Chương 36: Đại Trần Ký

Chương 36. Chương 36

2,522 chữ
9.9 phút
1 đọc

Tiếng tù và, tiếng trống hòa cùng tiếng hô của quân lính báo hiệu Lễ hội hoàng gia đã bắt đầu. Quan lại Đại Nguyên khắp tứ hướng bước vào bên trong “Thiên Đường”, ai nấy đều được sắp xếp sẵn dựa vào địa vị và quyền lực của từng người. Chỉ có khoảng 100 người là được ngồi còn lại tất cả đều phải đứng đằng sau.

Những người đứng ấy cũng chẳng phải là những người tầm thường, đó có thể là môt vị quan nhỏ, một phù hào hay những người có tiếng nói trong thiên hạ nhưng quyền lực không đủ nên không được ban ngồi, và không phải cũng có thể tham gia vào Lễ hội hoàng gia này.

Từ trên lầu cao, Hốt Tất Liệt ngồi chễm chệ ở giữa, trên chiếc ghế được làm xa hoa, dát vàng. Xung quanh là các vị phi tần, hoàng tử, hoàng tôn. Dưới một bậc là các quan cận thần, trong đó có Thiết Yên. Còn An Nguyệt và Đinh Vũ được bố trí ở tầng thứ hai, bên phải của Hốt Tất Liệt.

Tất cả đều đã yên vị trên chỗ ngồi của mình. Hốt Tất Liệt từ từ đứng dậy một cách uy nghiêm trong tiếng tù và, tiếng trống và cả tiếng hò reo của những người tham gia lễ hội.

“Đại Hãn vạn tuế, Đại Nguyên muôn năm”

Hốt Tất Liệt từ trên lầu cao ra hiệu cho Lễ hội bắt đầu, và đó cũng là lúc gánh xiếc Hồng Phụng bắt đầu tiết mục của mình. Các nam trai tráng mạnh mẽ với những bộ trang phục khoe cơ bắp cuồn cuộn và các mỹ nhân trong trang phục đầy sắc màu bước ra giữa “Thiên Đường”.

Tiếng trống vang lên hòa cùng với tiếng nhạc một cách hài hòa. Từng âm sắc, từng tiếng gõ trống hòa quyện lấy nhau như thể sinh ra dành cho nhau vậy. Tiết mục “Phụng Thiên” bắt đầu. Hai vòng tròn được tạo nên từ các nam thanh nữ tú, ôm trọn lấy đài hoa sen ở giữa.

Hai vòng tròn lúc hòa quyện lại cùng nhau, lúc lại tan ra một cách hài hòa, khiến những con mắt ở dưới phải tròn xoe kinh ngạc trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hòa cùng với tiếng nhạc càng khiến cho tiết mục “Phụng Thiên” trở nên trọn vẹn, khiến người xem thích thú.

Và điểm đặc biệt của tiết mục “Phụng Thiên” đó chính là ngay sau khi vòng tròn ngoài tách khỏi vòng tròn bên trong, tiếng trống lúc này sẽ bắt đầu dồn dập, lúc tiếng sáo cũng bắt đầu vang lên, cũng là lúc đài sen nở ra.

Bên trong đài sen đó “Phụng” sẽ xuất hiện cùng với bộ trang phục phỏng theo dáng vẻ của chim phượng hoàng. Mọi năm, vị trí “Phụng” được đảm nhiệm bởi những “kép chính” của gánh “Hồng Phụng” và năm nay Minh Nguyệt sẽ là “Phụng” xuất hiện từ bên trong đài sen.

Những cánh sen từ từ mở ra, khói từ đâu xuất hiện làm mờ cả “Thiên Đường”. từ bên trong làn khói trắng ấy, “Phụng” xuất hiện một cách kì ảo. Từng bước chân của “Phụng” uyển chuyên, thanh thoát hệt như bước chân của loài vật trong truyền thuyết.

