Chương 1: Đại gia tộc Âm Dương

Chương 1. Chap1: Học sinh chuyển tới?

1,621 chữ
6.3 phút
130 đọc

Bốp!!

.

.

Quác! Quác! Quác!....

.

.

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm...à không đúng, bây giờ đang là ban ngày.

" ...Mày làm cái mẹ gì thế hả Anh!! "

Ôi thôi chết cha rồi...

" Ờm..ờ thì....đúng rồi! Muỗi! Đúng, có con muỗi nên tui bắt giúp cậu ý mà! "

Nguyễn Đông Anh, sinh nhật hôm qua vừa tròn 18 tuổi, học sinh trường THPT X, có ước mơ có thể chụp lại được tất cả cảnh quan đẹp đẽ trên khắp thế giới, tuy nhiên cuộc đời lại không cho phép...

' Lạy trời, lạy phật, lạy bố trên cao! Cái thứ đen ngỏm đang hút máu của thằng Cú là gì thế chứ!!!! '

Nguyễn Đông Anh mặt không biến sắc gào thét trong lòng nhìn thằng bạn thân của mình đang bị sinh vật lạ không rõ cái gì bám chặt lên mặt hút máu. Cho dù vừa rồi cậu vừa ' lấy ' nó ra nhưng vẫn bay lại bám vào mặt thằng bạn mình tiếp.

" Lần sau cẩn thận tí đi Anh, hôm qua tau vừa mới mất hết sạch thẻ quà tặng, giờ đang buồn đây này. "_ Văn xoa xoa mặt mình buồn rầu nói.

Vương Thành Văn là thằng bạn thân từ hồi mới lọt lòng của Nguyễn Đông Anh. Mẹ cậu với mẹ nó là bạn thân hồi cấp hai với nhau, sau đó mẹ thằng Văn phải chuyển sang nước ngoài ở vì có việc gia đình, mãi sau này hai người mới tái ngộ lại với nhau khi gia đình thằng Văn chuyển tới sống bên cạnh căn hộ nhà mẹ Nguyễn Đông Anh.

Nhưng kể cả khi có thân nhau như nào thì Nguyễn Đông Anh cũng tuyệt đối không cho thằng Văn biết được một điều...

Điều này ngoại trừ mẹ của cậu ra thì chẳng ai biết được...

Đó là...

Cậu.có.thể.nhìn.thấy.yêu.ma !

Nói thật thì từ lúc có được ý thức là Nguyễn Đông Anh đã nhìn thấy mấy cái không nên thấy rồi, cứ hễ bước chân ra khỏi nhà là ngoảnh mặt về phía Bắc hai mươi độ cũng thấy một con bảy sắc cầu vồng đang b**p b**p.

Và cậu có thể khẳng định rằng, cái con đen ngỏm nhìn méo ra hình thể kia là quái vật a!!!

" Nguyễn Đông Anh! Có nghe tau nói gì không đó? "

Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, thì nhận ra bản thân đã vào lớp từ khi nào rồi.

" Sao thế? "

Vương Thành Văn nhăn mày uể oải nói với cậu: " Đầu óc mày lúc nào cũng như ở trên mây hết á. Mệt mày ghê ý. "

Nguyễn Đông anh cười gượng xin lỗi với thằng bạn thân của mình.

" Được rồi, dỏng tai lên mà nghe này! Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới lớp ta đấy. "

" Học sinh mới? Bao nhiêu? "_ Cậu thắc mắc hỏi.

" Hai người. Trong đó có một người mới từ Mỹ về, người còn lại thì không rõ từ đâu chuyển đến. "_ Lấy khăn lau kính.

" Họ tên? "

" Một người họ Trần, một người họ Lê. "

Mặc dù chưa thấy mặt nhưng sao cậu lại có cảm giác chẳng lành nhỉ? Hay là do sáng ăn bậy ăn bạ nên giờ mớ có cảm giác này?

" Mẹ nó chứ, mày tát đau vãi sh*t "

Vương Thành Văn bực bội xoa đôi má đỏ au của mình, mà càng xoa lại càng đau thêm thì phải. Mà Nguyễn Đông Anh thì xoa xoa cổ tay tự hỏi trong lòng có nên tát thêm cú nữa không.

" Cô vô kìa, quay lên đi. "

Cả lớp nhốn nháo một hồi cũng vào chỗ ngồi của mình, khi cô vừa vào lớp tiếng trống trường cũng cùng lúc vang lên báo hiệu cho một tiết học bắt đầu.

" Chào buổi sáng các em! "_ Cô chủ nhiệm lớp mỉm cười chào.

" Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm hai thành viên mới nhé, các em vào đi! "

Một cặp đôi nam bước vào, cả hai đều rất tuấn tú và đẹp trai. Cậu bỗng nhiên cảm thấy hai người khá là...nói sao nhỉ? Đúng lúc này, một trong hai người bỗng nhiên liếc mắt về phía cậu làm Nguyễn Đông Anh giật hết cả mình.

" Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Trần Tôn Thái Quân. Rất mong được mọi người giúp đỡ. "

Người tên là Trần Tôn Thái Quân có vẻ là một người nghiêm túc và kỉ luật.

" Xin chào các bạn, mình tên là Lê Thanh Đạt. Mong được mọi người giúp đỡ! "

Còn người tên Lê Thanh Đạt thì dễ tính hơn nhiều.

" Được rồi, hai em xuống kiếm chỗ ngồi đi rồi mình vào tiết học. "_ Cô chủ nhiệm nói.

