Quay trở về hướng của Anh Di, ngay sau khi cô rời khỏi Đại Hình Bộ, đánh lạc hướng lính gác thì đã đi về phía Nam thành Thăng Long, mua chuộc một tên canh gác ở tiêu cục để dễ dàng moi được thông tin về thương lái sẽ đi về phía Bắc để tiện bề trà trộn và theo đoàn người ngược lên phương Bắc.
Mọi thứ diễn ra dễ dàng và trót lọt, dưới vỏ bọc tùy tùng đi theo bảo vệ thương lái mang tơ lụa đến Thành Đô để buôn bán, chỉ qua một số kiểm tra qua loa vì trước đó chủ thương lái đã lo trót lọt đám lính canh cổng thành, Anh Di đã vào bên trong Thành Đô một cách dễ dàng.
Địa điểm đầu tiên mà cô hướng đến đó chính là nơi đặt trụ sở ngầm của Đại Hình Bộ ở Thành Đô. Vừa đến nơi, trước mắt cô là cảnh hoang tàn, khắp nơi đều có lính Nguyên canh gác và đã dán niêm phong ở trước cửa. Từ trên mái nhà, cô nhìn thấy khắp nơi đều là máu, xác của những người phía bên trong chất thành núi. Rõ ràng nơi đây đã bị quân Nguyên phát hiện ra và tiêu diệt hoàn toàn. Điều đó càng chứng tỏ thêm tính chính xác của mật thư kia.
Lúc này, trong lòng Anh Di, sự căm thù, tức giận cũng đã lên tới đỉnh điểm khi trong thấy những người đồng đội do chính tay mình đào tạo ra lại bị những tên người Nguyên kia sát hại một cách dã man như vậy.
“Thiết Yên, Ám Vệ Quân. Ta sẽ không tha cho ngươi.” - Anh Di nuốt nước mắt vào trong, nghiến răng thể hiện sự tức giận ấy của bản thân.
Anh Di rời đi, hướng về phía hoàng cung Đại Nguyên và lên kế hoạch để ám sát Hốt Tất Liệt và Thiết Yên. Nhưng đó đâu phải là điều mà Anh Di muốn làm là được, điều cô đang làm chẳng khác nào đi vào đường chết cả. Xông vào đó quá nguy hiểm và một đi sẽ không trở về.
Cổng vào hoàng cung Đại Nguyên lúc này, lính canh gác đông không đếm hết, ai nấy đều được trang bị giáp đến tận răng, những thứ được mệnh danh bất khả xâm phạm của Đại Nguyên. Số lượng thì không phải bàn tới, đến những thứ vũ khí trên chiến trường như máy bắn nỏ cũng được trang bị để bảo vệ hoàng cung Đại Nguyên.
“Này, huynh nghe thấy gì chưa, vài hôm nữa trong hoàng cung sẽ tổ chức lễ hội hoàng gia hàng năm, nên suốt mấy ngày nay lính canh gác đông hơn hẳn. Huynh xem, giáp trụ sáng loáng thế kia, đến con kiến còn không thể lọt vào bên trong chứ đừng nói gì đến thích khách.”
Anh Di ngồi trong quán trà đối diện cổng vào hoàng cung, đang lúc trầm ngâm suy nghĩ về cách để lẻn vào bên trong hoàng cùng thì nghe được thông tin từ bàn bên cạnh. Anh Di tiến tới gần, dò hỏi một lúc thì mới moi được thêm một ít thông tin nữa.
Sau đây 3 ngày nữa, hoàng cung sẽ tổ chức lễ hội hoàng gia hàng năm, và từ trước đó vài tháng, quan phụ trách lễ hội đã đi khắp nơi để tuyển chọn những gánh tạp kỹ trong thiên hạ để phục vụ hoàng tộc trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Và Anh Di còn nghe ngóng được, một trong những gánh xiếc được chọn hiện đang ở Thành Đô đế tiến vào hoàng cung trong những ngày sắp tới. Ngẫm thấy đây là cơ hội tốt để lẻn vào bên trong hoàng cung rồi thực hiện kế hoạch ám sát nên Anh Di đã dò hỏi và tìm ra được gánh xiếc đó.
Gánh xiếc tên Hồng Phụng, một gánh xiếc nổi tiếng khắc các vùng phía Nam của đại Nguyên, sát với Đại Việt. Là một gánh xiếc danh tiếng, thường được quan lại và cả hoàng cung Đại Nguyên không ít lần mời đến Thành Đô để biểu diễn trong những dịp quan trọng.
Đa phần những người thuộc gánh xiếc Hồng Phụng đều là những người sống ở các vùng phía Nam Đại Nguyên, quanh năm xảy ra chiến loạn nên ai nấy trong gánh đều là những người thuần thục võ công, chẳng dễ dàng gì để trà trộn vào gánh xiếc.