Điệu múa của “Phụng” bắt đầu say mê những con mắt dõi theo từng bước chân trên đài sen. Tiếng trống bắt đầu dồn dập, “Phụng” bước đến trung tâm của đài sen, tung cánh rồi bay lên trời, xòe đôi cánh, xoay đều trên không trung. Đôi cánh của “Phụng” được làm bằng những miếng vàng mỏng, vải thì dùng loại vải lụa thượng hạng nhuộm đầy màu sắc, thêm ánh sáng mặt trời chiếu vàng càng làm cho “Phụng” trở nên kì ảo hệt như từ trên trời hạ phàm vậy.

Ánh nắng từ đôi cánh của “Phụng” chiếu thẳng đến chỗ của Hốt Tất Liệt khiến vị vua ấy có đôi chút chói mắt. Cũng chính lúc đó, phòng bị xung quanh nhà vua cũng lỏng lẽo nhất thì đột nhiên một mũi kiếm xuất hiện xuyên thẳng vào tim của nhà vua.

Khi tất cả trở lại bình thường thì đều bàng hoàng vì “Phụng” chính là người đâm cây kiếm ấy vào tim của Hốt Tất Liệt trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Sau đó, tất cả người của gánh Hồng Phụng từ đâu lấy ra những loại binh khí sắc lẹm. bắt đầu chém về phía đám lính xung quanh.

“Báo thù cho Đinh An, báo thù cho Định An.”

Ở phía trên lầu cao, Minh Nguyệt vừa hét vừa chém tới tấp vào đám lính đang xông tới cô ngày một nhiều. Khí thế của gánh Hồng Phụng như đây là lần cuối cùng họ chiến đầu cùng nhau vậy, từng đường kiếm vung xuống đối phương mỗi lúc một nặng nề, kiếm chém tới đâu, lính Nguyên nằm xuống tới đó. Nhưng cứ chém, cứ đâm thì quân Nguyên lại càng đông hơn.

Anh Di cũng bị cuốn vào bên trong trận chiến ấy, cô bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình khi chính cô cũng đã có âm mưu ám sát Hốt Tất Liệt nhưng không ngờ đã có người ra tay trước mình.

Trông thấy Thiết Yên đang ngồi trên cao, gương mặt hắn bình tĩnh đến lạ thường, Anh Di thấy rằng đây chính là cơ hội của mình, cô rút cây đoản đao trong người hướng về chỗ của Thiết Yên mà ám sát hắn. Nhưng một bàn tay đã níu cô lại, và đưa cô đi.

Đó chính là Phan Đông, anh đưa cô nấp về một góc, tay ra hiệu cho Đinh Vũ đưa An Nguyệt đến vị trí của mình. Giữa lúc tình hình đang rối loạn, Đông cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ trang phục của gánh Hồng Phụng và mặc cho cô bộ đồ cung nữ mà anh đã chuẩn bị từ trước.

“Đông huynh, thả ta ra, ta phải xử lí tên Thiết Yên kia.”

“Không được, cô nương không thấy hắn ta quá kì lạ hay sao, dường như hắn đã biết hết mọi chuyện vậy.”

Vừa dứt câu, tất cả người của gánh Hồng Phụng đã dần dần bị quân Nguyên ép vào một góc. Từ trên lầu cao, nơi mà lúc nãy Minh Nguyệt đã cho Hốt Tất Liệt một nhát để tiễn hắn về chầu trời, thì một Hốt Tất Liệt khác lại xuất hiện với một nụ cười hả hê.

“Các ngươi có thích món quà mà ta dành cho các ngươi hay không? Ta đã sớm biết âm mưu của các ngươi rồi.”

Tất cả đều kinh ngạc vì sự xuất hiện của Hốt Tất Liệt, cả Anh Di và cả An Nguyệt cũng không phải là ngoại lệ. Tất cả dường như nằm trong kế hoạch của nhà Nguyên để đưa tất cả vào bẫy.

“Không thể nào. Kế hoạch của chúng ta không thể nào bại lộ được.”

“Đúng, kế hoạch của các ngươi không có chút sai sót hay sơ hở gì nhưng các ngươi tính sai một bước. Tất cả những gánh xiếc từ lớn đến nhỏ có mặt ở đây ngày hôm nay đều có người của Ám Vệ quân trà trộn vào bên trong đó cả.”

