Chương 35: Đại Trần Ký

Chương 35. Chương 35

1,606 chữ
6.3 phút
3 đọc

Cuối cùng thời khắc ấy cũng đã đến. Khắp nơi bên trong hoàng cung Đại Nguyên vang lên tiếng trống, tiếng tù và, báo hiệu lễ hội hoàng gia bắt đầu. Và đó cũng là tín hiệu báo rằng kế hoạch của An Nguyệt và Anh Di cũng sắp sửa bắt đầu.

Lễ hội hoàng gia diễn ra ở Thiên Đường - một thiên đường đúng nghĩa. Đó là một khoảng sân rộng, năm ở trung tâm của Thành Đô, nơi mà Đại Nguyên gọi là cánh cổng dẫn đến chốn bồng lai trên thiên đàng. Khoảng sân ấy được vua Hốt Tất Liệt sai người trang hoàng thành chốn bồng lai với hàng tá loại cây cảnh được thu thập ở khắp nơi trong thiên hạ.

Non nước Đại Nguyên được mô phỏng lại một cách chân thật để tạo nên điểm nhấn cho lễ hội. Ở chính giữa là một cái hồ nhỏ được dựng lên và một đài hoa lớn được đặt ở giữa cái hồ ấy.

Còn về linh canh gác thì không cần phải bàn tới. “Đông như quân Nguyên” là từ chính xác để miêu tả độ đông đảo của những lực lượng bảo vệ nhà vua và hoàng tộc trong lễ hội này. Lính cũng được nhà Nguyên sắp xếp từ vài tháng trước trong suốt quá trình chuẩn bị để chắc rằng không có sơ suất gì xảy ra trong suốt thời gian lễ hội diễn ra.

Xung quanh khoảng sân ấy là những vị trí ngồi được sắp xếp cao thấp xen kẽ nhau dựa vào quyền lực và địa vị của những người sẽ được ngồi ở vị trí đó. Và đương nhiên, cái lầu cao đằng xa là nơi mà Hốt Tất Liệt cùng người trong hoàng tộc sẽ ngồi ở đó.

Ở phía ngoài, các khâu đang có những sự chuẩn bị cuối cùng trước khi biểu diễn trước hoàng gia trong một thời gian ngắn sắp tới. Với gánh Hồng Phụng, ai nấy đều tất bật chuẩn bị tốt nhất cho tiết mục của mình. Nhưng với Anh Di, ngày từ sáng sớm, cô đã thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng ám khí để một chút nữa thôi, khi mà “Phượng Thiên” đang diễn ra, ám khí ấy sẽ hướng thẳng đến vị trí ngồi của Hốt Tất Liệt.

Và còn một ám khí khác được Anh Di chuẩn bị cho kẻ mặc dù là ân nhân cứu mạng của cô nhưng với cô, người đó chẳng khác nào cơn ác mộng của cô. Anh Di cũng sẽ nhân cơ hội này nhổ cái gai đó một lần và mãi mãi.

Còn bên phía Phan Đông và An Nguyệt, một thì đang chuẩn bị y phục hoàng gia để một lát nữa sẽ xuất hiện với thân phận của công chúa nhà Nguyên, còn một thì chỉ ngồi một góc, ánh mắt thể hiện sự lo lắng và có chút gì đó e dè.

E dè cũng đúng thôi vì anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như kế hoạch của An Nguyệt thành công. Với người đến từ tương lai như anh, việc Hốt Tất Liệt bị ám sát chẳng khác nào việc lịch sử sẽ bị thay đổi, một khi điều đó xảy ra, hậu quả sẽ thật khôn lường. Nhưng nếu như An Nguyệt không thành công, với số lượng đông đảo lính canh gác như vậy, liệu rằng anh cùng với Đinh Vũ và An Nguyệt sẽ trốn thoát một cách an toàn.

Và còn một vấn đề nữa, Anh Di đang ở đâu? Đó là điều khiến anh lo lắng nhất.

“Sao huynh lại ngồi ở đó, lễ hội sắp được bắt đầu rồi. Huynh sợ à?”

An Nguyệt đã thay y phục xong, hôm nay cô diện một bộ thanh y bằng lụa, có thuê hình chu tước màu trắng, trông cô trong bộ trang phục này như biến thành một nàng tiên, một nàng tiên giáng thế, khiến cho cả Phan Đông và Đinh Vũ đứng hình vì vẻ đẹp của An Nguyệt.

“Không, tại hạ không sợ, tại hạ chỉ lo cho sự an toàn của cô nương và một người bằng hữu của tại hạ mà thôi.”

“Là ai? Nam nhân hay nữ nhân? Không lẽ ngoài ta ra, còn có ai khác sẽ ám sát tên hôn quân đó nữa hay sao?”

“Tại hạ không chắc, chỉ biết cô nương ấy sẽ tìm cách trà trộn vào hoàng cung mà thôi.”

Phan Đông tiến gần đến An Nguyệt, anh nhét vào tay cô một món đồ gì đó và khẽ ghé vào tai cô.

“Đây là bùa hộ mệnh mà tại hạ tặng cho cô nương. Nếu như hôm nay không thành công, đừng có liều mạng, tại hạ sẽ đưa cô nương về Đại Việt rồi tương lai ắt sẽ có những cơ hội khác.”

