Tháng tư , mở đầu là lời nói dối , cũng là sự bắt đầu cho những cơn mưa kéo đến , vừa âm u vừa động trong tâm , người mang tâm trạng bất an sẽ không suy nghĩ mà đi dưới mưa , ẩn mình trong dòng nước mưa lạnh buốt , trong lòng có chút chông chênh , có thể khóc không ? Nếu có thể khóc , nước mắt hòa vào mưa , nó sẽ khiến tâm trạng ổn hơn
Dáng vẻ này thật thảm hại
* Bịch
" Ơ ! Xin lỗi "
Cậu ấy chạy lướt qua thật nhanh , va phải vào tôi còn nở nụ cười thật tươi để lại câu xin lỗi . Cũng phải mưa lớn lạnh lẽo như vậy có kẻ nào lại chậm rãi chịu trận chứ
" Điện thoại , của cậu ấy ... "
Tôi cầm lên
Chạy , thật nhanh , nhưng cậu chạy nhanh thật , tôi đuổi mãi chẳng kịp , đáng lí ra tôi không có tâm trạng mở miệng đâu , tôi đang rơi vào trạng thái ôn trầm mà !
" Ê , áo đen "
Tôi gọi lớn , dưới tiếng mưa rào lớn này , cậu lại tập trung chạy khỏi nó , cậu có nghe được không
Cậu ấy dừng lại , quay qua sau , vô tình mắt chạm mắt
Sự vô tình này khiến tôi nhăn mặt lại , tôi cảm thấy ngượng
" Điện thoại của cậu bị rớt nè "
Lại cười ,
Cười gì chứ , nụ cười của cậu tươi thật , tôi ghen tị với nó
" Cảm ơn cậu nha , nếu không có cậu chắc lát về phát hiện mất điện thoại tôi khóc trận lớn mất "
" ... "
Tôi im lặng , định xoay người rời đi
" Mưa lớn quá , về nhà nhanh đi bị cảm đó "
" Um "
Sau đó mọi thứ đều về trạng thái cũ , cậu đi hướng của cậu , tôi đi hướng của tôi . Dù chỉ là câu nói vu vơ của cậu , nhưng nó khiến tôi khóc ... trong lúc này một câu nói quan tâm đến tôi sẽ làm tôi rơi nước mắt
" ... "
Đột nhiên hạt mưa ngưng lại , tôi ngước mắt lên , dù ?
Cậu ấy đang che dù cho tôi !
" May quá , gần đây có tiệm tạp hóa , sẵn tôi mua cho cậu một cây , cảm ơn chuyện lúc nảy nha haha "
" Không cần đâu "
Tôi vốn dĩ là muốn vùi mình vào mưa , che làm gì chứ , tôi bỏ đi , tôi cảm giác như cậu ấy đứng nhìn tôi thật lâu , dù tôi đã bước đi thật xa , nhưng vẫn nhìn về tôi
Hưm!
Tôi mỉm nhẹ môi , chắc là cậu ấy nghĩ tôi không được bình thường
Mưa tạnh , về đến nhà , căn nhà tối mịt , cả người tôi ướt sũn , vừa lạnh lẽo lại cô đơn
Aisshi
Cái hắt hơi cảm sốt của tôi kéo lên tới não , tiếng động lớn xóa tan bầu không khí tăm tĩnh này , sự tê buốt thấm vào người , tôi gục xuống , ho vài cái
Không có ai đến quan tâm , không một ai
Tôi sốt quá , tự lấy tay sờ trán mình , có lẽ tôi vẫn còn tỉnh táo mới có cái suy nghĩ xem xét tình hình sức khỏe bản thân . Gượng dậy đi tắm , dòng nước hòa cùng xà bông thật thơm , dễ chịu quá
* Đùngggggg *
Một tiếng động lớn , mọi thứ tối mịt
Nó như 1 giây , chỉ 1 giây sau thôi
" Bệnh viện ... ? "
" Em tỉnh rồi sao "
" Tại sao tôi lại ở đây ? "
" Em đã nằm ở viện , được bác sĩ truyền nước biển 2 ngày rồi , cô bé , em nên chú ý đến sức khỏe ,đừng nên lao lực quá sức "
Tôi ở một phòng Vip , điểm đặc biệt của nó là không ồn ào , còn có cả y tá chăm sóc riêng , nhưng điểm đáng nói là giá nó rất mắc
" Tại sao tôi lại ở đây , là ai đã đưa tôi đến "
" Là một cậu trai trẻ tầm tuổi em , em không biết người đó sao , cậu ấy đã chi trả toàn bộ viện phí rồi "
" ... "
Tôi thoáng nghĩ lại , thời điểm đó tôi ở một mình , còn đang tắm , người không tấm vải , cửa nhà khóa thì ai có thể biết được mà giúp , ... nhưng nếu không có người đó cứu , có lẽ tôi đã chầu trời rồi
Một cơn tê truyền xuống người , nó xộc thẳng lên não , đau
" Uis "
" Em bất tỉnh 2 ngày liền , nên bây giờ việc cử động và đi lại phải dùng nẹp "
" ... "