Chiến tranh đã kết thúc
Phải đôi tay này đẫm đầy máu me , giết chết bao nhiêu mạng người , trời cao sẽ thấu , lòng ta vì nước , tâm ta vì dân , một lòng vì người của Đại Quốc
Năm #45 , vua Nguyễn Trụy thoái vị , sang Tây lánh tai mắt lòng dân
Năm 5 đó ...khi nước Phỉ xâm lược Đại Quốc ý đồ khống trị , bốc lột con người , biến họ trở thành nô lệ trên chính mảnh đất của họ , hắn không thể cưỡng cầu
Đại Quốc năm #22
Hắn ngắm nghía thật kĩ từng chút từng chút , ở trên con thuyền lớn này liên tiếp 4 ngày , từ nước Phỉ trở về Đại Quốc , mảnh đất này mới là nhà của hắn .
" Thái tử , ngài đã trở về "
" Đừng gọi ta là thái tử , cẩn thận cách xưng hô , ở đây có rất nhiều người "
Hắn mỉm cười nhẹ, nói nhỏ vào tai tên thuộc hạ
Vừa bước xuống bến cảng , vạn người tấp nập . Ánh mắt ai nấy đều khựng lại ở chỗ đoàn tàu , không biết rốt cuộc có chuyện lớn gì mà lại có rất nhiều binh sĩ đứng ở đây như vậy , nếu biết được chắc chắn họ sẽ không ngờ được rằng chuyến tàu vừa rồi họ đi cùng 1 vị thái tử
Lần này về nước , hắn biết rõ đây là 1 sự sắp xếp kế vị
Từ nhỏ hắn đã đến nước Phỉ để du học , cũng đã thấm nhầm sự hiện đại tiến bộ từ văn hóa phương Tây
" Chuyện gì vậy ? "
Đang chăm chú đọc sách thì tên lái xe bỗng thắng gấp
" Thái ... Thái tử , phía trước có một người lao vào xe "
Chẳng phải tên này là người lái xe giỏi nhất được cử đến hộ tống hắn về sao , sao lại xảy ra chuyện tông trúng người , hắn mở cửa xe đi xuống
" Tôi bị các người đụng trúng rồi , mau bồi thường tiền thuốc men đi "
Thì ra là vòi tiền , xem ra kẻ này cố ý lao vào xe
" Ngươi có biết đây là ai không ? Đừng cản trở làm mất thời gian của ngài ấy , người đâu "
Nối theo sau xe hắn là đám binh sĩ cưỡi ngựa vô cùng hùng hổ , tên cố tình muốn ăn vạ thấy , cũng có chút sợ hãi
" Thôi được rồi ! "
Hắn xuống xe ra hiệu cho đám binh sĩ đừng làm gì , sau đó liền ném sấp ngân phiếu vào tên đó
" Đi thôi "
Mọi người dân chứng kiến đều nghĩ tên trên xe bị ngốc , rõ ràng là ăn vạ rành ra trước mắt mà hắn vẫn chịu đưa tiền , hoặc cũng có thể là bởi vì hắn quá dư tiền
Trong lúc lái xe tên lính cũng không dám hỏi hắn tại sao , chỉ yên lặng cho hắn đọc sách
Lúc đó hắn thấy trên người kẻ đó thật sự bị thương , tay không ngừng rì chặt chiếc trống bằng đồng , nếu không phải đến bờ vực thì sao có kẻ lại dám liều mạng đến vậy .
" Ta có thuốc cho con rồi , mau uống đi "
Đứa bé mình mẩy tím tái , cố gắng gượng dậy uống thuốc , kẻ ăn vạ vừa rồi lấy cái trống ra lắc vài cái vỗ về , đại phu nói đứa bé này nếu không kịp thời chữa trị 2 ngày sau sẽ chết , chỉ có thể một lần liều mạng để cứu con
Hắn nghĩ kẻ trong thiên hạ có xe hơi là rất hiếm , giàu đến như vậy đều chú trọng mặt mũi , không phải đến bước này hắn cũng không dám liều mạng làm chuyện ngu xuẩn này .
Người dân thì nghĩ hắn là tên ngốc , binh sĩ bên cạnh lại nghĩ hắn là kẻ dư tiền , tên ăn vạ nghĩ hắn chú trọng sĩ diện , nhưng hắn là vì tâm , đôi mắt của kẻ ăn vạ kia khiến hắn động lòng