Thứ mà Phan Đông nhét vào tay An Nguyệt là một miếng gỗ khắc chữ “An”, cả đêm hôm qua khi đi tuần tra cùng Đinh Vũ, anh đã tranh thủ khắc làm bùa hộ mệnh dành cho cô.

“Về Đại Việt? Không được, ta sẽ không đi cùng huynh về Đại Việt, có chết ta sẽ cùng chết với tên Hốt Tất Liệt đó, cùng lắm là một mất một còn với hắn.”

“Cần chi phải vậy, cô nương nghe ta nói, không dễ để ám sát Hốt Tất Liệt đâu, thua lần này, ta làm lại lần khác, lỡ như cô nương bị bắt và bị sát hại, ai sẽ trả thủ cho người dân ở An Bình Cốc bây giờ, cô nương hãy suy nghĩ tất cả những gì tại hạ vừa nói đi, Đinh Vũ, chúng ta đi.”

Nói xong, Phan Đông đứng dậy rời đi, còn An Nguyệt vẫn giữ nét thù hận ấy trên khuôn mặt của mình, dường như quyết tâm ám sát Hốt Tất Liệt vẫn sẽ được cô giữ nguyên và không có gì có thể lung lay được ý định đó.

Về phía Phan Đông, việc không thuyết phục được An Nguyệt càng khiến anh cảm thấy thêm phần lo lắng, vi anh đoán được cô gái ấy sẽ không từ bỏ ý định ám sát Hốt Tất Liệt. Nên anh đành cùng với Đinh Vũ tìm phương án rút lui an toàn sau khi trông thấy số lượng khủng khiếp của quân Nguyên có mặt trong hoàng cung sáng nay.

“Đông ca, giờ chúng ta tính làm sao. An Nguyệt cô nương cứng đầu như vậy, lỡ như không thành công, chúng ta cũng sẽ khó mà thoát khỏi đây.”

“Ta cũng lo lắng điều này. Nhưng ta cũng chẳng biết làm sao. Anh Di cô nương vẫn không thấy tung tích đâu, bây giờ còn cô nương tên An Nguyệt này nữa.”

Nhưng đột nhiên, gánh Hồng Phụng đi ngang qua trước mắt của Phan Đông, bóng người của Anh Di cũng xuất hiện. Cả hai cùng nhau đuổi theo nhưng thoáng chốc đã không thấy Anh Di ở đâu cả.

“Đông ca, huynh nhìn thấy thứ gì vậy?”

“Đệ có thấy Anh Di cô nương không, cô nương ấy đang ở trong một gánh xiếc nào đó ở đây.”

“Vậy giờ làm sao, Đông đại ca?”

“Đệ về chỗ An Nguyệt cô nương, bảo vệ cô ấy, ta đưa đệ một thứ, nếu như gặp tình huống nguy hiểm thì giật sợi dây này ra và ném ra bên ngoài, sau đó dẫn cô nương ấy trốn thoát theo đường mà tối qua chúng ta đã bàn bạc.”

“Vậy còn huynh?”

“Ta sẽ đi tìm Anh Di vì ta chắc chắn lát nữa cô ấy sẽ hành động. Đệ mau quay lại chỗ An Nguyệt cô nương đi, lát nữa xong việc ta sẽ tới sau, còn không lát nữa hãy nhìn về hướng cổng Tây, ta sẽ đứng ở đó.”

Nói xong, cả hai tạm biệt nhau mỗi người một hướng, Đinh Vũ thì về chỗ An Nguyệt vì lúc này tiếng tù và mỗi lúc một to hơn báo hiệu lễ hội sắp bắt đầu và cung nữ cũng đã đến cung của An Nguyệt để đưa cô đi, Đinh Vũ sẽ cải trang thành thái giám kề sát bên cạnh An Nguyệt.

“Đại ca ngươi đâu? Sao không thấy huynh ấy nữa?” - An Nguyệt ngạc nhiên khi thấy chỉ mỗi mình Đinh Vũ là quay trở lại.

“Huynh ấy tìm thấy bằng hữu của chúng tôi nên sẽ hội ngộ với cô nương sau.”

Nghe thấy vậy, An Nguyệt có chút hậm hực và bực tức vì Đông bỏ cô ta để đi theo tìm kiếm một cô gái khác. Tuy là vậy nhưng mục đích cuối cùng của An Nguyệt là Hốt Tất Liệt nên cô cố gắng kìm nén cảm xúc để không bị lộ.

Còn với Đông, anh lần theo dấu vết lúc nãy anh thấy Anh Di xuất hiện nhưng giữa rừng người như vậy, đâu đâu cũng là các gánh xiếc dân gian với đủ màu sắc thì làm sao tìm thấy Anh Di trong rừng người ấy.

Thời gian cũng không còn nhiều nữa, tiết mục “Phụng Thiên” sẽ là tiết mục mở đầu ngay sau khi phần duyệt binh và thị uy sức mạnh của Đại Nguyên kết thúc, trước thời điểm đó, Phan Đông cần phải gấp rút tìm Anh Di và đưa cô rời khỏi đó.

Nhưng tiếng tù và báo hiệu lễ hội hoàng gia sẽ bắt đầu, Anh Di vẫn chưa tìm thấy khiến Đông ngày càng sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện Đại Trần Ký của tác giả Mộc Trường Thi. Tiếp theo là Chương 36: Chương 36