn là không xảy ra vấn đề gì chứ?”.

“Có chút không thuận lợi. Mấy hôm trước em kiểm tra lại, thấy có mấy đơn hàng chưa thông quan được, hiện đang cho người đi bổ sung rồi”. Hắn lắc lắc đầu lên tiếng, có chút mệt mỏi dựa người vào ghế sô pha nhàn nhã uống trà. “Nhưng anh yên tâm, lô hàng lần này chắc chắn em sẽ đẩy đi. Không cần lo”.

Cùng lúc này có một giọng nói lanh lảnh vang lên từ bên ngoài sân: “Chú Cyril”.

Cyril mắt vừa nhìn thấy con bé liền đặt chén trà xuống, ôm lấy con bé. Myrna vừa ngước mắt lên nhìn hắn một cái, thấy hắn để râu liền đưa tay lên nghịch. Cyril không cảm thấy phiền mà để cho con bé nghịch như vậy, đôi khi lại cọ cằm mình vào hõm cổ con bé khiến Myrna vui vẻ cười to.

Hai cha con ngồi nói chuyện với hắn một hồi, mắt lại thấy sắc trời không còn sớm nữa liền đứng dậy chuẩn bị về. Nhưng vướng một nỗi, Myrna nhất quyết không chịu về, con bé vẫn muốn ở lại đây chơi, dùng dằng nửa ngày cuối cùng Alva cũng đành chiều theo ý con bé. Cyril tất nhiên không hề phản đối chuyện này, hắn cũng rất muốn để con bé ở lại, cho nên lập tức phân phó người chuẩn bị phòng cho Myrna rồi tự mình ra ngoài tiễn Alva trở về.

Myrna được ở lại có chút vui sướng mà chạy ra bên ngoài chơi cùng với Billy. Cyril sau khi tiễn anh trai vì còn có công việc nên xoay người trở về phòng làm việc, trước khi lên tầng hắn còn căn dặn quản gia một số chuyện rồi mới bước lên cầu thang. Myrna ở bên ngoài sân nô đùa rất vui vẻ, tuy con bé mới có năm tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, thấy lão quản gia nói hắn có chút việc cần phải làm nốt, con bé cũng không đến quấy rầy hắn đến một lần.

Lúc này, đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ tối, lão quản gia liền sai người dọn thức ăn lên bàn, tự mình ra sân vườn tính gọi con bé vào ăn cơm. Nhưng khi ông trở ra lại không thấy Myrna đâu, ông lớn tiếng cất giọng gọi nhưng không thấy có tiếng đáp lại. Trong lòng có điềm bất an, Orson cùng với đám người làm liền chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy con bé đâu.

Cyril hiện vẫn đang ở trong phòng làm việc, hắn trước giờ vẫn không để ý đến thời gian cho nên đến khi có người gõ cửa hắn mới vô thức liếc nhìn đồng hồ một cái. Mắt thấy đã đến giờ ăn tối, Cyril đủng đỉnh đứng dậy mở cửa bước ra, lại thấy lão quản gia đang đứng ở trước cửa, khuôn mặt có chút tái nhợt, hắn nhướng mày nhìn ông.

Orson vừa nhìn thấy hắn, cả người ông liền run lên, lập cập lên tiếng: “Công tước, tiểu thư, tiểu thư Myrna mất tích rồi”.

“Ông nói cái gì?”.

Cyril vừa nghe xong liền giật mình cả kinh, hắn không nói hai câu lập tức tức chạy xuống dưới tầng. Lại thấy một đám người hầu trong lâu đài đang hoảng sợ vội vàng chạy đi tìm người, hắn có chút tức giận mà bước xuống. Nhìn xung quanh một lần, không hề phát hiện ra tung tích của Myrna, quả nhiên hắn nổi giận thật rồi.

Nhìn đám người đang đi lại trước mặt, Cyril gằn từng tiếng một lên tiếng: “Để một con bé mất tích ngay trước mặt mà cũng không phát hiện ra. Thật không biết, ta đây nuôi đám phế vật như các ngươi để làm gì?”.

Cả tòa lâu đài liền chìm vào sự im lặng, đám người làm có chút sợ hãi không dám lên tiếng trả lời cũng không dám di chuyển. Ai cũng sợ chỉ cần một hành động nhỏ của mình, hắn lập tức lấy luôn cái mạng nhỏ của mình.

Orson đứng ở phía đằng sau hắn, tuy ông sợ hắn nhưng vẫn nhẹ giọng lên tiếng hòa hoãn: “Công tước, chuyện này là lỗi của tôi, tôi xin chịu. Nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất là tìm ra được tiểu thư Myrna. Tìm được tiểu thư rồi, ngài muốn trách phạt thế nào, tôi tuyệt đối không phản kháng”.

“Các ngươi nên cầu nguyện cho con bé không sao đi. Myrna mà có chuyện gì, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện sống tiếp nữa”. Cyril khẽ nắm chặt lại mà lạnh giọng lên tiếng, rồi quay sang Orson nói tiếp: “Gọi cho anh trai ta đi”.

