Dị Thiên tỉnh dậy trên bãi đá lởm chởm, da thịt rách tươm từ những vết cắt sâu hoắm. Không khí nặng mùi **thịt thối** - không phải mùi xác chết thông thường, mà là thứ mùi chua lòm của máu lên men. Cậu lê từng bước về phía tiếng nước chảy róc rách, nơi một dòng suối đen ngòm cuộn xoáy như thể có nghìn con rắn đang quẫy đuôi dưới đáy.
**"Ngươi thuộc về ta!"**
Tiếng gầm rú khiến mặt đất rung chuyển. Dị Thiên ngẩng đầu, tim đập thình thịch khi thấy Hắc Long - thân hình thối rữa dài cả trăm mét, những chiếc vảy bong tróc để lộ xương sườn mọc đầy răng người. Từ hốc mắt rỗng của nó, lũ dơi máu đỏ tươi bay ra, đậu kín lên người cậu như một tấm áo choàng sống.
**"Bỏ đi, đồ rác rưởi."**
Giọng nữ the thé vang lên từ phía sau. Dị Thiên quay phắt lại, một Bạch Hồ 9 đuôi đứng đó - mỗi chiếc đuôi là một xác chết trẻ con bị buộc dây rốn. Con hồ nhếch mép cười, lộ hàm răng kim loại sắc nhọn: **"Máu của hắn không dành cho ngươi, Hắc Long già nua. Hắn là hạt giống của Hỗn Độn!"**
Dị Thiên lùi về phía vách đá, tay nắm chặt hòn đá nhọn. Bỗng, cậu cảm thấy thứ gì đó đập thình thịch trong lòng bàn tay. Hòn đá phát ra ánh sáng đỏ tươi, hiện rõ hình dạng một **quả tim khô** - mỗi nhịp đập phun ra bụi phấn vàng. Tiếng thì thào vang trong đầu cậu: *"Chạy đi... Chúng sẽ ăn sống ngươi..."*
**"Tìm thấy rồi! Hạt giống Thần Ma!"**
Tiếng hét vang lên từ trên cao. Năm tu sĩ mặc áo đỏ in hình ngọn lửa xanh nhảy xuống, vây quanh Dị Thiên. Tay họ cầm chuông đồng rỉ sét, mỗi tiếng chuông ngân khiến da thịt cậu bong từng mảng.
**"Đừng để hắn chạm vào Linh Thạch!"** - Tu sĩ đầu đàn hét lên, ném một sợi xích sắt quấn quanh cổ Dị Thiên.
Cậu vật lộn, máu từ vết thương bắn tung tóe lên mặt đá. Những giọt máu đó bỗng nảy mầm thành dây leo đen, xiết chặt cổ tu sĩ. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, Dị Thiên hoảng hốt nhận ra: Chính cậu đang điều khiển thứ dây leo quỷ dị này.
**"Ngươi... Ngươi không phải người thường!"** - Bạch Hồ gào lên, lùi vào màn sương.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Dị Thiên ôm chặt quả tim đá lao xuống dòng suối đen. Cậu chìm nghỉm vào vực thẳm, tiếng cười điên loạn của Hắc Long và Bạch Hồ vọng theo: **"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Hạt Giống!"**