Chương 48: Đại Trần Ký

Chương 48. CHƯƠNG 48

1,726 chữ
6.7 phút
87 đọc

Kinh thành Thăng Long,

Sau khi được Phan Đông và Đại Hình Bộ kéo dài thời gian để bản thân có thể thoát thân trở về thành Thăng Long, Lan Chi và Võ Phong thúc ngựa hết tốc lực và trở về thành Thăng Long với một trạng thái xơ xác, lấm lem bùn đất.

Cô tiểu thư lá ngọc cành vàng vừa đặt chân đến phủ Chiêu Minh Vương liền lập tức tìm đến thư phòng của Chiêu Minh Vương ngay trong đêm hôm đó để đưa mảnh giấy mà Phan Đông gửi gắm và tường thuật lại toàn bộ những gì đang xảy ra ở Bình Lạc Các.

“Phụ thân, đây là tờ giấy mà Đông đại ca nhờ con gửi đến phụ thân. Triệu Giang đang bao vây Bình Lạc Các, nếu như không đến đó kịp thời, cả Đông đại ca và những khác đều sẽ gặp nguy hiểm.”

Thông điệp mà Phan Đông gửi đến cho Chiêu Minh Vương chỉ vọn vẹn hai chữ “Triệu Tường” nhằm muốn nhắn nhủ cẩn thận với Triệu đại nhân khi thời điểm sứ đoàn nhà Nguyên được mật báo là đã vượt qua biên giới Đại Việt, tức là với tốc độ hiện tại thì chỉ gần 1 tuần nữa, Thiết Yên cùng sứ đoàn nhà Nguyên sẽ đặt chân đến thành Thăng Long.

“Ta phải vào gặp bệ hạ ngay và cả Hưng Đạo Vương để bàn bạc kế sách. Còn chuyện ở Bình Lạc Các, Phạm tướng quân sẽ dẫn quân đến tiếp ứng, con và vị huynh đệ đây hãy ở lại trong phủ, không được đi đâu cả.”

Nhưng với một người đang lo lắng cho an nguy của “người thương” như Lan Chi thì làm sao có thể ngồi yên mà đợi tin tức được. Cô đòi đi cùng Phạm Ngũ Lão tiếp ứng cho Bình Lạc Các nhưng Chiêu Minh Vương nhất quyết không đồng ý, ngài còn giao cho người trong phủ trông coi tiểu thư kĩ càng để cô không thể nào mà làm càn được.

Sau đó, Chiêu Minh Vương một mình lên ngựa và tiến vào hoàng cung. Còn trong phủ lúc này, Lan Chi vẫn không chịu bỏ cuộc, cùng với đó là Võ Phong cũng đang nôn nóng đi tiếp ứng cho Bình Lạc Các nên cũng đứng ngồi không yên.

“Võ đại ca, huynh có cách nào rời khỏi đây hay không? Nếu không sẽ không kịp mất.”

“Ta có cách, nhưng tiểu thư cần chịu thiệt thòi sau này một chút.”

Võ Phong xé hai mảnh vài từ chiếc rèm trên giường, đưa cho Lan Chi bịt mũi của mình lại. Sau đó, anh đạp đổ đèn dầu trong phòng. Kể hoạch của Võ Phong đó chính là “đốt nhà”, châm lửa đốt căn phòng của Lan Chi để tạo ra sự hỗn loạn, nhân cơ hội đó thì bỏ trốn.

Kế hoạch đương nhiên là thành công, làm cho cả phủ Chiêu Minh Vương được một phen hỗn loạn, kẻ trên người dưới nghe tiếng hô hoán báo cháy liền mỗi người một tay dập lửa, khói bốc lên từ đám cháy khiến cho ai nấy đều hối hả mà dập lửa. Thậm chí trận hỏa hoạn này còn làm kinh động đến Phụng Dương công chúa đang nghỉ ngơi ở biệt viện bên cạnh.

“Tiểu thư đâu, tiểu thư đâu rồi. Các người có nhìn thấy tiểu thư đâu không?”

Phụng Dương công chúa xuất hiện với một trạng thái bất an và hoảng hốt khi nhìn quanh nhìn lại chỉ thấy có gia nô và người hầu trong phủ chứ chẳng hề thấy dáng của Lan Chi ở đâu. Điều đó càng làm cho công chúa thêm phần lo lắng và hoảng hốt.

Một lát sau, trận hỏa hoạn được dập tắt, căn phòng của Lan Chi cũng đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của con gái mình đâu, Phụng Dương công chúa liền hỏi thăm đám gia nô thì nhận được câu trả lời rằng tiểu thư đã được đưa ra khỏi đám cháy từ trước nhưng đã đi đâu thì chẳng ai nhìn thấy vì tất cả lúc đó đều tập trung dập tắt đám cháy.

Lan Chi đi đâu thì chẳng ai biết và cũng chẳng ai hay. Còn cô cùng với Võ Phong thì theo cổng thành phía Bắc thành Thăng Long để đến Bình Lạc Các. Quân lính canh giữ thành trông thấy ngựa của phủ Chiêu Minh cũng cho qua một cách dễ dàng.

Trong màn đêm tối tăm mù mịt, hai con ngựa vẫn băng băng trên đường vắng lặng và hưởng thẳng đến Bình Lạc Các, nơi đang được bao vây bởi quân của Triệu Giang. Dù muốn xông thẳng vào bên trong nhưng chỉ với hai người ít ỏi, Lan Chi và Võ Phong chỉ đành nấp ở ngọn đồi bên cạnh Bình Lạc Các để quan sát tình hình mà thôi.

