Ánh chiều tà chiếu qua tán lá phản phất vào bóng dáng cô gái nhỏ đang đứng dựa người vào lan can. Bạch Nhiễm Ái nhìn xuống đường phố nhộn nhịp, trong lòng cô chứa đựng sự cô đơn khó diễn tả thành lời, thật ra Bạch Nhiễm Ái cũng chẳng biết vì sao hôm nay cô lại mang cảm xúc này. Chợt cô bắt gặp hình ảnh rất đỗi quen thuộc, phía bên kia đường một cặp học sinh đang vui vẻ nắm tay nhau đi về, cô bắt giác mỉm cười bỗng sau lưng một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình quay lại hóa ra là Thiên Thảo, bạn thân cô. Bạch Nhiễm Ái và Tôn Thiên Thảo là bạn thân từ thời phổ thông, cả hai có thể xem như là chị em rồi.
-" Sao đấy, bộ dạng này là nhìn trúng anh nào rồi à?'' Thiên Thảo nói
Bạch Khả Ái bật cười, đáp
-" Đùa à, mình vừa về nước cả cánh cửa còn chưa bước ra thì làm sao có việc thích ai chứ"
-" Vậy nói xem cậu đang cười gì?" Thiên Thảo hỏi
Bạch Nhiễm Ái chỉ tay về phía bên đường, phía đó là hình ảnh học sinh đang về nhà còn có đôi tình nhân nhỏ cô thấy lúc nãy.
-" Tớ nhìn cảnh này đây, là nhớ đến chúng ta năm đó cũng vui vẻ như vậy. Hồn nhiên, vô ưu không phiền não, nặng nề như bây giờ."
Tôn Thiên Thảo biết cô đang nghĩ gì, thật ra cô cũng như Bạch Nhiễm Ái đều hoài niệm về quãng thời gian ấy nhưng chỉ khác một điều Tôn Thiên Thảo cô không như Bạch Nhiễm Ái, không động lòng để rồi khổ sở, cũng không đến nổi bỏ đi biệt tăm 5 năm trời như vậy.
Năm đó Bạch Nhiễm Ái đi, tất cả mọi người đều muốn ngăn cô lại, nhưng chung quy vẫn là để cô đi vì những nỗi đau đó có lẽ phải đến một nơi không có kỉ niệm nào thì mới có thể xoa dịu đi. Năm năm, khoảng thời gian ấy không dài không ngăn nhưng đủ để mọi thứ thay đổi, quá khứ bị chôn vùi. Bạch Nhiễm Ái về nước được ba ngày, cô thật không biết đây có phải là mở đầu cho cánh cửa hạnh phúc không. Nhìn ra phía cửa sổ, Tôn Thiên Thảo bất giác cười, nói:
-" Đúng vậy, thật nhớ thời học sinh mà. À... Mà cậu chuẩn bị đi, đừng nói là sẽ không ra ngoài mãi nhé. Tớ có việc ra ngoài, cậu cũng chuẩn bị đi tối nay sẽ dẫn cậu đi đoàn tụ mọi người."
-" Mình biết, cậu đi đi. Bye" Bạch Nhiễm Ái cười vậy tay chào cô bạn của mình. Nhìn Tôn Thiên Thảo đi khuất, cô thu lại nụ cười lê người đi chuẩn bị tắm rửa. Bỏ lại phía sau ánh hoàng hôn là chuỗi ký ức mơ màng.
-" Nhiễm Ái, lại đây cho cậu cái này."
Một chàng trai trong bộ đồ đồng phục tay cầm máy ảnh, tay vẫy vẫy cô gái đứng bên bụi cỏ sau sân trường. Cô gái nhỏ trong bộ đồ đồng phục, mái tóc ngắn tươi cười chạy lại chỗ cậu ta, trên tay cô vẫn còn nắm những bông hoa dại vừa hái được.
-" Hửm, gì thế?" cô gái nói
Chàng trai giơ máy ảnh lên, trong hình là một cô gái tóc ngắn mặc đồng phục, đang vui vẻ hái hoa dại, ánh chiều tà nhẹ nhàng bao phủ lên người cô.
-" Sao, đẹp không?"
-" Cậu chụp lén tôi, còn không xin phép à. Giỏi lắm lần này cậu chết chắc." Nói xong cô gái liền xắn tay áo đuổi theo chàng trai kia.
-" Giỏi thì chạy nhanh lên bắt tớ này, ảnh đẹp thế mà không chịu à."
-" Cậu đứng lại cho tôi, tôi mà bắt được là cậu chết không toàn mạng đâu đấy."
-" Giỏi thì đến là lấy."
Hai người cứ thế đuổi nhau chạy quanh sân trường, chỉ có sự hồn nhiên của tuổi học trò, có cả chút tình cảm thầm kín được chôn giấu dưới tâm hồn thơ dại. Ta cứ ngỡ đó là kia ức đẹp, là thời khắc mãi mãi trường tồn.
Hai cô cậu khoác vai nhau ra về, cạnh họ còn có những người bạn thân thiết. Đó là kí ức khép hờ trong Bạch Nhiễm Ái. Cô vừa muốn thoát ra vừa lưu luyến ở lại.
Bạch Nhiễm Ái choàng tỉnh bởi cái lạnh của nước, hóa ra là do cô ngủ quên trong lúc tắm. Bạch Nhiễm Ái tự gõ đầu mình mấy cái. Chết tiệt cứ như này có khi chết lúc nào không hay ấy chứ chả đùa. Ai lại ngủ quên lúc tắm như cô chứ, cũng may ăn ở tốt không thì cái mạng nhỏ này chắc phải đóng gói về cho tổ tiên rồi. Vội vàng thay đồ cô còn phải trang điểm cho mình nữa lề mề thế này đến khi Tôn Thiên Thảo đến khéo lại ăn mắng từ cô nàng.
Cô hi vọng cũng rất mong chờ vào bữa tiệc tối nay. Nhiều năm như vậy không gặp không biết mọi người thế nào. Nghĩ đến thôi cũng khiến cô háo hức rồi.