Câu nói này của Tâm Ninh chính là đường và đá dồn chung một chỗ vậy.
Vân Hạo Thiên dường như đứng hình, cơ hồ không biết mình đang ở thực hay mộng cảnh. Y lại hi vọng nếu là mộng cảnh thì mãi mãi đừng tỉnh dậy, nhưng nếu đây là sự thật thì y lại càng cảm thấy đáng sợ hơn, y sợ mất đi người trước mắt. Tâm Ninh nhìn y hai dòng nước mắt chảy xuống lại miễn cưỡng cười với cậu, nụ cười che đi sự sợ hãi của y.
Vân Hạo Thiên càng lúc lại đem Tâm Ninh càng ôm chặt, dụi đầu vào vai cậu, giọng nói ôn nhu
“A Ninh, em tha thứ cho anh sao”
Tâm Ninh đưa tay vuốt ve gương mặt ứa nước mắt kia của Vân Hạo Thiên, lại tiến gần đến áp mặt mình vào mặt y nói nhỏ
“Anh đoán xem”
Gương mặt của Vân Hạo Thiên trở nên có một chút sắc thái hơn, hơi đỏ lại ấp áp vô cùng. Y chôn mặt mình vào hõm cổ ấm áp của Tâm Ninh, hôn lên cổ coi như là đánh dấu
“A Ninh, anh yêu em, trước đây cũng vậy bây giờ vẫn vậy. À không bây giờ anh càng yêu em nhiều hơn”
Vân Hạo Thiên ngẩng mặt, áp sát vào mặt của Tâm Ninh cẩn thận từng chút cảm nhận hơi ấm của cậu.
Vân Hạo Thiên nhẹ nhàng hôn lên khóe môi ướt át. Tâm Ninh bất giác tự mở miệng ra, đầu lưỡi linh hoạt của Vân Hạo Thiên tiến vào ôn nhu liếm láp lên từng điểm mật cảm trong miệng.
“A Ninh, miệng em thật ngọt”
Nụ hôn triền miên dần dần trở thành hương vị tình sắc, thân thể nóng hổi của Vân Hạo Thiên dán lên da thịt ấp áp của Tâm Ninh, đại não trong nháy mắt bỗng trở nên hoàn toàn trống lỗng. Bản thân thuần thục theo dục vọng mà bắt đầu phóng túng
Vân Hạo Thiên đem chút ý chí cuối cùng mà cưỡng lại, ôm Tâm Ninh đi lại giường, thuần thục đem quần áo trên người cậu đều một lượt cởi hết ra. Rồi đưa tay lấy trong ngăn kéo ra một viên thuốc nhét vào miệng cậu, Tâm Ninh mơ hồ hỏi
“Anh cho em uống cái gì vậy?!!”
Vân Hạo Thiên miệng nhẹ cười ghé sát tai Tâm Ninh nói “Xuân dược, em thích không.”
“Ưm” Chưa đợi Tâm Ninh nói gì, Vân Hạo Thiên cúi thấp người xuống hôn lên bụng cậu, đưa tay vuốt vùng eo nhỏ nhắn nhạy cảm kia gương mặt thoáng chút đau lòng.
“A Ninh, em thực gầy”
Vân Hạo Thiên nhìn lên gương mặt của Tâm Ninh, không còn sự ảm đạm lạnh lùng với y, gương mặt này bây giờ chứa đầy dục vọng, cả mặt đều đỏ lên. Tâm Ninh yêu ớt ôm lấy cổ của Vân Hạo Thiên thì thầm
“Hạo Thiên, em muốn”
Vân Hạo Thiên nhìn thân thể gầy gò của Tâm Ninh mặc dù đau lòng nhưng không bù được ham muốn chiếm hữu đang quấy phá trong lòng.
Y lúc này như một con thú hoang điên cuồng, mà Tâm Ninh chính là bảo bối mà hắn một mực muốn lưu lại, bất kể ai cũng không được đụng đến, muốn một đời bảo vệ cậu mãi mãi không rời xa.
