Lê Nam nhìn về phía Phan Đông, trong đầu anh lúc này chợt nảy ra ý tưởng gì đó để giải cứu Lanh Chi tiểu thư trước sự hung hãn của đám người kia. Anh kéo Phan Đông vào một góc rồi bàn bạc một điều gì đó.
“Võ Phong, cậu dẫn theo tất mọi người, theo hướng con đường cậu tới đây, vòng ra sau lưng bọn chúng, đợi hiệu lệnh của tôi. Tôi với Lê Nam sẽ ở đây.”
Sau khi bàn bạc xong, Đông lệnh cho Võ Phong dẫn theo người của Đại Hình Bộ men theo con đường núi kia thoát khỏi Bình Lạc Các. Sau đó sẽ trong ứng ngoại hợp mà phối hợp cùng với nhau theo hiệu lệnh của Phan Đông.
Còn anh và Lê Nam ở lại Bình Lạc Các vừa là câu thêm thời gian, vừa tìm thời điểm thích hợp nhất để mở đường máu, cứu Lan Chi trốn thoát, vì anh biết rằng một khi có được Triệu Giang ở trong tay, ngay lập tức đám quân ngoài kia sẽ xông vào san bằng nơi mà mọi người đang ẩn nấu.
Suy cho cùng, đây không phải là cách tốt nhất, nó tiềm tàng rủi ro nhất định, cho chính bản thân Phan Đông và những người khác, nhưng đây lại là cách duy nhất mà lúc này anh có thể nghĩ đến.
Sau khi kế hoạch được vạch ra, ai nấy đều khẩn trương rời khỏi Bình Lạc Các theo sự sắp xếp và dẫn đường của Võ Phòng. Con đường núi ấy vừa nhỏ vừa dốc mà còn hẹp nữa, muốn qua được con đường này, Võ Phong mang theo sợi dây thừng bên mình và qua trước. Sau đó sẽ buộc chặt vào mỏm đá và những người còn lại cứ thế mà men theo, đó cũng là cách an toàn nhất để mọi người đi qua con đường nguy hiểm này.
Nói là nguy hiểm vì dù sao trời đang tối, chỉ có thể nhìn thấy đường đi qua ánh trắng len lỏi qua từng tầng mây, con đường hiện ra mờ mờ ảo ảo trước mặt càng khiến cho việc đi qua đây càng trở nên nguy hiểm và đầy rủi ro.
Chưa kể, nếu như trượt chân, không chỉ là tính mạng bị đe dọa mà nguy cơ bị đám quân bao vây xung quanh Bình Lạc Các phát hiện hành tung, một khi bị phát hiện thì những con người đang cheo leo trên vách núi kia chẳng khác nào là những bia tập bắn cho đám người Nguyên ở bên dưới này cả.
Chính vì lẽ đó, bên cạnh sự bí mật thì sự an toàn cũng phải được đặt lên hàng đầu để không phải đối mặt với những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra nếu để bọn chúng phát hiện hành tung.
Tuy có phần khó khăn nhưng thật may là tất cả đã đều vượt qua đoạn đường nguy hiếm nhất để thioart khỏi đây. Nhưng đoạn đường tiếp theo thì lại đang nằm dưới sự kiểm soát của đám người Nguyên vì bọn chúng có lí do tin rằng vẫn còn sẽ cón người ở đây và gây nguy hiểm cho chúng.
Nhưng nói gì thì nói, chỉ có gần chục tên lính cỏn con cũng chẳng làm khó dễ gì người của Đại Hình Bộ nên họ nhanh chóng kiếm soát được tình hình trên mỏm đá này. Võ Phong được Phan Đông dặn dò nên công chúa Gia Nghi sẽ được Bạch Lam dùng ngựa đưa về thành Thăng Long và nếu trên dọc đường gặp được quân tiếp viện của Phạm Ngũ Lão thì lập tức dẫn đường đến Bình Lạc Các.
Còn những người còn lại thì bắt đầu trà trộn vào hàng ngũ của đám quân kia, chỉ cần tín hiệu phát ra từ bên trong Bình Lạc Các vang lên sẽ phối hợp với Phan Đông và Lê Nam mở con đường máu trốn thoát.
Võ Phong, A Tiêu, Đinh Vũ cùng với đó là Anh Di và số lượng quân ít ỏi của quân Bạch Lâm từ từ dần dần men theo con đường rừng ra phía đằng sau quân Nguyên và nhanh chóng hạ gục những tên ở bên ngoài cùng. Bạch Thanh thì mai phục ở vòng ngoài để một lát nữa sử dụng tài thiện xạ của mình để yểm trợ cho tất cả chạy trốn.
