Chương 33: Đại Trần Ký

Chương 33. Chương 33

1,439 chữ
5.6 phút
1 đọc

Khác với sự dễ dàng nhưng đầy tính rủi ro của Anh Di khi thành công trà trộn vào bên trong Thành Đô thì ở Lạc Thành, Phan Đông và Đinh Vũ vẫn còn loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra cách nào để trà trộn vào đoàn tùy tùng của công chúa người Nguyên và theo đó mà lẻn vào Thành Đô.

Lúc này ở Lạc Thành, Đông và Đinh Vũ vẫn chỉ đang cố gắng tìm kiếm cơ hội mỏng manh cho chính bản thân mình. Lạc Thành rộng lớn, lễ hội ngoài kia đang có dấu hiệu sẽ sắp kết thúc trong một ít thời gian nữa thôi, thời gian dành cho Đông không còn quá nhiều.

“Đinh Vũ, bây giờ chúng ta phải liều thôi.”

“Ý anh là sao?

“Muốn thắng giặc thì phải bắt được tướng giặc. Vị công chúa kia sẽ là đối tượng của chúng ta. Không còn thời gian nữa, mau đi thôi.”

Sau khi nhận thấy không còn một khả năng nào khả dỉ, Đông quyết định sẽ lẻn vào tẩm cung của vị công chúa người Nguyên kia, khống chế và uy hiếp hòng đưa cả hai vào Thành Đô một cách an toàn. Xét toàn cục, thì đó là cách khả dỉ nhất hiện nay, tuy có nguy hiểm nhưng nếu thất bại cả hai cũng dễ dàng tẩu thoát.

“Mấy tháng nay cứ được ăn chơi hưởng lạc như thế này. Trước đây vị công chúa này còn chẳng bước chân ra ngoài được, sau khi gặp ông thầy pháp ở phía Nam thì lại như một người khác hẳn. Cứ như thế này, chẳng cần làm gì hết, cứ hưởng lạc tiếp thôi.”

Nấp trên xà nhà trước cửa phòng của vị công chúa kia, Đông vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai tên lính gác. Trong đầu anh chợt nhận ra có gì đó không được ổn ở vị công chúa này. Trong đó có nói đến một chi tiết rằng có sự xuất hiện của một ông thầy pháp từ phía Nam và kể từ đó vị công chúa này như một người hoàn toàn khác.

Đinh Vũ bắt hai tên lính đó lại và bắt đầu tra khảo về thân phận và những gì diễn ra ở Lạc Thành. Qua tra khảo, hai tên lính nói ra sự thật đằng sau thân phận của vị công chúa kia khiến cho Đông buộc phải thay đổi kế hoạch.

Hai tên lính đó khai rằng, vị công chúa đang trị vì Lạc Thành tên là An Lạc, trước kia là lệnh ái của một vị vương gia trong triều đình nhưng phụ thân sớm qua đời nên được Hốt Tất Liệt nhận nuôi ngay từ nhỏ. Lớn lên cô trở thành một quốc sắc thiên hương, sắc đẹp khiến biết bao nhiêu hoàng thân quý tộc ở Đại Nguyên và cả các nước láng giếng si mê mà đến xin được cầu thân.

Nhưng sau một cơn bạo bệnh, An Lạc công chúa hôn mê trong suốt một thời gian dài và Hốt Tất Liệt lo lắng cho sức khỏe của công chúa kèm theo đó là lời thái y trong cung rằng Thành Đô là một nơi ẩm thấp, âm u nên sẽ không tốt cho sức khỏe của công chúa.

Thấy vậy, Hốt Tất Liệt liền cho người đưa công chúa đến Lạc Thành, còn lệnh cho kẻ trên người dưới chỉnh trang lại Lạc Thành thành một nơi hệt như tiên cảnh để làm nơi dưỡng bệnh cho An Lạc công chúa. Nhưng qua mấy năm trời, bệnh tình của công chúa chẳng chịu thuyên giảm,

Một ngày nọ, cũng khoảng 3 năm kể từ ngày An Lạc công chúa nằm hôn mê ở đó, từ phía Nam, có một ông lão chống gậy bước đến Lạc Thành, chỉ một hai câu, dù cho chưa diện kiến công chúa, nhưng ông lão ấy đã nói hết những gì liên quan đến bệnh tình của công chúa mặc dù những điều đó là điều tối mật của Lạc Thành.

Cho rằng đây là người mà ông trời đưa xuống để điều trị cho công chúa nên ông lão ấy được kẻ hầu người hạ khênh kiệu, rước về nơi công chúa An Lạc đang hôn mê.