Và tiết mục mà gánh Hồng Phụng trong lễ hội hoàng gia là tiết mục “Phụng Thiên” đó cũng là tiết mục nổi tiếng nhất của gánh, chỉ để phục vụ cho hoàng tộc xem trong những dịp quan trọng vì sự hoành tráng của tiết mục. Nhưng cho dù là hoàng tộc cũng chưa chắc được xem tiết mục ấy nhưng năm nay lại là chuyện khác khi đích thân Hốt Tất Liệt đã yêu cầu gánh Hồng Phụng biểu diễn tiết mục đó.
Quay lại với Anh Di khi mà trong những lúc khó khăn, đôi khi có những tình huống bất ngờ xảy ra khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Trong lúc đang tập luyện cho tiết mục, một trong số những vũ công múa hỗ trợ cho kép chính bị thương, nhưng vì để tiết mục diễn ra suôn sẻ nên chủ gánh xiếc đã huy động toàn bộ người trong gánh để hoàn thành tiết mục, nên không còn ai có thể thay thế.
Chủ gánh xiếc buộc lòng phải tuyển trong Thành Đô những người có tư chất phù hợp để thay thế vị trí đó và Anh Di ngay lập tức đã chớp lấy thời cơ đó để trà trộn vào gánh xiếc.
Suốt quãng thời gian ngắn ngủi ở trong gánh xiếc, bằng tư chất thiên phú, Anh Di không khó để dễ dàng thể hiện sự điêu luyện của mình và kết hợp một cách hài hòa cùng gánh xiếc trong tiết mục “Phụng Thiên” và nhận được sự hài lòng đến từ chủ gánh xiếc.
Và cũng trong quãng thời gian đó, Anh Di tình cờ quen biết được thêm nhiều người bạn mới, có những người cũng đến từ nơi Anh Di sinh ra và lớn lên càng khiến cho thân phận của cô khi trà trộn vào gánh xiếc thêm phần kín kẽ.
Một trong số những người thân thiết với Anh Di trong gánh lại chính là cô đào chính của nhóm, người sẽ thu hút tất cả ánh mắt của những người tham gia lệ hội hoàng gia khi cô là người duy nhất sẽ biểu diễn trên đài. Cô đào chính ấy tên Minh Nguyệt, cô vào gánh chưa lâu nhưng đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí quan trọng trong gánh.
Minh Nguyệt sinh ra và lớn lên cách quê hương của Anh Di không xa nên sau khi nghe Anh Di giới thiệu, cô đã chủ động tiếp xúc và làm quen cùng Anh Di. Cũng chính cô là người chỉ dạy các động tác của tiết mục “Phụng Thiên” một cách tận tình khiến Anh Di nhanh chóng thuần thục các động tác của tiết mục.
Tuy là như vậy nhưng với một người như Anh Di và bằng trực giác đã rèn luyện trong suốt quãng thời gian ở Đại Hình Bộ, cô phát hiện ra cô gái này, thậm chí đến cả gánh xiếc đang có những bí mật mà cô chưa thể khám phá được.
Cô phát hiện ra binh khí dùng để biểu diễn đều là thật trong khi những gánh xiếc thời đó đều dùng đồ giả để biểu diễn. Chưa hết, gánh xiếc này được sắp xếp như một quân đội chính quy, từ việc ăn, ngủ đến cả tập luyện đều như một quân đội được đào tạo bài bản chứ chẳng giống gì một gánh xiếc dân gian.
Người ngoài nhìn thấy những điều có thể không nhận ra những điều đó hoặc có nhận ra đi chăng nữa đó cũng chỉ là những thói quen sinh hoạt của gánh nhưng với một người như Anh Di, cô có thể nhận ra được những sự kì lạ ấy.
Nhưng, bỏ qua những điều đó, điều cô quan tâm đó chính là gánh xiếc này có thể đưa cô vào bên trong hoàng cung, ngoài ra họ là ai, mục đích thật sự là gì, thân phận thật của Minh Nguyệt là ai thì cô dường như cũng chẳng quan tâm mấy.
Đêm trước khi tiến cung, Anh Di ngồi trên mái nhà, trầm tư và suy nghĩ, cô hình dung rõ những nguy hiểm đang chờ đón cô ở phía trước nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục diễn ra bình thường.
“Cô nương có muốn uống một ngụm rượu không?”
Minh Nguyệt từ đâu xuất hiện, trên tay đang cầm 2 vò rượu, leo lên mái nhà cùng Anh Di trò chuyện và tâm sự. Cuộc trò chuyện diễn ra trong sự e dè vì chẳng ai muốn nói ra bí mật của mình cho đối phương cả nên chỉ quanh quẩn những câu chuyện về nơi mà cả hai sinh ra, chuyện con gái và những dự định trong tương lai.
Và trong những câu chuyện đó, Anh Di dường như đồng cảm với cô gái đang ngôi bên cạnh mình vì hoàn cảnh khó phần giống nhau, cũng chẳng thể làm chủ cuộc đời của mình và mong muốn có được cuộc sống đúng với ước mơ của mình.
Anh Di uống một ngụm rượu, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngày mai khi mặt trời ló dạ phía sau bức tường thành kia, thành hay bại, tồn hay vong với Anh Di mà nói, đến cô cũng chẳng thể nào quyết định được những chuyện đó.