Lúc này Thiết Yên mới đứng dậy, hắn chấp tay sau lưng, từ từ tiến tới nơi mà Hốt Tất Liệt đang đứng. Rút thanh kiếm đang cấm trên ngực của kẻ thế thân kia, hắn vung tay ném thẳng vào đám người Hồng Phụng đang co ro kia. Kiếm găm thẳng vào giữa ngực của một người trong số đó. Hắn gục xuống, để lộ ra hình xăm con sói - hình xăm mà mỗi người trong Ám Vệ quân đều phải xăm lên sau khi gia nhập - trên bả vai của hẳn.

“Ngày xưa đúng ra ta nên diệt cỏ kĩ hơn đám An Đinh các ngươi để ngày hôm nay lễ hội sẽ không phải bị phá rối như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, Thiên đường này sẽ là mồ chôn các ngươi. Lên.”

Sau tiếng ra hiệu của Thiết Yên, từ đâu xuất hiện hàng loạt quân lính được sắp xếp mai phục từ sẵn. Nào là cung tên, nỏ đều được huy động để sẵn sàng bắn thẳng về đám người Hồng Phụng khi có thể. Còn lúc này là chuyện của quân Nguyên và Hồng Phụng.

“Đông ca, huynh tìm cách cứu Minh Nguyệt đi, cô ấy là người tốt, huynh sẽ không giương mắt nhìn người Đại Việt ta phơi xác ở đây chứ?”

Tiếng thúc giục ấy của Anh Di và hình ảnh từng người từng người của gánh Hồng Phụng ngã xuống, Đông quyết định phải làm điều gì đó để cứu đám người Hồng Phụng và đặc biệt là Minh Nguyệt.

“Đinh Vũ, đệ dẫn Anh Di và An Nguyệt cô nương đi trước đi, men theo đường cũ, ra khỏi hoàng cung thì đến khu rừng phía Tây Thành Đô đợi ta.”

An Nguyệt lúc đầu ngoan cố không đi nhưng Đông quyết tâm ngăn cản giải thích cặn kẽ cho cô đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện trả thù, điều quan trọng bây giờ là trốn thoát khỏi Thành Đô, về Đại Việt rồi cùng nghĩ cách sau. Đến mức Đông đành đánh ngất xỉu An Nguyệt thì cả nhóm mới an toàn rời đi được.

Trước khi đi, Đinh Vũ giao lại cho Đông mấy cái ống tre mà trước đó anh đã đưa cho Đinh Vũ phòng bất trắc. Đông rút dây và ném những ống tre ấy về phía đám người Hồng Phụng.

Thì ra bằng kinh nghiệm của mình, suốt chặng đường đi đến Thành Đô, Đông đã tự chế cho mình những “quả bom khói” thô sơ bằng những vật dụng anh tìm được trên suốt đường đi đề phòng xảy ra chuyện chẳng may cần phải sử dụng đến.

Gần chục quả bom khói khiến cho cả một vùng rộng lớn ngập trong khói đen. lúc này Đông dùng vải bịt mũi, lẻn qua hàng hàng lớp lớp lính Nguyên đang loay hoay, hoảng sợ tìm đường thoát thân ra khỏi đám khói đen ấy,

Vì là lính đặc nhiệm nên Đông thừa kinh nghiệm di chuyển trong môi trường như vậy nên anh nhanh chóng tiếp cận Minh Nguyệt và những người khác.

“Tại hạ là bằng hữu của Anh Di cô nương. Xung quanh đang là khói đen do tại hạ ném ra. Các vị hãy tận dụng thời điểm này mà thoát thân đi, một lát nữa khói tan thì sẽ không thể thoát được đâu.”

Đám người Hồng Phụng chia năm xẻ bảy, cứ thấy đường trước mắt là chạy mà chẳng cần quan tâm xung quanh đang như thế nào. Còn Minh Nguyệt thì được Phan Đông năm lấy cánh tay và từ từ lẻn ra khỏi đám khói đen và biến mất.

