Chương 7: Cửu Vạn Trường Tồn

Chương 7. Hết p1

2,055 chữ
8 phút
113 đọc
3 thích

Vừa lúc Huyền Kiều đến nhìn thấy cả căn nhà bốc hỏa liền lo lắng bấm giãy số gọi cho ai đó. Bên kia bắt máy.

“Uy, tiểu Kiều có chuyện gì?!!”

“Uy, phu nhân tiểu thiếu gia gặp chuyện rồi.”

Bên đó là giọng của một người phụ nữ, giọng nói phi thường thanh cao, lại phi thường lo lắng hỏi.

“Cái gì?!! Tiểu Vũ gặp chuyện rồi. Ở đâu ta hiện tại liền tới.”

“Tiểu thiếu gia đang ở Tâm gia, phu nhân người hiện tại đừng đến. Tôi vào cứu cậu ấy trước, người gọi cho đại thiếu gia hỗ trợ có lẽ tiểu thiếu gia đang ở căn phòng cũ của cậu ấy ở tầng 3.”

----TÍT----

Huyền Kiều lập tức tắt máy chạy vào bên trong. Ở bên phía người phụ nữ liền lập tức bấm trong danh bạ gọi cho số điện thoại mang tên “con trai yêu”, đợi một lúc liền bắt máy.

“Uy, mẹ có chuyện gì?!!”

“Uy, tiểu Dật không hay rồi. Tiểu Vũ gặp chuyện rồi, con mau đến Tâm gia hỗ trợ Huyền Kiều. Có lẽ tiểu Vũ ở căn phòng cũ của nó trước đây.”

“Con biết rồi, mẹ đừng lo con hiện tại liền đi.”

Nam nhân bên kia tắt máy chạy ra, vừa gọi thư ký bên cạnh.

“Quân Phong. Đi, chúng ta đi cứu Huyền Kiều và tiểu Vũ.”

Quân Phong là thư ký của y, vừa nghe đến liền giật mình chạy theo.

Bên Huyền Kiều vừa chạy vào cả nhà đều là lửa bao quanh, anh vội vàng chạy lên tầng mở cửa tìm từng phòng. Mở đến phòng của Tâm Ninh liền thấy cậu nằm xung quanh đám lửa co người ôm chặt thứ gì đó.

Không nghĩ nhiều, Huyền Kiều lập tức chạy vào bên trong ôm lấy Tâm Ninh cả người cậu đều nóng bừng. Huyền Kiều ôm chặt cậu lay người.

“Tiểu thiếu gia, cậu tỉnh lại đi. Tiểu thiếu gia …”

Tốc độ làm việc của người nam nhân kia phi thường tốt phi thường, vừa nói đã tập hợp mười mấy người, cùng 3 chiếc trực thăng bay đến, có mấy người nhảy vào đem Huyền Kiều và Tâm Ninh bế ra ngoài. Nam nhân kia lo lắng ôm chặt Tâm Ninh, còn lay nhẹ người cậu gọi.

“Tiểu Vũ, tiểu Vũ em tỉnh lại đi. Tiểu Vũ.”

Huyền Kiều tuy không bị thương nhưng lại bị Quân Phong một mực ôm chặt, một người thì khó chịu kẻ còn lại thì vô cùng mãn nguyện, dương dương tự đắc.

“Quân Phong, anh mau buông tôi ra. Tôi không có bị thương, tiểu thiếu gia mới bị thương kìa. Ôm cái gì mà ôm”

“Ai… Kiều Kiều không bị thương, đương nhiên biết. Nhưng người ta lo lắng mà”

“Lo cái đầu ngươi. Lo cho tiểu thiếu gia kìa.”

Quân Phong lộ ra gương mặt phi thường ủy khuất đến sầu não. Huyền Kiều tức giận đẩy hắn ra, tiến lại chỗ Tâm Ninh.

“Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia hít phải nhiều khí độc nên ngất đi, còn có sau lưng ngài ấy bị lửa thiêu mất một chút có lẽ sẽ để lại sẹo.”

“Không sao, người còn sống đều đã tốt rồi.”

Nam nhân đó ôm chặt Tâm Ninh vào lòng nhẹ thở dài an tâm. Huyền Kiều có chút mệt mỏi nên dựa vào người Quân Phong mà thiếp đi.

Mọi người liền lập tức đem Tâm Ninh đến bệnh viện của hoàng gia Anh ở nước A. Sau khi kiểm, Tâm Ninh ở phòng VIP của bệnh viện hoàng gia Anh. Bên ngoài bác sĩ đang báo cáo tình hình, tâm trạng có chút căng thẳng.

“Âu Dương tổng. Ngài không phải quá lo, cậu ấy chỉ là hít phải quá nhiều khí độc thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Còn vết thương sau lưng e là không thể lành được, chỉ có thể để lại vết sẹo.”

