Sáng hôm sau.
Đêm qua thật sự là một đêm thật dài với quá nhiều thứ xảy đến với Phan Đông nhưng bây giờ anh cũng với chiến hữu của mình đã trở về thành Thăng Long một cách an toàn. Hơn nữa còn thu được chiến lợi phẩm từ trận chiến vừa kết thúc.
Việc bắt được Triệu Giang và tên đứng đầu đám người Nguyên kia khiến cho chuyến đi lần này mặc dù nguy hiểm nhưng những thứ mà Phan Đông có được thì cũng không phải nhỏ, đặc biệt khi mà trong tay anh bây giờ là Triệu Giang, mà nhà Nguyên có muốn thực hiện kế hoạch gì đó bên trong Đại Việt thì chắc chắn phải có người chống lưng, Triệu Tường, phụ thân của hắn vô tình lại là người thích hợp nhất cho kế hoạch của nhà Nguyên.
Còn với Phan Đông mà nói, những gì diễn ra vào tối ngày hôm qua hệt như một cơn ác mộng vậy. Anh đã trải qua thời khắc sinh tử, bị bao vây rồi chỉ có may mắn và sự xuất hiện kịp lúc của Phạm Ngũ Lão mới giải cứu anh khỏi lưỡi hái của tử thần mà thôi.
Thành Thăng Long trông thật đẹp, mới chỉ rời khỏi đây có một ngày thôi mà mọi thứ đã trở nên lộng lẫy hơn nhiều rồi. Lồng đèn được treo lên khắp nơi trong thânh và những góc xơ xác trước khi nay lại được trang trí bởi những chậu hoa nhiều màu sắc.
Nghĩ cũng phải thôi, theo như thông tin từ Phạm Ngũ Lão thì không quá 2 ngày nữa thì đoàn sứ thần nhà Nguyên sẽ đến thành Thăng Long nên vua Trần Nhân Tông ra chiếu chỉ phải gấp rủt thực hiện việc trang trí lại thành Thăng Long để chuẩn bị nghênh tiếp sứ thần.
Và với một người vừa trở về từ cõi chết như Phan Đông, những màu sắc lộng lẫy trước mặt cùng với ánh mặt trời ngày mới khiến cho tâm hồn anh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn và với anh bây giờ, thành Thăng Long thật đẹp.
“Mau giải hai tên này vào đại lao, chờ thẩm vấn.”
Triệu Giang và tên người Nguyên kia được áp giải vào bên trong nhà lao theo như lệnh của Phan Đông để sau khi anh trở về từ phủ Chiêu Minh Vương thì sẽ thẩm vấn bọn chúng.
Anh cùng với Lê Nam ngay sau đó lên ngựa đến thẳng phủ của Chiêu Minh Vương để báo cáo lại tường tận sự việc đã diễn ra vì dù sao nơi xảy ra vụ tập kích cũng liên quan đến Chiêu Minh Vương.
Không ngoài dự đoán từ trước của anh, mặc dù trời đã quang mây đã tạnh nhưng Đông vẫn không thoát khỏi trận “lôi đình” của Chiêu Minh Vương dành cho anh khi Lan Chi gặp nguy hiểm khi đi cùng với anh đến mức nguy hiểm đến tính mạng như vậy.
Trận “lôi đình” cũng hơi quá khi mà Chiêu Minh Vương chỉ trách móc vài câu và dặn dò đừng để chuyện này diễn ra thêm lần nào nữa vì ngài hiểu chuyện này chẳng hể là lỗi hoàn toàn thuộc về Phan Đông, nếu như có trách thì phải trách Lan Chi vì khăng khăng đi tìm Phan Đông đến mức thiêu rụi luôn cả Lan Nguyệt Các để đánh lạc hướng của mọi người trong phủ.
Nói một chút về Lan Chi bây giờ, đương nhiên với vết thương như ở chân như vậy thì bây giờ cô gái ấy đã “an phận” nằm trên giường của mình rồi. Ngay từ sáng sớm, đại phu đã được người đưa đến phủ để xử lí vết thương của cô. Tuy vết thương không sâu lắm và cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi lại của cô sau này nhưng phải mất khá nhiều thời gian tịnh dưỡng và theo dõi thường xuyên tình trạng vết thương thì mới có thể mau chóng hồi phục được.
Quãng đường trở về từ Bình Lạc Các, trong cơn mê, Lan Chi không ngừng gọi tên Phan Đông và kêu anh mau chạy đi. Cho đến bây giờ, khi mà mọi chuyện đã qua đi và tất cả đã bình an trở về thành Thăng Long thì trong đầu Lan Chi bây giờ, khung cảnh về những gì diễn ra vào tối hôm qua vẫn ám ảnh trong đầu, nhưng tuyệt nhiên cô chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của mình mà chỉ quan tâm đến Phan Đông mà thôi.