Quân tiếp viện do Phạm Ngũ Lão chỉ huy bây giờ mới bắt đầu hành quân tiến về Bình Lạc Các và ít nhất cũng phải hơn một canh giờ nữa thì đội quân này mới tiếp cận được người của Đại Hình Bộ đang bị mắc kẹt ở bên trong.

Còn phía bên trong Bình Lạc Các bây giờ, thế trận vẫn án binh bất động vì Triệu Giang đang ở trong tay Phan Đông và đám người Nguyên kia chẳng thể nào mà xông vào bên trong được.

“Các ngươi mau thả Triệu công tử ra ngay, nếu không ta sẽ thiêu rụi nơi này thành tro để các ngươi chôn vùi bên trong đó.” - tên lính nhà Nguyên lớn tiếng uy hiếp.

“Các ngươi có bản lĩnh thì châm lửa đốt đi, Triệu công tử của các ngươi đang ở trong tay ta, để ta xem các ngươi sẽ ăn nói như thế nào nếu như hắn ta có mệnh hệ gi.”

Nhưng có vẻ như những lời đáp trả của Phan Đông cũng chẳng thế khiến bọn chúng nao núng. Tên lính nhà Nguyên ấy mặc dù muốn xông vào bên trong để san bằng Bình Lạc Các nhưng ngại rằng sẽ có mai phục và cũng cẩn thận sau khi đã có nghe kể về Đại Hình Bộ của Đại Việt khó đối phó như thế nào, nên hắn chỉ đành đứng ngoài và buông ra những lời lẽ uy hiếp mà thôi.

Và để gây áp lực cho những người ở bên trong, hắn ta ra lệnh quân của mình mang những bó rơm xếp thành từng hàng trước lối vào bên trong gian phòng mà Phan Đông cùng người của Đại Hình Bộ đang ẩn nấu.

“Nếu như còn không thả người, đừng trách ta.”

Diễn biến ở bên ngoài được cập nhật ngay lập tức cho Phan Đông ở bên trong để tìm kế sách đối phó. Dù biết rằng Triệu Giang quan trọng đối với đám quân bên ngoài nhưng không thể nào chủ quan trước sự manh động của bọn chúng được. Nhưng nếu như thả Triệu Giang ra thì đồng nghĩa với việc rước họa sát thân vào người. Huồng hồ chi đến giờ phút này, Triệu Giang vẫn chưa khai bất cứ điều gì về kế hoạch của Thiết Yên.

“Thiểu chủ, thiếu chủ.” - Từ cánh cửa sổ phía sau, tiếng của Võ Phong vang lên.

“Sao ngươi lại ở đây. Lan Chi tiểu thư đang ở đâu, đã bình an về đến Kinh thành hay chưa?”

Võ Phong từ ngọn đồi bên cạnh Bình Lạc Các, men theo vách núi và vượt qua được sự quan sát của quân Nguyên đang canh giữ bên ngoài để vào bên trong thông báo tình hình phía bên ngoài.

“Lan Chi tiểu thư đang ở trên ngọn đồi bên cạnh Bình Lạc Các, thuộc hạ vào đây để nói với thiếu chủ là quân tiếp ứng của Phạm tướng quân đang trên đường tới, ngài hãy cầm cự thêm một chút thời gian nữa.”

“Ngươi nói sao? Lan Chi tiểu thư đang ở đây, ta đã dặn ngươi là phải đảm bảo cô nương ấy ở yên trong kinh thành cơ mà, nếu bọn chúng phát hiện ra thì sao?”

Phan Đông vừa dứt câu, phía bên ngoài bắt đầu hú hét, tiếng trống, tiếng tù và vang lên liên tục như báo hiệu có gì đó thay đổi với đám người bên ngoài kia. Lê Nam từ bên ngoài quan sát và vào báo tin chẳng lành cho Phan Đông.

“Lan Chi tiểu thư đã bị bọn chúng phát hiện và bị bắt rồi anh Đông.”

Với Phan Đông mà nói, đó chẳng khác nào hung tin với anh. Bây giờ cả hai đều đang giữ con tin của nhau, không thể dùng Triệu Giang để cầm cự được nữa nhưng cả Lan Chi và Triệu Giang đều quan trọng như nhau khiến cho mọi kế hoạch của Phan Đông lúc này phải tính toán lại từ đầu.

“Phan đại nhân, ngài xem trong tay ta đang giữ ai, một cô nương xinh đẹp. Chắc hẳn là ngươi có hứng thú với đề nghị của ta chứ. Mau ra đây.”

Phía bên ngoài, tiếng hú hét bây giờ mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn như đang lấn át tinh thần của những người ở bên trong. Từ khe cửa, Phan Đông thấy nét mặt sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của Lan Chi giữa những tên man rợ và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì mà bọn chúng muốn.

Loay hoay mãi chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo, khi mà lúc này dường như thế trận đã nghiêng hẳn về phía đám người đang ở bên ngoài kia. Chợt ánh mắt của Nam hướng về phía Võ Phong - người cũng đang hoang mang với những gì diễn ra trước mắt mình.

“Đoạn đường lúc nãy ngươi tới đây có thể quay trở về được hay không?”

“Đường núi có hơi khó đi nhưng không thành vấn đề gì, huynh muốn làm gì?”

Ánh mắt Lê Nam lóe lên một ý tưởng gì đó. Anh nhìn Phan Đông, nở một nụ cười và nụ cười đó mang đến cho Đông tia hi vọng.

Bạn đang đọc truyện Đại Trần Ký của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 49: Chương 49