Thay đồ của bọn chúng, xé nhiều mảnh vải từ y phục của một trong số những tên bị hạ gục đưa cho từng người buộc lên cổ, Võ Phing cẩn thận dặn dò rằng một khi hỗn chiến xảy ra thì đây chính là kí hiệu quân của mình để dễ dàng phối hợp và quan trọng hơn là không có “chém nhầm”.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, tất cả hòa mình vào sự rộn ràng của đám quân Nguyên đang ăn mừng vì bắt được con tin và tạo thành một “con đường” để lát nữa dễ dàng mở đường trốn thoát. Họ hò reo như thế vừa chiến thắng một trận đánh lớn để ẩn mình bên trong đám đông.
“Người bên trong nghe đây, ta không có kiên nhẫn để chờ đợi các người ở bên trong đó, nếu còn không thả Triệu công tử ra, ta đây không thương hoa tiếc ngọc được đâu.”
Song song với những lời dọa nạt, tên cầm đầu đám lính người Nguyên còn lệnh cho đám lính của hắn không chỉ tiếp tục hô hào mà còn phải hô hào mạnh hơn nữa để áp đảo và gây sức eps lên tinh thần của những người đang ở bên trong.
Còn với Lan Chi lúc này, mặc dù cho chút sợ hãi nhưng vẫn lớn tiếng trấn an tinh thần của Phan Đông ở bên trong. Cô hét lớn lên nhưng bị gã đàn ông kia cho một cái tát mạnh như trời giáng và ra lệnh bịt miệng cô lại. Nhưng hắn đâu ngờ được, người bịt miệng Lan Chi không ai khác chính là Anh Di, người mà chẳng biết từ bao giờ đã mon men lên đằng sau lưng Lan Chi.
Trông thấy Anh Di đang ở trước mặt, Lan Chi có chút bất ngờ những cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra và hiểu được rằng Phan Đông đang cố gắng làm một điều gì đó chứ không phải ở yên đó để bọn người Nguyên uy hiếp.
Cánh cửa mở ra, Triệu Giang bị Phan Đông lôi ra từ bên trong, ném thẳng xuống khoảng sân trước mặt. Triệu Giang lúc này vẫn chưa tỉnh lại sau khi bị Phan Đông đánh ngất để bắt cóc trước đó nên cũng chẳng lo lắng rằng hắn sẽ bỏ chạy trong một quãng thời gian ngắn.
“Đây là người ngươi cần, mau thả Lan Chi tiểu thư ra.”
Tên người Nguyên nét mặt hầm hầm, lệnh cho quân của mình dừng hú hét và cho người bước lên để đưa Triệu Giang về. Nhưng Phan Đông sớm đoán được hắn ta sẽ thả Lan Chi ra một khi anh trao trả tù binh cho hắn.
“Khoan đã, ngươi thả Lan Chi tiểu thư ra cùng lúc. Nếu không thì đừng hòng.”
“Ha ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ nuốt lời hay sao. Ngươi yên tâm, ta không muốn là trò cười của Đại Việt các ngươi, Đại Nguyên ta uy nghiêm như vậy, làm sao ta có thể nuốt lời được cơ chứ. Bây đâu, mau thả vị cô nương này ra.”
Lan Chi được đẩy về phía trước và đám người Nguyên cũng vừa chạm tay được vào Triệu Giang cũng là lúc tên người Nguyên rút từ trong tay áo ra cái nỏ mà hắn đã giấu sẵn từ trước và bắn mũi tên về phía Lan Chi.
Mũi tên bay thẳng về phía Lan Chi và găm vào bắp chân của Lan Chi. Cô ngã xuống đất khi vẫn chưa vượt qua khỏi tầm kiểm soát của quân Nguyên. Điều đó không nằm trong kế hoạch của Phan Đông, nó khiến anh trở tay không kịp để nhảy đến ngăn mũi tên bay về phía Lan Chi.
Mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng bò trên mặt đất để hướng về phía Phan Đông. Phan Đông nhích lên thì bị mai phục của quân Nguyên bắn tên cho lùi lại. Tiến cũng không được và lùi lại cũng không xong, khoảng cách giữa Phan Đông và Lan Chi bây giờ tuy gần nhau nhưng dường như lại là một khoảng cách mà họ chẳng thể nào san lấp được.
Trông thấy cảnh tượng một người đang bò từng bước từng bước một cách khó khăn và một người muốn mà chẳng thể với tay tới được, tên người Nguyên hả hê vì cảnh tượng đó khiến hắn trở nên phấn khích.
Hắn ta giương nỏ lên và nhắm về phía Lan Chi để “tặng cô” mũi tên kết thúc. Hắn nhếch mép, và cũng đúng lúc này, Phan Đông ra tín hiệu. Lê Nam đằng sau, dùng khẩu pháo sáng luôn mang theo bên mình mỗi khi đi xa, bắn lên trời.