Y chính là Âu Dương Nghiêm Dật, là đích nam của Âu Dương gia, cũng là anh trai ruột của Tâm Ninh. Đây chính là bí mật mà Tâm gia và Âu Dương gia không muốn để cho người ngoài biết. Mẹ y chính là người phụ nữ mà Huyền Kiều gọi báo tin tên Tạ Mẫn Liên.

Âu Dương gia ở Anh quốc chính là gia tộc lớn nhất ngang hàng với hoàng gia, Tạ Mẫn Liên lại là em gái kết nghĩa của nữ vương hoàng gia Anh nên Âu Dương gia ở Anh quốc người người nể sợ. Tạ gia lại là gia đình có thể lực ở nước A, có quan hệ với phó thủ tướng nước A, tập đoàn ở nước A của Âu Dương gia và Tạ gia vô cùng lớn mạnh.

Cha của y chính là Âu Dương Thế Minh, là một người lạnh lùng lãnh đạm. Nhưng đối với gia đình lại vô cùng quan tâm, gia đình y dù là Tâm Ninh hay 3 người họ gen đều phi thường đẹp. Âu Dương Nghiêm Dật lớn hơn Tâm Ninh 10 tuổi, đã có gia đình và một cặp song sinh một trai một gái 5 tuổi rồi.

Bác sĩ vừa rời đi, Âu Dương Nghiêm Dật đi vào phòng ngồi thì Tạ Mẫn Liên chạy đến, vô cùng vội vã chạy vào

“Tiểu Dật. Tiểu Vũ.”

Âu Dương Nghiêm Dật đi lại đỡ Tạ Mẫn Liên nói.

“Mẹ, sao người lại tới đây rồi. Con bảo người ở nhà mà.”

Từ phía sau một người phụ nữ đi ra, nhìn qua rất xinh đẹp, cô là là Tần Lệ Tuyên là vợ của Âu Dương Nghiêm Dật. Cô đi vào ôn nhu nói.

“Nghiêm Dật. Là em đưa mẹ tới, tại em thấy mẹ lo lắng cho tiểu Vũ đứng ngồi không yên.”

“Không sao.”

Giọng nói của Tần Lệ Tuyên vô cùng ngọt ngào, tựa như mật ngọt vậy. Rất êm tai, cũng có một chút lo lắng.

“Tiểu Vũ thế nào rồi?!!”

“Bác sĩ nói lát nữa em ấy sẽ tỉnh. Cả người đều không vấn đề, chỉ là vết lửa thiêu kia không thể biến mất, chỉ sợ sẽ để lại sẹo.”

Tạ Mẫn Liên ngồi xuống nhẹ thở dài.

“Không sao là tốt rồi. Vết sẹo ở lưng có thể dùng áo che đi, không quá bận tâm.”

Bên trong phòng họp của Tư Ninh không khí vô cùng im lặng, lúc đầu cả phòng đều thoải mái vì Vân Hạo Thiên hôm qua làm lành với Tâm Ninh nên rất vui vẻ, nhưng bỗng nhiên sắc mặt y không tốt có chút lo lắng không thôi. Đang họp bỗng Vu Kỳ chạy vào.

“Vân tổng. Tâm gia đột nhiên cháy rồi.”

“Cũng tốt. Những thứ không nên tồn tại thì cũng nên biến mất.”

Y tập trung họp thật nhanh để về nhà. Vừa về đến nhà ngó quanh không thấy Tâm Ninh liền gọi Vũ hân lại.

“A Ninh đâu?!!”

Vũ Hân thật thà “Thiếu gia, A Ninh lúc sáng anh ấy đến Tâm gia rồi. Còn có Huyền Kiều hình như cũng đuổi theo rồi.”

Y cả người đều run rẩy. A Ninh của y, A Ninh của y đến Tâm gia, vậy vụ cháy đó. Vừa nghĩ đến, y liền lập tức chạy ra xe phóng đi, đến Tâm gia, cảnh tượng trước mắt khiến y như đứng hình, cả người run rẩy không thôi đều rơi vào tuyệt vọng.

Tâm Ninh dần tỉnh dậy, cậu mơ hồ nhìn xung quanh rồi từ từ ngồi dậy, 3 người ngồi đối diện giường nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền vội vàng chạy lại đỡ cậu.

“Tiểu Vũ, từ từ thôi.”

Tâm Ninh có chút bất ngờ nhìn bọn họ cả người đều ngơ ra hỏi.

“Ba người là ai?!! Còn có sao lại gọi tôi là tiểu Vũ. Tôi tên là Tâm Ninh mà.”

“Tâm Ninh đã chết rồi. Giờ con chính là Âu Dương Nghiêm Vũ.”

Từ bên ngoài vọng vào tiếng một người đàn ông. Đó là Âu Dương Thế Minh, sắc mặt có chút lạnh lùng lại ấm áp nói.

