Chương 1: Đại Lục Quái Thú

Chương 1. Dị Giới

1,583 chữ
6.2 phút
97 đọc

Chương 1: Dị giới kỳ lạ.

Trong rừng sâu âm u với các thân cây cao chọc trời, ở đây bóng tối bao phủ khắp nơi chỉ có vài tai sáng xuyên qua kẻ lá chiếu xuống mặt đất. Dưới góc cây cổ thụ to lớn có một thiếu niên đang nằm bất tỉnh.

Tiếng thú rừng vang lên khắp nơi nhưng không xác định được là tính của loài vật nào, có lúc như sói, có lúc như gấu,......

Trên trời có một tia sáng màu vàng huyền ảo chiếu xuống xuyên qua kẻ lá trọi thẳng vào mi tâm của thiếu niên đang bất tỉnh. Như bị ánh sáng đánh thức, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra, lúc cậu mở mắt ra hoàn toàn thì thứ ánh sáng kia không thấy đâu nữa như là nó chưa từng tồn tại.

Lưu Thần mở mắt đập vào mặt cậu trước mắt chính là một khu rừng tối đen, nếu không có chút ít ánh sáng trên trên các kẻ lá thì cắn bản cậu không xác định được là ngày hay đêm.

Đúng vậy thiêu niên này tên là Lưu Thần, 18 tuổi là học sinh cuối cấp 3, hôm này là ngày kết thúc năm học. Cậu và bạn cùng lớp tổ chức một chuyến cắm trại ở trên núi, khi đang trên xe buýt thì có một ánh sáng kỳ lạ bao trùm lấy chiếc xe, cậu bị bất tỉnh và tỉnh lại ở một nơi này.

Điều chỉnh lại suy nghĩ của mình xong cậu liền xác định chắc hẳn là xe gặp tai nạn nên mình bị rơi xuống một chỗ nào đó trong rừng. Vì suy nghĩ như vậy nên cậu nhanh chống khôi phục lại bình tĩnh lại cậu kiểm tra cơ thể không có vết thương nào, tìm thấy ba lô và dụng cụ cắm trại mang theo nhanh chống manh ba lô lên tìm đường ra khỏi rừng.

Đầu tiên là cần xác định vị trí, cậu lấy trong túi quần ra một cái điện thoại thông minh, màn hình điện thoại hiển thị ngày tháng năm thì cùng là ngày đi cắm trại nên xác định được mình bất tỉnh không lâu, kỳ lạ là điện thoại cậu không có tín hiệu và GPS cũng không nhận diện được vị trí trên bản đồ.

Kỳ là hơn cây ở đây cao chọc trời, trước kia cậu biết cây có thể cao lớn dựa vào năm phát triên nhưng chưa từng biết đến có một rừng cây mà có thể cao đến tận trời như vậy, không khác gì các tòa nhà cao tầng ở thành phố.

Lúc cậu đang suy nghĩ thì cơn đâu đầu ấp đến, cậu khụy xuống đất ôm đầu cố gắng vừa qua cơn đâu. Hơn 15p trôi qua cơn đâu giảm dần nhưng tinh thần của cậu cũng bị nó vắt kiệt nằm nhoài ra đất nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng 5p sau cậu lại mở mắt ra đang muốn tìm hiểu tình trạng cơ thể mình như thế nào thì đập vào mắt cậu là một bản thông tin không thể nào thân thuộc hơn, đây là bản thông tin thường thấy ở các game nhập vai RPG.

Tên: Lưu Thần. Tuổi:18.

Giống Loài: Nhân Tộc. Nghề: Không.

Cấp: 01. Exp: 0/10.

HP: 09/10. MP:01/08.

Sức Mạnh:3. Nhanh Nhẹn:4

Trí Lực:4. Tinh Thần: 3

Sức Bền: 5. May mắn:5

Kỹ năng:

-Thuần thú(Truyền Thuyết): Rank SSS.(Ẩn/Chưa Kích Hoạt).

-Thuấn Di( Sơ Cấp): Rank D.

-Giám Định(Cơ Bản): Rank F.

-Sử Dụng Công Cụ( Cơ Bản): Rank F.

Cậu thử đưa tay chạm thử vào bản thông tin thì như chạm vào khoảng không. Lưu Thần suy nghĩ đưa ra kết luận rằng do cơn đâu đầu đó làm cậu gặp ảo giác và do mình chơi game quá nhiều tạo nên bản hệ thống này. Cậu quyết định ngồi xuống ổn định lại đầu óc rồi mới tiếp tục tìm cách ra khỏi rừng, nhắm mắt dưỡng thần hơn 30p cậu mở mắt ra bảng hệ thống vẫn ớ đó có khác biệt là điểm MP của cậu từ 01/08 đã tăng lên 02/08.

Trong đầu cậu hiện lên một giả thuyết mà chính cậu cũng không dám tin:" Có thể nào mình đã bị chuyển đến thế giới khác, một Dị Giới". Là một Wibu chơi qua vô số game và đọc không biết bao nhiêu là bộ truyện về thể loại này càng thêm vững chắc long tin của cậu về giả thuyết này.

