Chương 34: Đại Trần Ký

Chương 34. Chương 34

1,692 chữ
6.6 phút
6 đọc

20 năm trước, ở vùng biên giới giữa Đại Việt và Đại Nguyên, nơi không có một phút giây nào yên ổn vì không lúc nào thế lực phương Bắc thôi dòm ngó mảnh đất màu mỡ ở phía Nam.

Và suốt một dải biên giới rộng lớn ấy, có một nơi được gọi An Bình Cốc, nơi mà tộc người Kha quanh năm sống trong sự yên bình vì cốc này bản thân nó đã tách biệt so với thế giới, chưa tính quanh năm còn được bao phủ bởi sương mù nên càng khó phát hiện ra.

Người dân ở đây thờ thần núi là thần bảo hộ của họ vì họ tin rằng chính thần núi đã che chở cho họ suốt những năm tháng qua. Cho dù ngoài kia, vó ngựa của người Nguyên vẫn đang ngày ngày dày xéo mảnh đất phía Nam nhưng An Bình Cốc vẫn như cái tên của nó, an bình suốt chừng ấy năm.

Nhưng một ngày đẹp trời, cái ngày đã thay đổi lịch sử của An Bình Cốc. Một cô bé tên An Nguyệt, một cô bé hồn nhiên và tinh nghịch, dễ thương của gia đình Cốc chủ An Bình Cốc. Hôm nay cũng như những ngày khác, cô bé An Nguyệt theo mẹ đi hái thảo dược ở trên sườn núi.

Ở dưới sườn núi ấy là một cái hồ nhỏ, quanh năm trong vắt, từ trên sườn núi có thể thấy được cá đang bơi lội bên dưới hồ. Và điều càng thu hút cô bé ấy chính là một vật thể to lớn đang trôi nổi phía trên mặt hồ. Nhìn kỹ thì đó là một người đàn ông, dường như anh ta đang bị thương nặng thì phải.

Với sự hiền lành vốn có của người dân An Bình Cốc, người đàn ông ấy được vớt lên và đưa về cốc để cứu chữa. Họ dùng một loại thảo dược đặc biệt chỉ có thể tìm thấy ở cốc này để chữa trị cho chàng trai kia.

Và họ không biết rằng, hành động tốt bụng đấy của người dân An Bình Cốc lại vô tình mang đến tai họa cho toàn bộ cốc. Trong thời gian ở đây, chàng trai ấy nhận thấy lợi ích của loại dược liệu kia nên sinh lòng tham muốn chiếm đoạt cho riêng mình loại dược liệu ấy.

Nhân hôm đấy, là sinh thần của cốc chủ, hắn lên kế hoạch dẫn một đám lính do chính tay hắn chỉ huy, xông vào bên trong An Bình Cốc, và rồi gặp ai là giết, người lớn trẻ nhỏ, chẳng một ai thoát được lưỡi hái tử thần của tên máu lạnh kia.

Thì ra hắn ta là một người Nguyên, bị thương trong cuộc chiến ở gần biên giới, trong lúc chạy trốn thì vô tình trôi dạt về đây. Gần cả tháng dưỡng thương ở đây khiến hắn tạo được lòng tin của người dân nơi đây và cuối cùng thảm kịch đã đến với người dân An Bình Cốc vì lòng tốt đặt sai chỗ của mình.

Còn tên người Nguyên ấy, hắn ta hả hê thu lấy chiến lợi phẩm của mình là loại dược liệu quý kia và không quên thiêu rụi nơi từng cưu mang hắn trước khi bỏ đi. Và điều hắn bỏ sót đó chính cô bé nhìn thấy hắn trước kia vẫn còn sống.

Cô bé An Nguyệt được cha mẹ nhờ quản gia trong nhà đưa đi từ sớm và may mắn sống sót. Và kể từ đây, lòng hận thù với nhà Nguyên bắt đầu lớn dần bên trong An Nguyệt.

An Nguyệt được người quản gia kia săn sóc một cách cẩn thận, được cho học quyền cước từ khắp nơi nên sau một thời gian dài nung nấu ý định trả thù, cô bé yếu đuối và tinh nghịch năm nào giờ đã trở thành một cô gái ngoan cường và lạnh lùng, sống với một mục đích duy nhất, đó là trả thù.

Và sau khi người quản gia kia qua đời, cô một mình phiêu bạt khắp nơi, tìm đường đến Thành Đô để ám sát Hốt Tất Liệt nhưng mọi thứ không dễ như cô dự tính. Trong suốt một quãng thời gian dài, nhà Nguyên bị cuốn vào các cuộc chinh phạt khắp mọi nơi, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, đâu đâu cũng có tiếng vó ngựa của nhà Nguyên.

Đó chẳng phải là tín hiệu gì tích cực đối với An Nguyệt khi cô chẳng thể xác định được nơi đâu là nơi Hốt Tất Liệt sẽ xuất hiện để mà ám sát, trả thù cho người dân ở An Bình Cốc. Khi đang loay hoay, suy tính tới luôn thì cô bắt được thông tin liên quan đến Lạc Thành, công chúa An Lạc đang dưỡng bệnh ở đó và cuối cùng là tin về lễ hội hoàng gia diễn ra ở Thành Đô.