“Chuyện này từ từ mọi người sẽ nói với con. Hiện tại con chỉ cần biết Tâm Ninh đã chết trong đám cháy của Tâm gia, con bây giờ chính là người của Âu Dương gia. Âu Dương Nghiêm Vũ.”

“Cha” Âu Dương Nghiêm Dật và Tần Lệ Tuyên đồng thanh.

Tạ Mẫn Liên ngồi xuống bên giường bệnh của Tâm Ninh, nắm chặt tay cậu an ủi.

“Tiểu Vũ. Ta nói con, con không phải con ruột của Tâm gia. Ta và mẹ nuôi con là bạn thân, lúc con còn nhỏ vì bà không có con nên ta mới để con bên cạnh bà ấy coi như để an ủi. Tiểu Vũ, con không phải tên Tâm Ninh, con tên Âu Dương Nghiêm Vũ, là cậu nhỏ của Âu Dương gia ở Anh quốc.”

Bà cố gắng kìm nén nước mắt nói tiếp “Lúc trước chúng ta định đưa con trở về, nhưng lại biết Vân Hạo Thiên giữ con bên mình, thực không có cách nào nên ta đã kêu Huyền Kiều vào Vân gia để chăm sóc con. Tiểu Vũ, bây giờ con có hận mẹ không, con có hận mẹ bỏ rơi con mấy năm trời không?”

Tâm Ninh nhìn bà an ủi “Dì à, con không hận dì.”

Tạ Mẫn Liên nước mắt ngăn nước mắt dài “Tiểu Vũ, con nói không hận mẹ sao lại gọi mẹ bằng dì.”

Âu Dương Nghiêm Dật đứng bên cạnh vỗ vai bà “Mẹ à, người phải từ từ để tiểu Vũ làm quen chứ.”

Rồi y quay sang mỉm cười nhìn Tâm Ninh “Tiểu Vũ, hay em muốn gọi là A Ninh.”

Tâm Ninh ngưỡng ngùng “Nếu đã nói vậy thì vẫn cứ là gọi Tiểu Vũ đi ạ”

Âu Dương Nghiêm Dật cười.

“Để anh giới thiệu một chút. Tiểu Vũ, đây là cha của chúng ta, tên Âu Dương Thế Minh, mẹ là Tạ Mẫn Liên, đây là chị dâu của em Tần Lệ Tuyên. Còn anh là anh trai của em tên Âu Dương Nghiêm Dật.”

Tâm Ninh gật đầu ngoan ngoãn lắng nghe vô cùng đáng yêu. Âu Dương Nghiêm Dật cười

“Anh thấy cha nói đúng, em hiện giờ nên quên cái tên Tâm Ninh đi. Tâm Ninh đã chết rồi, hiện tại em là Âu Dương Nghiêm Vũ, là cậu nhỏ của Âu Dương gia, em cũng nên bắt đầu một cuộc đời mới rồi.”

Tâm Ninh ngượng ngùng gật đầu khẽ mở miệng.

“Cái này… Em … em biết rồi.”

Tần Lệ Tuyên thấy Tâm Ninh phi thường căng thẳng liền đi lại vỗ vai cậu.

“Tiểu Vũ, không cần căng thẳng như vậy. Em thoải mái đi, chúng ta đều là người nhà của em mà.”

Tâm Ninh cảm động, mỉm cười vui vẻ “Em cảm ơn mọi người.”

Âu Dương Nghiêm Dật lấy từ ngăn kéo ra một khung ảnh đưa cho Tâm Ninh.

“Tiểu Vũ, cái này lúc em trong đám cháy cứ ôm mãi không buông. Anh nghĩ em cùng Tâm gia gắn bó nhiều năm cũng có kỷ niệm, cái này em cầm đi.”

“Em cảm ơn.” Tâm Ninh đưa tay nhận lấy, vuốt tấm ảnh, kìm nén nước mặt của mình. Quay ra nhìn Tạ Mẫn Liên và Âu Dương Thế Minh, lớn giọng gọi.

“Mẹ. Cha. Tâm Ninh từ giờ chết rồi. Con chính là Âu Dương Nghiêm Vũ của mọi người.”

Cả phòng đều vui vẻ cười lớn tiếng. Tâm Ninh cũng dần cởi bỏ sự căng thẳng học làm quen với cuộc sống mới này.

Vân Hạo Thiên sau đó ngày đêm kêu người lật hết những thứ trong đám nhất quyết đều phải tìm được Tâm Ninh, anh nói “Sống phải thây người, chết phải thấy xác. Đều tìm kỹ cho tôi.”

Vân Hạo Thiên cũng ít thời gian nghỉ ngơi, còn lại đều làm việc y điên cuồng làm việc không quản thời gian sức khỏe.

THE END

P1 đã hết rồi. Nếu mọi người ủng hộ hãy cày đủ 1000 lượt xem và 50 lượt thích thì mình sẽ ra phần hai nha. Cảm ơn ạ 😘

Truyện Cửu Vạn Trường Tồn đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!