Nghĩ rồi cậu quyết định thử xem giả thuyết này, cậu quyết định thử suy nghĩ thử:"Ngừng kiểm tra bản thân". Thì quả nhiên bảng hệ thống biến mất, một lần nữa" Kiểm tha bản thân" thì bản hệ thống xuất hiện từ hư vô, qua kiểm tra( tắt/mở) cậu xác định cái này hoạt động dựa trên suy nghĩ của mình.

Phiền não tiếp theo là nếu bảng hệ thống này là thật, điện thoại không có tín hiệu, GPS bị vô hiệu, thực vật trong rừng vô cùng kỳ lạ. Tổng hợp lại thì có thể cho ra kết luận đây không phải thế giới cũ của mình, vậy thì trong khu rừng này liệu có an toàn? Sẽ không có một con quái vật nào đó nhảy ra tấn công mình chứ.

Tiếp theo là cái bản hệ thống có ghi các loại kỹ năng nhưng không có cái nào có cái nào dùng để tấn công. Nhưng cậu vẫn quyết định dùng thử từng cái đầu tiên là Giám Định, ý niệm vừa hiện thì trước mắt cậu hiện lên một bản nhỏ:

Tên: Cây. Tuổi:???.

Chủng Loại:??? . Cấp:???.

Mầy Lưu Thần khè nheo lại:"Một cái bản hiện lên không biết được gì khác ngoài nó là cây? Cái đó thì ai mà không biết". " Cái kỹ năng này có lợi ít gì?"

Đổi một tảng đá đen Lưu Thần kích hoạt lại một lần nữa.

Tên: Đá Than.

Có thể dùng để dẫn lữa rất tốt thường được tìm được ở các khu rừng lớn.

Lần này thì có xuất hiện lên tên và một ít công dụng của một vài thứ mà thường là các thông tin khác vô dụng. Cậu rút ra kết luận là do kỹ năng của mình Rank quá thấp nên không thể tra xét được nhiều thông tin, kỹ năng này nếu được nâng cao sẽ là một kỹ năng đo xét tương đối có lợi.

Tiếp đến là Sử Dụng Công Cụ cái này hình như là một kỹ năng bị động vì nó không có gì xẩy ra cả. "Thông được lại thêm một kỹ năng không dùng được".

Thuấn Di.

Cơ thể Lưu Thần biến mất như tan vào hư vô sau đó xuất hiện ở một điểm cách đó khoảng 5m, chưa kịp kinh ngạt gì mình vừa mới Thuấn Di thì cơn đâu đầu ập đến tiếp đến làm Lưu Thần nhắm mắt ngồi nghĩ gần 30p.

Sau khi cơn đâu biến mất cậu liền mở bảng hệ thông thì mới phát hiện bất thường ở chỉ số MP lại trở về MP:01/08. " Thì ra cơn đâu đầu là do mình dùng MP về 0 nếu đang chiến đấu thì trạng thái này hết sức nguy hiểm".

Còn lại là Thuần Thú(Truyền Thuyết) Rank: SSS.

Kỹ năng này vẫn chưa xác định được dùng như thế nào vì không có con thú nào để thử nghiệm. Dù là kỹ năng cấp Truyền Thuyết ở Rank Cao nhất: SSS thì nó vẫn là kỹ năng k dùng để tấn công.

Vì vấn đề này làm Lưu Thần vô cùng lo lắng, nhưng cậu vẫn quyết định trước hết cần tìm đường ra khỏi khu rừng này và xác định giả thuyết mình đã lạc sang dị giới hay không?.

Lưu Thần lấy từ trong balo sau lưng ra một con dao chuyên dụng để đi rừng, dao này là cậu và đám bạn chuẩn bị trước chuyến đi đã mua để dùng trong chuyến cắm trại trong rừng.

Cậu chị đại một hướng mà đi vừa đi vừa để lại dấu hiện trên thân cây để tránh đi đường vòng, nhờ đó cậu không bị đi lạc một chỗ hay ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Đi gần 2h, vừa đi cậu vừa xem xét và tính toán tốc độ hồi điểm MP: 1điểm/30p. Thuấn Di một lần dùng 2 điểm MP, vậy trung bình 1H cậu sẽ Thuấn Di được 1 lần. Vừa đi vừa suy nghĩ thì phái trước có một khoảng trống giữ rừng cây có tiếng sói tru truyền đến.

Lưu Thần nhanh chống luôm người nấp vào một thân cây lớn gần đó có một bầy thu gì đó giống linh cẩu nhưng toàn thân đỏ rực đang vay quanh tấn công một con Sói với bộ long màu vàng kim. Thể hình con sói cao gần 8m gần như gấp 3 lần linh cẩu nhưng trên thân đã chằng chịt vết thương máu tươi không ngừng tuôn ra.

Lưu Thần nghĩ: "Thì ra ở đây thì ra không chỉ có thực vật là khổng lồ". Ngoài con sói kia thì đàng linh cẩu đó kích thước cũng không phải là linh cẩu bình thường.

Tác Giả: Đây là truyện đầu tiên của mình có gì xin ACE chỉ ra lỗi mình sẽ cố gắng khắc phục.

Truyện Đại Lục Quái Thú đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!