Trong phòng kín tràn ngập hương vị tình dục, Vân Hạo Thiên đút ngón tay vào tràng đạo cực nóng của Tâm Ninh, một ngón rồi lại hai ngón. Hắn tham lam chiếm hữu thân thể của cậu
“A Ninh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không em. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi”
Cả căn phòng đều là tiếng rên rỉ đầy dục vọng của Tâm Ninh, Vân Hạo Thiên hung hăng càng quẫy. Xuân dược lúc đầu Vân Hạo Thiên cho Tâm Ninh uống dần phát tác dụng, cơ thể cậu không khống chế được càng trở nên dâm đãng, quyến rũ người hơn
“Hạo Thiên, nhanh một chút. A…”
Vân Hạo Thiên điên cuồng vuốt ve gương mặt bé nhỏ đầy dục vọng kia
“A Ninh, em thật quyến rũ”
Dục hỏa như lửa đốt xâm chiếm mỗi tấc tế bào của Tâm Ninh, lộ ra gương mặt kiều diễm, phi thường mê người. Vân Hạo Thiên lúc này chính là muốn đem Tâm Ninh giấu đi thật kỹ, đều không muốn bất kỳ ai nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng đầy quyến rũ này của cậu.
Hung khí nóng rực không kiêng kị tiến vào bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể, một lần lại một lần hung ác đâm xuyên như muốn xuyên nát linh hồn cậu. Thời khắc tình ái vui vẻ như thế này có thể khiến cho cả Tâm Ninh và Vân Hạo Thiên nhất thời đem toàn bộ hận thù một lượt đều quên hết đi.
Tâm Ninh đưa tay ôm chặt lấy thân thể của Vân Hạo Thiên mà rên rỉ, dục vọng nối tiếp dục vọng Vân Hạo Thiên càng ngày càng nhanh gấp gáp tiến vào điểm G của cậu, Tâm Ninh sướng tới hỗi bắp chân run lẩy bẩy, đôi môi đỏ thẳm không chủ động mà phát ra những tiếng kêu dâm loạn: “Sướng quá…A …Hạo Thiên… nhanh…”
Khoang đạo kiều nộn bị quy đầu cứng rắn đỉnh liên tục. Tâm Ninh chật vật nằm trên giường, bờ mông căng tròn ưỡn lên, nam căn của Vân Hạo Thiên và hậu huyệt kết hợp không chút kẽ hở nào. Vân Hạo Thiên đem gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Tâm Ninh quay qua, nhu hòa hôn lên từng chút một.
“A Ninh, em sau này muốn đi làm hay ở nhà. Anh đều chiều em, đều nghe em hết”
Cả hai người triền miên một đêm, xuân dược cũng đã hết tác dụng, hiện giờ là 1 giờ sáng rồi.
Tâm Ninh vì mệt mỏi mà ngất đi. Vân Hạo Thiên ôn nhu bế cậu vào phòng tắm giúp cậu rửa sạch người. Rồi bế cậu lại giường, gương mặt tâm tư hôn lên tóc cậu
Rồi y nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cậu, cẩn thận không làm động cậu. Hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Vân Hạo Thiên dậy từ sáng sớm, tranh thủ xử lý đống hồ sơ hôm qua chất đống, y có thói quen hút thuốc vào mỗi buổi sáng. Tâm Ninh lại không thích mùi thuốc lá, nhẹ giọng gọi
“Hạo Thiên …”
Vân Hạo Thiên khẽ cúi đầu xuống “Hử” “Đừng hút thuốc có hại cho cơ thể”
Vân Hạo Thiên ngoan ngoãn bỏ ra, còn thoáng hôn Tâm Ninh một cái.
“Tâm Ninh, hôm nay là sinh nhật em. Anh hiện tại lên công ty họp trưa về sớm với em” “ukm”
Tâm Ninh mệt mỏi trả lời. Sinh nhật, ha thực sự nếu không phải hôm đó Tô Tiếu Thanh từng nhắc qua thì anh xém chút đã quên mất sinh nhật của mình rồi. Đều không còn quan trọng nữa, cậu mệt mỏi lười biếng nằm lì trên giường đến mãi 8 giờ mới dậy.
Cả người cậu đều rã rời, hôm qua cùng với Vân Hạo Thiên xung mãnh như vậy khiến cậu mất hết sức hiện tại đều mệt nhoài. Cậu cố gắng lết thân thể của mình vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi vào thay quần áo. Tâm Ninh lấy lại tinh thần đi ra thì nhìn thấy rổ quần áo trước cửa nhà tắm liền nhớ lại hôm qua, rõ ràng cởi rất thuần thục lại đem áo của cậu xé ra, Vân Hạo Thiên này cũng thực nhiều tiền a.
Lại coi như rác tùy tiện vứt là vứt, con người này tính cách không bao giờ đổi được. Trước đây, bây giờ hay sau này vẫn là như vậy.
Tâm Ninh thở dài rồi đi xuống nhà. Vũ Hân và Huyền Kiều nhìn Tâm Ninh tâm tình phi thường tốt, hớn hở cả ngày, ăn sáng xong Tâm Ninh lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Vũ Hân
“Vũ Hân tôi đi một lát. Trưa nay Hạo Thiên sẽ về em bảo mọi người nấu đem những món trong đây nấu ra”
Vũ Hân mỉm cười nhận lấy
“Em biết rồi, cơ mà anh đi đâu vậy?!!”