Tiếng súng và cả ánh sáng phát ra từ khẩu pháo sáng khiến cho cả người và ngựa bên phía quân Nguyên và cả những người đang trà trộn bên trong đó giật mình. Tất cả trở nên hỗn loạn.
Con ngựa của tên lính Nguyên kia như mất kiểm soát, nhổm dậy khiến cho mũi tên mà hắn sắp bắn ra bay lên trời. Con ngựa sợ hãi về tiếng động đó, quay lưng chạy về phía sau và giẫm đạp lên bất kì ai xuất hiện trước đường chạy của nó. Và điều đó cũng vô tình mở ra con đường trước mắt cho Phan Đông và Lan Chi.
Và đó chắc hẳn là tín hiệu mà Phan Đông phát ra, Anh Di cùng tất cả bắt đầu kế hoạch mở đường trốn thoát. Hai bên hỗn chiến lẫn nhau và đúng như Võ Phong đã dự đoán từ trước, vì chẳng thể nhìn rõ ai là ai nên đám quân Nguyên ấy chém tới tấp vào tất cả những người mà bọn chúng nhìn thấy được, bất chấp đó có phải là đồng đội của bọn chúng hay không.
Còn bên phía Đại Hình Bộ thì đương nhiên, mọi người đều dựa vào miếng vãi mà nhận ra nhau nên chẳng có chuyện đánh người nhà như đám người Nguyên. Phan Đông thì nhân cơ hội vàng, chạy đến bên cạnh Lan Chi bất chấp quân mai phục sẵn sàng bắn tên về phía anh. Nhưng đám người đó cũng nhanh chóng bị một người thiện xạ như Bạch Thanh hạ gục một cách dễ dàng.
“Lê Nam, đưa tên Triệu Giang theo cùng, đưa hắn về Thăng Long cho bệ hạ xử lý, và tất cả mọi người, theo hướng đó rút.”
Con đường máu đã được mở, tất cả theo lệnh Phan Đông rút lui. Quân Nguyên sau một phen bất ngờ thì chỉnh đốn lại quân và tức tốc đuổi theo. Nhưng cũng chính thời điểm ngặt nghèo này, quân của Phạm Ngũ Lão cùng với đó là sự dẫn đường của Bạch Lam cũng đã xuất hiện.
“Anh Di, cô đưa Lan Chi tiểu thư về thành Thăng Long trước để chữa trị cho cô ấy, ta sẽ ở lại đây cùng với mọi người.”
Đội quân Phạm Ngũ Lão vừa tới cũng là lúc trận giáp chiến sẽ bắt đầu. Lan Chi được Phan Đông đưa lên ngựa để Anh Di đưa đi trước để còn kịp thời cứu chữa, lúc chuẩn bị rời đi, bàn tay của Lan Chi vẫn đang nắm chặt cánh tay của Phan Đông mãi không buông như đang muốn níu kéo.
“Tiểu thư yên tâm, ta sẽ trở về, tiểu thư phải mau chóng hồi phục nhé.”
Phan Đông gỡ tay của Lan Chi ra khỏi tay của mình rồi thúc ngựa của Anh Di mau chóng rời đi rồi liền lập tức xông vào trận chiến cùng với đám người Nguyên kia và lần này Phan Đông hăng máu lắm. Suốt cả một buổi tối, bọn chúng hết lần này đến lần khác khiến anh rơi vào nguy hiểm còn gây ra vết thương cho Lan Chi.
Và cũng chính anh là người “tiễn” tên người Nguyên kia sau khi trận chiến đã gần như được an bài với sự áp đảo của quân nhà Trần. Nhưng khi chuẩn bị xuống tay, Phan Đông chợt nhận ra một điều gì đó.
“Phạm đại ca, đưa hắn ta về Thăng Long, có thể chúng ta sẽ cần đến hắn.”
Tên người Nguyên kia được tha chết và bị quân nhà Trần áp giải về Thăng Long để tra hỏi. Trận chiến ở Bình Lạc Các cuối cùng cũng đã kết thúc. Tuy chiến thắng nhưng với Phan Đông mà nói tất cả mới chỉ là bắt đầu, điều đang chờ đợi anh ở phía trước không phải chỉ là một tến nhà Nguyên cỏn con và một tên Triệu Giang vô dụng mà đó là một Thiết Yên với nhiều bí ẩn và âm mưu.
Đêm nay cuối cùng cũng đã kết thúc, nó thật dài, thật dài với Phan Đông. Sáng ngày mai, ánh mặt trời sẽ xuất hiện và đó cũng là thời khắc mọi khó khăn của Phan Đông sẽ bắt đầu.