Chương 47: Đại Trần Ký

Chương 47. CHƯƠNG 47

1,668 chữ
6.5 phút
90 đọc

“Triệu Giang, ngươi thân là con cháu nhà Trần nay lại chấp nhận làm con chó quỳ dưới chân Mông Cổ, ngươi không nghĩ đến phụ thân của ngươi trong triều, không nghĩ đến dòng họ Triệu hay sao?”

Khi mà đội quân của Triệu vừa xong vào bên trong Bình Lạc Các, Phan Đông đã đứng ở đó từ lúc nào. Anh bắt đầu chất vấn Triệu Giang nhưng là đang tạo điều kiện cho những người còn lại thiết lập mai phục như đã bàn bạc từ trước.

Lê Nam và Minh Nguyệt theo như kế hoạch mon men lên mái của những căn chòi rải rác trên hồ sen, còn những người còn lại thì đã lùi vào bên trong, đằng sau Phan Đông để trấn thủ.

Chỉ còn lại là Phan Đông một mình đối mặt với Triệu Giang. Lực lượng của Triệu Giang bây giờ dễ dàng “làm thịt” Phan Đông một cách dễ dàng nhưng tỏ ra có phần kiêu ngạo.

“Chẳng giấu gì ngươi, ta còn sống được đến ngày hôm nay, đầu quân cho Thiết Yên đại nhân cũng chính là nhờ phụ thân ta một tay lo liệu.”

Lúc này, Phan Đông mới chắc chắn rằng suy nghĩ lúc trước của anh là đúng khi mà sự xuất hiện của Triệu Giang đã giúp anh suy luận đến tể tưởng Triệu Tường chắc chắn có liên can đến kế hoạch lần này của Ám Vệ quân và có thể chính hắn là cầu nối giúp cho kế hoạch của Thiết Yên thành công.

“Nếu vậy Triệu tể tướng cũng đã quy phục dưới chân Hốt Tất Liệt và Đại Nguyên.”

“Ngươi thông minh lắm, Phan đại nhân. Tiếc rằng ngươi không có cơ hội để thông báo điều đó. Đêm nay ngươi và những tên đã khiến ta phải ra nông nỗi này phải chôn thây ở nơi này.”

“Triệu công tử quá lời rồi. Tại hạ hèn mọn, làm sao đủ sức chống lại công tử cơ chứ.”

“Ngươi bớt khua môi múa mép đi. Tối nay ta không xóa sổ Đại Hình Bộ tại đây, ta thề không làm người.”

“Triệu công tử, khoan hãy động thủ, ta đây có một thân một mình, nếu như công tử dùng số lượng người như vậy để hạ ta cùng với Đại Hình Bộ thì chẳng phải sẽ là trò cười cho thiên hạ nếu bị đồn ra ngoài hay sao, hơn hết nếu như vì công tử mà Đại Nguyên mang tiếng xấu là lấy đông hiếp yếu, chẳng phải công tử sẽ không sống được yên ổn hay sao?”

“Ngươi nó cũng đúng, vậy cũng được, ta sẽ cùng ngươi chơi một trò chơi vậy. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ xem như số của ngươi chưa tận và sẽ thả ngươi cùng với những người khác của Đại Hình Bộ rời khỏi đây.”

Với một tên khờ khạo nhưng đê tiện như Triệu Giang thì lời hắn nói ra, chẳng thể nào khiến Phan Đông tin tưởng hoàn toàn được nhưng để kéo dài thời gian cho những người khác, anh buộc lòng phải cuốn vào lần cá cược này cùng với hắn.

Và không ngoài dự đoán của Phan Đông, Triệu Giang “lấy thịt đè người” khi trò chơi hắn đưa ra không gì khác là sử dụng tay chân trao đổi chiêu thức với nhau. 3 trận, thắng 2 là người chiến thắng nhưng hắn có quyền đồi người còn Phan Đông thì không và còn một điều nữa là hắn có thể thay đổi người giữa hiệp đấu miễn sao chưa nhận thua.

Đó chắng khác nào là đưa Đông vào chỗ chết, không chết thì cũng bị kiệt sức đến chết nhưng bất chấp nguy hiểm tiềm ẩn, Phan Đông vẫn chấp nhận tham gia trò chơi của Triệu Giang đưa ra.

“Được thôi, mời Triệu công tử.”

Triệu Giang lệnh cho quân lính tạo thành một vòng tròn xem như là khu vực thi đấu nhưng cũng vừa để tạo ra áp lực cho Phan Đông. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Triệu Giang lúc này bắt đầu lật mặt, cho 2 tên thuộc hạ to khỏe ra ứng chiến ở trận đầu tiên.

“Triệu công tử, ngài làm vậy là có mục đích gì. Chẳng phải chúng ta nói đấu với nhau công bằng hay sao?”

“Đúng, ta nói đấu công bằng, nhưng đâu có nói là sẽ có bao nhiêu người cho một trận đâu. Không công bằng là ta xua toàn bộ quân lên đấu với đại nhân, chứ chỉ có hai người là đã công bằng với ngươi rồi.” - hắn ta vừa cười đắc chí, vừa nói.

“Làm như vậy, ngươi không sợ người đời sẽ nói rằng ngươi xấu chơi hay sao?”