Thậm chí sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô quan tâm đến không phải là vết thương của mình như thế nào hay sự lo lắng của Phụng Dương công chúa ra sao mà chỉ có những câu hỏi về tình hình của Phan Đông là những điều đầu tiên thốt ra từ miệng của cô.
Và sau khi biết được Phan Đông cùng những người khác đã an toàn thì cô mới yên tâm mà nằm xuống chiếc giường của mình với khuôn mặt có chút nhăn nhó về vết thương của mình.
Trở lại với Phan Đông, sau khi trận “lôi đình” của Chiêu Minh Vương lắng xuống cũng là lúc Phan Đông bắt đầu nói về những điều mà mình trải qua khi ở Bình Lạc Các và đương nhiên không thể không kể đến hai cha con Triệu Giang cùng với mối quan hệ với triều đình phương Bắc.
Ban đầu tuy có phần hoài nghi vì dù sao chính bản thân Chiêu Minh Vương cũng chứng kiến Triệu Giang bị hành quyết nhưng sau khi được nghe xong những lời mà tướng quân Phạm Ngũ Lão thuật lại thì ngài cũng đã tin những điều mà Phan Đông nói.
“Vậy hóa ra những tin tức mà Hưng Đạo Vương đã nắm được là sự thật hay sao?”
Vẻ mặt của Chiêu Minh Vương lúc này hiện rõ sự lo lắng, hàng chân mày nhăn lại và miệng thì không ngừng nhắc đến việc Hưng Đạo Vương nhận được thông tin gì đó liên quan đến Triệu Giang.
Tin mật báo mà Hưng Đạo Vương nhận được từ trước đó rằng triều đình nhà Nguyên đã cử một đội “tiên phong” vào thành Thăng Long từ trước để dễ dàng tiếp ứng trước khi sứ đoàn do Thiết Yên đến Đai Việt.
Và người dẫn đầu đoàn “tiên phong” đó không ai khác chính là Triệu Giang - người tưởng chừng như đã bị hành quyết trước đó nhưng được Triệu Tường sắp xếp cho trốn khỏi Đại Việt sang nương nhờ Đại Nguyện. Và cũng chính hắn là người thích hợp để lãnh đạo đoàn “tiên phong” khi am hiểu mọi ngóc ngách bên trong thành Thăng Long và sợi dây liên kết chặt chẽ với Triệu Tường.
Hưng Đạo Vương từ lâu đã nắm được thông tin cơ mật này và cho người giám sát chặt chẽ tất cả các lối ra vào thành Thăng Long khiến bọn chúng trầy trật lắm mới có thể vào bên trong thành nhưng chỉ với một lượng rất ít, số còn lại thì rải rác xung quanh thành và đợi lệnh.
Nhưng điều mà cả Triệu Tường và Thiết Yên có nằm mơ cũng không ngờ tới lại chính là từ phía Triệu Giang. Cái ngày mà hắn vừa trà trộn thành công vào bên trong thành thì nơi đầu tiên hắn ghé không phải là chỗ hẹn của Ám Vệ quân mà là Đại Hình Bộ.
Và cũng chính thời khắc đó, hắn thấy Phan Đông cùng với người của Đai Hình Bộ bắt đầu rời khỏi phủ để bắt đầu chuyến du ngoạn thì đó cũng là lúc tính cách “trẻ trâu” của hắn bộc phát.
Mục tiêu của hắn bây giờ không phải là tiếp ứng cho sứ đoàn nhà Nguyên mà đã trở thành việc trả thù Phan Đông và Anh Di vì những gì đã gây ra cho hắn. Gần như ngay lập tức, kẻ lãnh đạo đã bám theo phía sau Đại Hình Bộ và bắt đầu cho việc trả thù của mình. Và những gì còn sót lại đó chính là hai tên cầm đầu đã bị Phan Đông bắt giữ và đang nằm trong đại lao của Đại Hình Bộ.
Nhưng đó không phải là điều mà Phan Đông lo lắng bây giờ, chắc chắn lúc này bên trong thành Thăng Long đã có Ám Vệ quân trà trộn vào nhưng kế hoạch của Thiết Yên thì anh chẳng biết được gì ngoài việc mục tiêu của bọn chúng là vua Trần và hai vị đại vương mà thôi.
Triệu Giang và tên người Nguyên kia chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng khai ra kế hoạch thật sự của nhà Nguyên trong lần đi sứ này. Thời gian không còn quá nhiều khi mà tin tức truyền về thì ngày mốt, sứ đoàn nhà Nguyên sẽ tiến đến thành Thăng Long.
Chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa để Phan Đông phá vỡ âm mưu của Thiết Yên và đám Ám Vệ quân mà thôi.