Orson khẽ gật đầu rồi bước về phía bên cạnh sô pha, nhấc điện thoại lên gọi cho người kia.

Không đến mười phút sau, Alva đã có mặt tại lâu đài. Trên khuôn mặt anh là sự hoảng sợ, trước giờ Alva chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức như thế này. Anh vừa bước xuống xe liền chạy vội vào bên trong, thấy Cyril đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, anh lập tức di đến.

“Cyril, chuyện này là sao? Tại sao con bé lại mất tích được?”. Alva có chút mất bình tĩnh mà hỏi dồn dập, mắt lại thấy hắn không trả lời mình, anh bước đến nắm lấy cổ áo của hắn: “Đây là nhà của em, tại sao con bé lại mất tích được?”.

Orson thấy anh đang mất khống chế, liền thuật lại câu chuyện một lần nữa. Nghe xong, Alva không đứng nổi nữa liền ngồi xuống sô pha, ánh mắt bất lực nhìn Cyril, trong lòng thầm mong con gái sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Cyril, có biết là ai đã đưa con bé đi không?”. Alva thấy hắn vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, có chút ngốc nghếch hỏi. “Chỉ cần em nói, anh liền cho người đưa con bé về”.

“Alva, anh bình tĩnh lại đi. Myrna sẽ không sao đâu”. Cyril nghe anh nói xong liền gập máy tính xuống, quay sang nhìn anh chậm rãi nói. “Camera bị người ta đụng vào rồi, trước mắt vẫn chưa biết ai là người đưa con bé đi. Nhưng em hứa, sẽ đưa con bé an toàn trở về. Tin em”.

Alva trước giờ vẫn luôn tin tưởng hắn như vậy, chỉ cần hắn nói được thì chắc chắn làm được, chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Vì thế, anh cũng không sốt ruột nữa nhưng ngồi chờ tin tức của con bé thế này, anh thật không an tâm. Alva sợ con bé gặp chuyện không may, nếu như Myrna mà có chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Đúng lúc này, điện thoại quay số để ở trên bàn đột nhiên reo lên. Cyril khẽ cau mày nhìn chiếc điện thoại reo một hồi, một lúc sau mới chậm rãi nhấc lên, nghe máy.

‘Cháu gái mày đang ở trong tay tao. Nếu mày muốn gặp lại con bé, thì bảo Alva Wright mười giờ đêm nay đến cầu tháp Luân Đôn gặp tao, bằng không cái mà hắn nhận được sẽ là xác của con gái hắn’.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng ‘cụp’, hiển nhiên là đã tắt máy. Cyril nhíu mày nhìn chiếc điện thoại rồi lại quay sang nhìn Alva, khẽ thở hắt một cái mà lắc đầu.

Alva thấy hành động này của hắn thật không biết là đã xảy ra chuyện gì, anh có chút nôn nóng mà nhìn hắn. Cyril khẽ liếc đồng hồ, thời gian không còn nhiều, vẫn là theo ý gã ta đi.

“Alva, em hỏi anh chuyện này, anh phải trả lời thật cho em”. Cyril nghiêm túc nhìn anh lên tiếng nói: “Dạo gần đây, anh có động chạm gì đến ai hoặc tổ chức nào hay không? Kể cả công việc lẫn bên ngoài xã hội, nghĩ kỹ xem có động đến người nào không nên động không?’.

Anh nghe hắn hỏi mất mấy phút không nhớ ra ngay được, mãi đến một lúc sau anh mới chần chừ trả lời hắn: “Hình như là có, lô hàng tháng trước của anh ban đầu được giao cho Leander, sau này anh qua vài đường không chính thống mới có được lô hàng đấy. Cyril, là hắn ta sao?”.

“Không chắc, gã dùng máy biến âm. Em không nhận ra giọng nói thật của hắn”. Cyril nghe câu trả lời này liền đỡ trán, trầm giọng nói. “Gã ra bảo anh, mười giờ đêm nay đến cầu tháp Luân Đôn. Nếu không, Myrna ắt sẽ có chuyện”.

Alva nghe xong liền gật đầu, hắn thở dài một tiếng mà ra hiệu cho anh đi theo mình. Anh thấy vậy lập tức theo hắn bước vào một căn phòng nhỏ, bên trong đều là số vũ khí mà lô hàng trước anh vừa lấy được.

Cyril nhìn qua một hồi, cuối cùng đưa anh một khẩu Mag-95 cùng mấy băng đạn, làm phòng thân. Alva nhận lấy, mắt lại có chút tia kinh hỉ, lâu rồi anh mới chạm đến thứ này nhưng mong là đêm nay sẽ không cần dùng tới nó. Nghĩ rồi liền cẩn thận cất đồ đi, rồi cùng Cyril lên xe lái xe về phía cầu tháp.

Bạn đang đọc truyện [Đam mỹ] Lục Kỳ của tác giả Mộc Ly. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2