" Đạt ơi! Chỗ mình còn trống nè Đạt!! "

" Quân ơi! Ngồi đây với mình đi!! "

" Đừng có nghe nó Quân ơi! Ngồi đây đi!! "

...

' Có vẻ như hai người đó rất được chào đón ở đây a. '

Hửm?

Sao hai người đó lại đi xuống đây?

" Xin lỗi, bọn mình ngồi ở đây được không Đông Anh? "_ Lê Thanh Đạt cong môi cười nói.

Không đúng...sao cậu ta lại biết tên của cậu?

" Đông Anh? "_ Lần này là Trần Tôn Thái Quân.

Nguyễn Đông Anh mỉm cười gượng gạo nói: " À..ừ được. Hai người ngồi đi. "

Lê Thanh Đạt nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống, mà Trần Tôn Thái Quân cũng ngồi xuống tương tự. Bây giờ đột nhiên cậu cảm thấy sau gáy lạnh quá...

Mấy cô nương ơi, làm ơn đừng nhìn tui nữa được không? Nhìn tui thì hai người đó cũng không lại ngồi với mấy cô đâu a.

Cô chủ nhiệm mỉm cười hiền từ nói: " Mà...các em đã làm bài tập chưa? "

***

Trời ạ...

Đứng hết một tiết làm chân mình mỏi quá đi mất.

" Nói thật nhé Đông Anh, sao mày lười làm bài tập thế? "_ Vương Thành Văn chán nản nhìn đứa bạn thân của mình đang nằm ườn trên ghế đá.

Cái thì chịu thôi, cái gì cũng được ngoại trừ bài tập. Nguyễn Đông Anh có thể làm tất cả ngoại trừ bài tập. Chỉ duy nhất bài tập.

Vương Thành Văn nhíu chặt mày lại xoa má mình nói " Đông Anh, hồi nãy mày tát kiểu gì mà giờ má tao đau ch*t m* đi được. "

Chả lẽ bây giờ tui nói thẳng với ông rằng có cái con gì gì đó đang bám lên mặt ông hút máu sao?! Lúc đó ông có nói tui thần kinh không?

Bỗng nhiên từ đằng xa có một bóng người chạy tới, Lê Thành Đạt vẫy vẫy tay hí hửng hét lớn:

" Bạn Nguyễn Đông Anh ơi!!! "

Nguyễn Đông Anh mặt méo xệch ra nhìn người kia, chẳng biết có phải cậu hơi nhảy cảm không chứ Nguyễn Đông Anh có cảm giác rằng sau này tai họa ập đến đều nhờ người trước mặt là như nào nhỉ?

" Bạn Đạt tìm tôi có chuyện gì không? "

" Đừng xa cách thế chứ! Chúng ta là bạn mà đúng hông nà! "_ Nháy mắt.

Nguyễn Đông Anh: ...

Chúng ta còn chưa quen nhau tới một ngày mà sao rút gọn khoản cách nhanh thế. Với lại cái nháy mắt mắt đó nhìn cứ kì kì ấy.

Vương Thành Văn: ...

Mặc dù méo hiểu cái con khỉ gì đang xảy ra nhưng đột nhiên muốn đấm vào mặt tên này quá...

" A hừm... xin lỗi bạn học Đông Anh. Chuyện là mẹ bạn nói với hai đứa này rằng kêu bạn đi về với bọn này. "_ Trần Tôn Thái Quân đi tới nói.

Mẹ? Mẹ quen với hai người này à?

" Thế mẹ tôi tên gì? "_ Nguyễn Đông Anh

" Nguyễn Ánh Liên. "_ Lê Thanh Đạt chen mồm nói.

Hai người này quen mẹ thật à? Thật sao?

Trong khi cậu đang hoang mang vì sao mẹ lại quen biết hai người này thì đột nhiên Lê Thanh Đạt vươn tay chạm nhẹ vào má của Vương Thành Văn, con quái vật kì lạ sau khi tiếp xúc với cậu ta liền bị đốt cháy rồi hóa thành tro mà biến mất. Mà Vương Thành Văn thì lại ngất đi trong vòng tay của Thanh Đạt.

Nguyễn Đông Anh: !!!

" Chà, tớ thấy con này cứ hút máu của cậu ấy từ nãy tới giờ rồi... "_ Lê Thanh Đạt cười nhẹ đỡ lấy Thành Văn.

" Khoan đã cậu cũng thấy...! "_ Nguyễn Đông Anh hoản hốt nói.

" Thứ quái này? Tất nhiên rồi thiếu gia ạ. "_ Trần Tôn Thái Quân nhìn vào Nguyễn Đông Anh rồi nói: " Gia tộc chúng ta được tạo ra đã nhìn thấy thứ này từ lâu đời rồi... "

" Tất nhiên hiện tại thiếu gia sẽ thấy hơi bất ngờ một chút... hihi, nhưng sẽ quen nhanh thôi à! " _ Lê Thanh Đạt cười tít mắt nói.

Cái quái gì vậy? Hai người này cứ như biến thành người khác vậy. Thiếu gia nào? Gia tộc nào? Hai người họ đang nói cái gì vậy?!

" Thiếu gia Đông Anh, phu nhân kêu chúng tôi đi đón cậu tới phủ của gia tộc. Sau khi học xong sẽ xuất phát liền. "

_________________ Còn tiếp. __________________

Truyện Đại gia tộc Âm Dương đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!