Cô cảm thấy có một lực hút rất kỳ lạ. Cô bị quấn vào đó. Cô cho rằng đây là đường tới cõi vĩnh hằng.
Nhưng không!
Cô mở mắt ra và thấy khung cảnh xung quanh rất kỳ lạ.
"Đây là thiên đường hay sao? Không đúng! Ta chưa làm được việc nhân việc nghĩa bao giờ! Làm sao có thể lên thiên đường?"
Cô nghĩ thế...
Cô mang tất cả những kiến thức mà mình có ra để định hình.
"Cái bình hoa này, cái ghế này, cả cái gường mà cô đang nằm hay hoa văn trên tấm rèm kia... Cô chỉ nhớ mang máng là đã từng được biết qua... Nghĩa là... cô chưa chết! Cả chiếc áo dài, màu trắng đến tinh khôi mà cô đang mặc. Đây là khung cảnh trong quá khứ. Nhưng cô không thể đoán chính xác là ở thời đại nào!"
- An Duyên, con tỉnh lại rồi! Ta mừng quá!
Một người phụ nữ đứng tuổi ôm cô vào lòng, nói trong nghẹn ngào và nức nở. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ có cảm giác yên bình đến thế.
Một thiếu nữ khác, trông tầm 20 tuổi, trong trang phục hồng phai, kính cẩn nói:
- Thưa bà! Bà lên để tiểu thư được nghỉ ngơi thêm!
- Ừ! Ta biết rồi!
Có lẽ lúc đó vẫn còn một chút tàn dư của thuốc ngủ lên cô cảm thấy mệt vô cùng. Cô thiếp đi trên chiếc gường đó. Sau một đêm, đến tầm giờ Tỵ (1) thì tỉnh lại. Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng người lang y nói:
- Tiểu Thư có dấu hiệu của suy nhược tinh thần. Thể trạng lại không được tốt. Hơn nữa...
Lang y trần trừ không dám nói hết.
- Có chuyện điều gì bất thường hay sao? - Ngài Lễ Bộ Thượng thư nói.
- Vâng... không hiểu vì lý gì... trong người Tiểu thư có chất độc... Chất độc ấy, nếu dùng ít thì chỉ mê man... còn dùng nhiều... sẽ tử vong.
Cô sững sờ. Cô đã uống hết liều thuốc ngủ đó. Đáng lẽ, cô đã chết rồi! Đây là đâu? Ta không hiểu gì hết! Ta còn sống hay đã chết?
- An Duyên! Hôm đó... đã xảy ra chuyện gì?
Cô càng không hiểu. Cô ngồi như một bức phỗng. Vẻ mặt tái mét, nhợt nhạt.
- Con không nhớ hay không muốn kể lại?
- Con muốn nghỉ ngơi... con rất mệt!
Nói đến đó, cô nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lại. Cô muốn nghe ngóng thêm.
- Vài hôm trước, con bé có nói là vào cung vấn an Phi Trinh (2). Chiều hôm đấy có kêu mệt, em nghĩ là con chỉ bị cảm nắng... nên...
Đừng lại một lúc, người phụ nữ đứng tuổi đó nói tiếp:
- Sáng hôm sau... con không tỉnh lại nữa...
Nói đến đây, bà giàn giụa nước mắt.
- Phi Trinh? Rốt cuộc, bà ấy muốn gì ở con bé? - Ngài Lễ Bộ Thượng Thư lo lắng nói.
- Ý ông là...
- Chứ không, làm sao trong người nó có nhiều chất độc chết người nhứ thế?
Vậy là... ở kiếp hiện đại, cô đã nghĩ dại dột uống thuốc... còn ở đây, cô lại bị người ta hãm hại...
Nhưng, đây là thực hay mơ? Cô không hề biết!
- An Duyên, con cố ăn chút cho khỏe lại đi!
"A n Duyên? Từ giờ, ta sẽ là An Duyên. Bất luận là mơ hay thực! Nếu đây là mơ, ta cũng không muốn tỉnh dậy. Còn nếu là thực... ta sẽ đối mặt, sẽ sống thật tốt!"
- Bẩm bà... - Người nô tỳ (3) bước vào nói.
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa, có bà Phi Thành (4) tới ạ!
Cô cố giấu vẻ hốt hoảng, lo lắng. Nhưng bà Phi Thành cũng chẳng quá cầu kỳ quá mức như trong tiềm thức của cô. Bà ân cần hỏi han cô. Sau tặng cô chút nhân sâm nữa. Bà cũng không đả động gì trước mặt cô về vụ cô bị mẹ con Phi Trinh hạ độc, định giết đi. Nhưng bà đã biết rõ rồi.
HẾT CHƯƠNG 1.
_________________
(1) Giờ Tỵ: khoảng từ 9 - 11 giờ theo cách tính hiện đại.
(2) Phi Trinh: Tên húy là Nguyễn Thị Nhậm, thứ thiếp của Hoàng Đế Thiệu Trị.
(3) Cái này là tác giả "viết liều" nha 😁😁😁 Rất mong có đóng góp của mọi người (Người giúp việc trong nhà quan lại thời xưa gọi là gì ta.)
(4) Phi Thành: Tên húy là Phạm Thị Hằng, chính thất của Hoàng Đế Thiệu Trị (hmmm, sau này là mẹ ck của nhân vật chính đó nha 😁)