Và chỉ trong nửa canh giờ, ông lão ấy trở ra và cô công chúa ấy trở thành một người hoàn toàn khác. Vui tươi, da dẻ hồng hào đầy sức sống là điều mà những người theo hầu nhìn thấy từ An Lạc công chúa.

Và kể từ ngày hôm đó, Lạc Thành trở nên như ngày hôm nay, chỉ có ăn uống, vui chơi và nhảy múa từ ngày này đến ngày nọ cũng đã được vài tháng rồi. Nhưng điều kì lạ là ngay sau khi An Lạc công chúa tỉnh dậy, tung tích của ông lão kia cũng chẳng thấy đâu hết, giống như bốc hơi khỏi Lạc Thành một cách bí ẩn.

Tính cách của An Lạc công chúa cũng trở nên hòa đồng, khác hẳn về những lời đồn đại về một công chúa ngang tàn, hống hách như trước khi cô đến Lạc Thành. Lạc Thành cũng chính về thế mà bước vào những ngày tháng vui vẻ, ngày nào cũng đều như một lễ hội.

“Đinh Vũ, cậu thấy sao?”

Biết được thân phận thật sự của công chúa An Lạc, trong đầu Đông liền xuất hiện hàng tá thắc mắc liên quan đến vị công chúa này khiến anh nảy sinh ra nhiều suy đoán.

“Đệ thấy công chúa này không khó để ra tay, chỉ cần cô ấy về phòng, chúng ta sẽ khống chế cô ấy.”

“Khoan đã, ta có chút nghi ngờ về người này, chúng ta lên mái nhà, quan sát cô nương ấy thêm một ít nữa trước khi quyết định là có hành động hay không?”

“Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu Đông ca, sáng mai là bọn chúng sẽ tiến về Thành Đô mất.”

“Không vội, quan sát cô nương ấy một lát, sau đó chúng ta sẽ hành động. Đi thôi.”

Cả hai leo lên mái nhà, lặng lẽ nhìn xuống căn phòng của An Lạc công chúa lúc này mới từ bên ngoài về tới phòng. Vừa bước vào phòng, cô gái ấy liền cởi bỏ y phục, để lộ ra một hình vẽ trên cánh tay của mình. Hình vẽ khá đặc biệt khiến cho Đông chú ý đến. Một hình vẽ một con bướm đầy màu sắc, giữa hai chiếc râu của con bướm là một chữ Điệp.

“Đệ trông hình bướm trên cánh tay của cô gái ấy có gì đặc biệt hay không?”

“Kì lạ. Theo đệ thấy, nếu chỉ là hình vẽ bình thường thì cần gì viết thêm chữ Điệp lên trên đấy để làm gì. Trông giống như kí hiệu của một tổ chức nào đó.”

Ngẫm lại thấy đúng, Đông quyết định hành động. Cả hai nhảy vào bên trong căn phòng, tính khống chế An Lạc công chúa nhưng chẳng còn một ai trong căn phòng này cả. Chỉ còn một bóng người hiện lên sau tấm rèm chỗ chiếc giường bằng gỗ được đặt ở một góc phòng.

“Hai người là ai? Tại sao lại trổn ở trên mái nhà từ nãy đến giờ?”

“Ngươi là ai? Thân phận thật sự của ngươi là gì?” - Đông vung kiếm về hướng cái bóng đen ấy và lên tiếng chất vấn.

Cái bóng đen ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười một tiếng rồi thoáng chốc đã đứng đằng sau lưng của Đinh Vũ. Rõ ràng người này không phải là người bình thường vì công chúa An Lạc mặc dù có chút tinh nghịch, hống hách nhưng không hề biết một chút võ công nào cả.

“Thực sự cô nương là ai? Công chúa An Lạc hiện tại đang ở đâu?”

“Ha ha ha, ngươi không cần biết ta là ai nhưng ta biết các ngươi đến từ đâu. Đại Việt sao, hay là Đại Hình Bộ?”

Nói tới đây, Phan Đông bất ngờ vì hành tung của mình đã bị bại lộ và rõ ràng cô nương đang đứng trước mặt anh không thể nào là An Lạc công chúa và càng không thể nào biết Đông và Đinh Vũ là ai?

Thật ra cô nương ta là ai? Tại sao cô ta lại ẩn mình dưới thân phận của An Lạc công chúa? Thực sự cô ta đang có mục đích gì?

Bạn đang đọc truyện Đại Trần Ký của tác giả Mộc Trường Thi. Tiếp theo là Chương 34: Chương 34