“Đừng để bọn chúng thoát. Đâm xung quanh cho ta. Cung thủ đâu, bắn bất kì ra khỏi đám khói đó cho ta”

Nhận thấy từ trong đám khói đen có những người trốn thoát, Thiết Yên ra lệnh đám lính bên trong khói hễ có ai động đậy thì đâm không kể là địch hay ta. Còn ra lệnh cho cung nỏ ở phía trên hễ thấy ai xuất hiện là phóng tên, thà giết nhầm quân mình chứ không để kẻ nào chạy thoát.

Từng cơn mưa tên được bắn xuống làn khói đen ở dưới, trong cơn mưa ấy, Đông chẳng may bị trúng tên nhưng may mắn thoát khỏi làn khói đen ấy mà biến mất trước mắt Thiết Yên và đám quân Nguyên đang canh gác.

Còn những người khác của gánh Hồng Phụng thì không may mắn như vậy. Ai không thoát được thì đều bị quân Nguyên đâm chết ngay trong làn khói, ai thoát được làn khói thì bị cung thủ bắn chết, ai may mắn thoát mưa tên thì bị quân Nguyên truy đuổi, sống chết không rõ.

Làn khói tan đi, cảnh tưởng xảy ra trước mắt Hốt Tất Liệt và Thiết Yên quả thật quá đáng sợ. Người chết chất thành đống, máu nhuộm cả một khoảng sân rộng lớn, gánh Hồng Phụng nằm đè lên quân Nguyên mà chết, cảnh tượng trong thật hãi hùng với những ai chứng kiến,

Gánh Hồng Phụng đi 10 thì mất hết 9, đến cả gánh trưởng cũng không thoát được mưa tên của đám quân Nguyên. Trái với sự hốt hoảng của những người chứng kiến cuộc thảm sát ấy, Hốt Tất Liệt và Thiết Yên tỏ ra thích thú vì cảnh tượng đó.

“Bẩm đại hãn, thần vừa phát hiện được vết máu đáng nghi đi về phía thành Tây thưa Đại hãn.”

Khi đi tuần tra xung quanh, quân lính phát hiện thấy vết máu của Phan Đông nên bẩm báo với Hốt Tất Liệt và Thiết Yên. Lệnh phong tỏa hoàng cung và cả Thành Đô đươc ban bố rộng tãi ngay lập tức nhằm bắt được những kẻ chạy trốn.

Còn về phía Đông và Minh Nguyệt, tuy vết thương không sâu nhưng vì mất máu nên khiến Đông mất sức và bước chạy cũng trở nên nặng nề hơn. Minh Nguyệt đành xé vải, rút mũi tên và băng bó tạm thời cho Đông trước khi dìu anh đi tiếp về phía Tây.

“Huynh còn đi được không? Hay chúng ta tìm kiếm chỗ nào đó để lánh nạn trước.”

Cả hai vừa chạy đến cung Gia Nghi thì bước chân của Đông đã không còn sức để chạy thêm được nữa. Minh Nguyệt phải dìu anh vào bên trong cung để tìm nơi ẩn nấp trước tình hình mà đâu đâu cũng là quân Nguyên đang lần theo vết máu mà đến trước cửa cung Gia Nghi.

Cung Gia Nghi là nơi ở của Gia Nghi công chúa, một cô công chúa tinh nghịch nhưng trượng nghĩa và đặc biệt không thích việc chém chém giết giết của vua cha. Suốt thời gian qua cô ngao du sơn thủy, mới hồi cung trở về để tham dự Lễ hội hoàng gia, nhưng vì cảm thấy chán nên cô công chúa này cải trang cho cung nữ trong cung tham gia thay cho mình.

Minh Nguyệt dìu Đông vào bên trong cung Gia Nghi ấn nấp đúng lúc cô công chúa tinh nghịch ấy đang chuẩn bị lẻn ra khỏi phòng để tiếp tục ngao du sơn thủy cùng với nha hoàn của mình - Xuân Nhi.

Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Liệu rằng Đông có thoát được thiên la địa võng mà Thiết Yên đã giăng ra sẵn hay không? Liệu nhóm Anh Di và Đinh Vũ đã thoát khỏi Thành Đô một cách an toàn hay chưa?

Truyện Đại Trần Ký đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!