An Nguyệt bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu kĩ Lạc Thành và tình hình bệnh tật của công chúa để sau đó cô cải trang thành một ông thầy pháp, được kẻ hầu người hạ của An Lạc công chúa mời vào chữa trị.

Để rồi sau khi vào bên trong phòng công chúa An Lạc, An Nguyệt đã tráo đổi thân phận của mình với An Lạc công chúa, sử dụng một mẹo nhỏ khiến ai nấy đều tưởng rằng thầy pháp đã biến mất ngay sau khi chữa trị cho công chúa An Lạc xong. Còn An Nguyệt, cô bây giờ đường đường là công chủa của Đại Nguyên, với vỏ bọc là một công chúa ham chơi ở Lạc Thành nhưng bên trong cô đang đếm từng ngày để thực hiện kế hoạch của mình ở Thành Đô.

Bí mật đó được chính bản thân An Nguyệt nói ra cho Phan Đông và Đinh Vũ khi cả hai quyết định sẽ thực hiện kế hoạch khống chế An Lạc công chúa. Nhưng kế hoạch đó không thành công vì An Lạc công chúa này là giả và giữa họ đã có một pha “trao đổi chiêu thức” với nhau trước khi nhận ra cả hai bên đều đến từ Đại Việt và đều hướng về Thành Đô.

Nhận thấy đây rõ ràng là đồng minh từ trên trời rơi xuống, chẳng mấy đắn đo gì, An Nguyệt liền lập tức đồng ý cùng Phan Đông tác chiến với một yêu cầu duy nhất đó là hãy để cô tự tay giết Hốt Tất Liệt nếu có cơ hội.

Còn với Phan Đông mà nói, có thể thường ngày anh hay làm việc tốt nên được trời thương, ngỡ như kế hoạch sẽ đi vào đường cùng thì sự xuất hiện của An Nguyệt lại như một cái phao cứu sinh trong lúc nguy cấp vậy. Phan Đông phải nắm chắc cơ hội lần này.

Ngày hôm sau, kế hoạch diễn ra trót lọt với cả Phan Đông và An Nguyệt khi đoàn người trở về Thành Đô đã bắt đầu khởi hành và sẽ sớm có mặt ở Thành Đô trong một vài ngày nữa.

Suốt dọc đường đi, ngoài những lúc ngụy trang thành công chúa và người hầu thì cả An Nguyệt và Phan Đông cùng với Đinh Vũ không ngần ngại chia sẻ cho nhau về bản thân, kế hoạch sắp tới khi đối diện với Hốt Tất Liệt và cả những dự định của tương lai nữa. Quãng thời gian ấy, được quen biết thêm hai người bạn mới, đồng minh mới khiến An Nguyệt cảm thấy mình không còn cô đơn nữa vì giờ cô biết rằng, ở đâu đấy đang có những người cùng chung sứ mệnh với mình.

Đoàn người di chuyển được vài ngày thì Thành Đô đã ở phía trước mặt, Hốt Tất Liệt sai quan cận thần bên cạnh mình đích thân ra trước cổng thành và đón đoàn người của An Lạc công chúa. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ với chính Phan Đông và Đinh Vũ khi mà chẳng tốn mấy công sức họ đã vào bên trong hoàng cung của Đại Nguyên.

Cái gì dễ dàng quá thì cũng mang lại cho Phan Đông một cảm giác không yên tâm vì anh đã quá nhiều kinh nghiệm với những lần truy bắt tội phạm trước đây rồi. Nhưng gạt những âu lo đó sang một bên, cả một ngày ở hoàng cung, Đông cùng Đinh Vũ bỏ thời gian để thám thính xung quanh các cung điện để tìm đường lui cho bản thân một khi kế hoạch có sự trục trặc.

Vào ban đêm, họ lại lẻn ra khỏi hoàng cung để tìm kiếm tung tích của Anh Di nhưng tất cả những gì họ nhận lại được đó chính là cảnh tượng thảm khốc ở căn cứ bí mật của Đại Hình Bộ còn Anh Di thì chẳng thấy đâu.

Còn về phần An Nguyệt, cơ hội của cô xuất hiện trong lúc dùng bữa tối cùng với Hốt Tất Liệt và những hoàng thân quốc thích đến Thành Đô để tham gia lễ hội hoàng gia vào sáng mai. Tuy rằng rất muốn hành thích Hốt Tất Liệt nhưng nhớ đến lời dặn rằng hành thích vào thời điểm này không những nguy hiểm mà khiến kế hoạch của anh cũng tan tành, nên cô đành cố gắng chịu đựng ngồi cùng một mâm cơm với kẻ thù của mình.

Dường như cả An Nguyệt, Phan Đông, Đinh Vũ và cả Anh Di đang ở gánh hát Hồng Phụng đều đang chuẩn bị cho một trận chiến một sống một chết vào sáng mai cùng với Hốt Tất Liệt và Đại Nguyên.

Và liệu rằng họ sẽ dễ dàng ám sát Hốt Tất Liệt như vậy sao? Hay một điều gì đó đang đợi họ ở phía trước?

Ngày mai, khi mặt trời mọc, mọc thứ sẽ được sáng tỏ dưới ánh mặt trời của một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện Đại Trần Ký của tác giả Mộc Trường Thi. Tiếp theo là Chương 35: Chương 35