“Xấu chơi? Ngươi nghĩ là trước đến giờ ta chơi sạch sẽ hay sao? Hôm nay như thế này là niệm tình trước đây chúng ta đã có giao tình rồi. Chưa hết đâu, ta còn một thứ muốn dành cho ngươi nữa. Bây đâu.”

Triệu Giang hạ lệnh, toàn bộ quân lính dùng những chiếc giáo trên tay chĩa về phía trước như tạo thêm áp lực dành cho Phan Đông, Mỗi khi anh lùi về quá sâu về phía sau thì sẽ bị những cây giáo ấy đâm vào người. Và đó cũng là món quà mà Triệu Giang dành cho Phan Đông.

“Bắt đầu.” - Triệu Giang hạ lệnh bắt đầu trận đấu,

Sau tiếng hô “Bắt đầu” của Triệu Giang, hai tên thuộc hạ cao to ấy lao vào Phan Đông như những con hổ đói, kèm với đó là những tiếng hô hào và tiếng tù và như tiếp thêm sức mạnh cho hai tên kia và làm cho Phan Đông xao nhãng.

Phía trước là hai địch thủ mạnh mẽ, đánh ngã tên này thì tên khác sẽ xông tới, còn một khi Phan Đông bị đánh lui về sau thì sẽ đối đầu với những chiếc giáo sắc nhọn sẵn sàng đâm vào sau lưng anh bất cứ lúc nào.

Tình thế lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, tiến không được mà lùi cũng không xong nên Phan Đông chỉ đứng đó và tìm cách né đòn mà thôi. Mục tiêu của anh không phải là hạ gục bọn chúng mà là Triệu Giang.

Trận chiến dần dần đến hồi gay cấn, bản thân Triệu Giang cũng bị cuốn vào tình tiết trận đấu lúc nào không hay, ở giữa vòng tròn, hắn cũng đã cho thay đổi người vào để đối đầu với Phan Đông nhưng vẫn không tài nào có thể hạ gục anh.

Còn Phan Đông, anh cứ liên tục di chuyển, khiến đối thủ của mình có muốn đánh cũng chẳng xong, và bất ngờ lại ra những ngón đòn sở trường của mình được huấn luyện trong đội đặc nhiệm để hạ gục đối phương.

Triệu Giang càng như vậy càng hăng máu, hắn sục sôi muốn ăn tươi nuốt sống Phan Đông đến mức bây giờ không chỉ còn là hai nữa mà là ba thậm chí là bốn tên xung trận cùng lúc.

Và cũng chính thời điểm này, tầng bảo hộ xung quanh Triệu Giang vô tình bị phá vỡ và để lộ ra một khoảng trống mênh mông xung quanh hắn. Phan Đông chỉ chờ có vậy mà thôi, anh giơ ngón trỏ của mình lên trời như báo hiệu kế hoạch bắt đầu.

Từ bên trong gian nhà lớn nhất của Bình Lạc Các - nơi phần lớn người của Đại Hình Bộ đang trấn thủ, và xung quanh những nơi khác, quân Đại Hình Bộ và Bạch Lâm ồ ạt xông ra khiến cho quân của Triệu Giang bất ngờ và hỗn loạn.

“Có mai phục, mau giết hết bọn chúng cho ta.”

Cũng chính lúc này, Lê Nam và Minh Nguyệt từ trên lao xuống và nhanh như cắt đã bắt được Triệu Giang rồi đưa vào bên trong gian nhà chính trước sự ngỡ ngàng của tất cả quân lính lúc đó.

Toàn bộ quân Đại Hình Bộ và Bạch Lâm quân cũng dồn vào bên trong một cách nhanh chóng, chỉ còn lại Phan Đông và Lê Nam là đứng ở bên ngoài. Quân Triệu Giang như những con nai vàng ngơ ngác bị lừa cho một vố đau liền hô hào xông lên để cứu chủ nhân của mình.

“Các ngươi muốn ta khiến gã họ Triệu ấy có đi mà không có về à. Vậy các ngươi thử tiến thêm một bước xem sao?”

Tuy những tên này là người của Nguyên nhưng được lệnh phải đảm bảo tính mạng cho Triệu Giang để uy hiếp Triệu Tường nên bằng mọi cách phải đảm bảo sự an toàn cho hắn. Nên tất cả lùi lại, còn Lê Nam cùng với Phan Đông tiến vào trong, cả hai từ lúc này bắt đầu trở về trạng thái án binh bất động.

Ở bên trong lúc này, Triệu Giang vẫn chưa hoàn hồn vì những thứ từ nãy đến giờ diễn ra quá nhanh đến mức hắn ta vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn bị trói vào cái cột bên trong căn nhà chính và đối diện với hắn bây giờ là toàn bộ Đại Hình Bộ để bắt đầu tra khảo hắn.

“Lê Nam, A Tiêu, Minh Nguyệt và Bạch Thanh. Mọi người thay phiên nhau theo dõi tình hình đám lính phía ngoài, tránh bọn chúng manh động. Mọi chuyện trong này cứ giao cho ta cùng với Anh Di.”

Và cũng từ đây, âm mưu thật sự của nhà Nguyên trong lần liên hôn với Đại Việt cũng dần được hé lộ. Còn Phan Đông bây giở, chỉ mong sự xuất hiện của Võ Phong cùng với quân tiếp viện trước khi quân Nguyên do Thiết Yên dẫn đầu bước vào kinh thành Thăng Long.

Bạn đang đọc truyện Đại Trần Ký của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 48: CHƯƠNG 48