Tâm Ninh cười ôn nhu xoa đầu Vũ Hân, nói một lời an tâm
“Anh ghé Tâm gia một chuyến”
“Dạ, anh đi cẩn thận”
Tâm Ninh rời đi, Huyền Kiều lúc nãy có lên tầng giúp mọi người dọn dẹp thư phòng, vì hồi sáng Vân Hạo Thiên dặn bọn họ dọn dẹp cẩn thận còn kê thêm một cái bàn nữa sau này để Tâm Ninh dùng. Còn có kê được thì kê luôn một cái giường nữa càng tốt, mật thất của thư phòng cũng chỉ có Vân Hạo Thiên và Trần Du Hàn biết, chuyện này sau sẽ nói với Tâm Ninh sau.
Huyền Kiều dọn dẹp xong liền đi xuống nhà, định sẽ tranh thủ đưa Tâm Ninh đi đâu đó để mọi người trang trí nhà cửa, vừa đi xuống, anh liếc mắt qua đều không thấy Tâm Ninh đâu liền đi lại hỏi Vũ Hân
“Vũ Hân. Tâm Ninh thiếu gia đâu”
Vũ Hân không giấu giếm ngược lại rất thật thà
“A Ninh hồi nãy anh ấy bảo với em anh ấy đến Tâm gia một chuyến”
Huyền Kiều vừa nghe đến liền giật mình vội chạy đuổi theo. Anh lúc nãy có gọi qua một cuộc điện thoại từ đó biết được Tâm Mĩ Linh hôm kia trở về liền bị Vân Hạo Thiên bắn chết trước mặt Tâm Ninh. Tâm gia hiện giờ chính là nhà xác vô chủ ni, Tâm Ninh đến đó làm gì
Huyền Kiều chạy vội lên xe phóng đi, anh từng đoạt giải quán quân trong cuộc đua xe, các loại xe với anh hoàn toàn không vấn đề.
Tâm Ninh vừa về đến Tâm gia, anh nhẹ mở cửa nước mặt lần lượt thi nhau chảy xuống hòa vào đó là một nụ cười mãn nguyện, trong tâm trí cậu là hình ảnh vui vẻ cùng mọi người từng cái từng cái hiện về trong đầu
“Cha, mẹ, tiểu Linh. Con về rồi, con rất nhớ mọi người.”
Tâm Ninh đi vào, tiến lên cầu thang đi vào phòng cũ của cậu, nhẹ nhàng lướt qua từ đồ vật đều mang ký ức lúc nhỏ của cậu đều rất vui vẻ. Ở đây là nơi cậu vui vẻ nhất, cha mẹ và cả em gái cậu mọi người đều yêu thương cậu vậy mà cậu lại chính là nguyên nhân khiến cho mọi người chết.
Nếu năm đó cậu không cố chấp yêu Vân Hạo Thiên cha mẹ của cậu cùng cha mẹ y sẽ không có xung đột, sẽ không có ai chết. Trở về hiện tại ni, nếu hôm đó cậu không ra sân bay đón Tâm Mĩ Linh thì có lẽ hiện giờ đứa em gái mà cậu 3 năm bảo vệ đã không phải chết, đều là cậu hại bọn họ.
Tâm Ninh đau khổ đem tấm ảnh chụp gia đình ôm chặt vào lòng. Lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa cậu đi lại châm bật lửa thả xuống tấm rèm trong phòng. Lửa càng lúc càng to, lan nhanh sang cách phòng khác, lan xuống cả bên dưới.
Trong phòng Tâm Ninh đứng, tay ôm chặt tấm ảnh giống như một cậu bé đang bảo vệ viên kẹo của mình không cho ai đụng vào vậy. Lửa vây quanh cậu càng lúc càng dày, Tâm Ninh nở một nụ cười vui vẻ.
“Cha. Mẹ. Tiểu Linh. Hôm nay con được cùng 3 người đón sinh nhật rồi. Gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi.”
Tâm Ninh đứng xung quanh đống lửa ý thức dần mơ hồ ngã xuống, tay cậu vẫn không buông tấm ảnh đó, cậu đem tấm ảnh giữ như bảo bối không thể cho lửa thiêu đến. Cả người đều mơ hồ gọi tên
“Cha. Mẹ. Tiểu Linh. A Ninh đến với mọi người đây”
Tâm Ninh hít phải nhiều khí độc mệt mỏi mà ngất đi