“A Ninh, hôm qua anh không ăn gì rồi. Anh ăn một chút cháo nhé”
Tâm Ninh đưa ánh mắt không hồn nhìn Vũ Hân, ôn nhu nhìn cô mỉm cười đầy thống khổ khiến người khác vô cùng đau lòng. Tâm Ninh do dự một hồi nhẹ nhàng hỏi
“Vũ Hân, nếu một ngày người nhà của em đều lần lượt không còn tồn tại trên thế giới này.”
Tâm Ninh dừng một lúc rồi nhìn lên gương mặt lo lắng của Vũ Hân hỏi
“ Khi đó em sẽ làm gì?!!”
Vũ Hân vô tư trả lời
“Nếu vậy em sẽ cùng họ đoàn tụ. Em cảm thấy nếu sống trên đời cô đơn một mình không có người thân thì chi bằng cùng họ ở một chỗ với nhau không phải sẽ tốt hơn sao”
Vũ Hân cười cười, gương mặt ngây thơ nhìn Tâm Ninh rồi nói tiếp
“Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?!!”
Tâm Ninh nhìn Vũ Hân cười khổ, đưa tay xoa đầu cô ôn nhu nói
“Không có gì, anh có chút mệt em ra ngoài đi anh nghỉ ngơi một chút”
Vũ Hân không chút nghi ngờ đi mà rời đi, trước khi cô ra đến cửa Tâm Ninh có nói
“Còn có. Cảm ơn em đã chăm sóc anh ba năm nay”
“Anh cảm ơn cái gì chứ, chúng ta giúp nhau thôi. Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa em nấu lại cháo cho anh”
Tâm Ninh không nói gì nhẹ nhàng gật đầu, Vũ Hân đi ra đóng cửa trên miệng nhẹ nở ra một nụ cười bí hiểm rồi rời đi. Vũ Hân vừa xuống đến cầu thang thì thấy Huyền Kiều đứng bên dưới gương mặt vô cùng lo lắng đi qua đi lại. Vũ Hân lại lại chỗ anh
“Huyền Kiều có chuyện gì sao?!! Anh ở đây hình như rất lâu rồi”
Huyền Kiều ngượng ngùng khó nói, thẳng thắn hỏi
“Cái này…”
Huyền Kiều nhẹ hít một hơi rồi dứt khoát hỏi
“Vũ Hân. Tâm Ninh thiếu gia, cậu ấy ổn chưa”
Vũ Hân cười trêu ghẹo Huyền Kiều
“Sao vậy, đừng nói với tôi là anh thích A Ninh ca nha”
“Không có, tôi..”
Huyền Kiều vội vàng phủ nhận
Nhưng lo lắng của anh đều viết hết lên mặt rồi, người làm ở Vân gia có mấy người là không biết chuyện Huyền Kiều lo lắng cho Tâm Ninh so với Vân Hạo Thiên chỉ có hơn chứ không có kém.
Xoảng
Một tiếng động mạnh từ trên phòng Tâm Ninh phát ra khiến Huyền Kiều sợ hãi vội vàng chạy lên phòng của cậu.
Phòng Tâm Ninh từ khi nào đã bị cậu khóa trái cửa phòng lại. Huyền Kiêu bên ngoài phòng lo lắng vừa gõ cửa vừa gọi
“Ninh thiếu gia, bên trong có chuyện gì vậy?!! Cậu mở cửa ra được không”
Bên trong im lắng không một tiếng động lại càng làm cho Huyền Kiều càng lo lắng hơn. Vừa định bảo Vũ Hân đi gọi điện thoại cho Vân Hạo Thiên thì cánh cửa phòng của Tâm Ninh từ từ mở ra trước mặt là gương mặt bình tĩnh, đầy ôn nhu cũng có phần tiều tụy của Tâm Ninh, sắc mặt mệt mỏi trắng bệch không chút sức sống.
Huyền Kiều vội vàng đi lại đỡ lấy Tâm Ninh đem cậu ôn nhu bế gọn vào người nhẹ nhàng đem vào phòng. Đặt cậu ngồi dựa trên giường.
“Tâm Ninh, tiếng động lúc nãy”
“Không có gì, tôi không cẩn thận là vỡ cốc thôi”
Tâm Ninh nét mặt ôn nhu an ủi Huyền Kiều, để cậu ngồi vừng trên giường rồi đi lại chỗ cậu chỉ nhẹ nhàng đem từng mảnh vỡ nhặt đi nhẹ thở dài.
Nghĩ “Cũng may không có chảy máu”
“Ninh thiếu gia, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đem cái này đi vứt”
Tâm Ninh trong bóng tối nhẹ mỉm cười “Làm phiền anh”
Huyền Kiều tranh thủ đem những vật nhọn có thể gây thương tích trong phòng Tâm Ninh đem đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho cậu yên tĩnh nghỉ ngơi.
Vân Hạo Thiên sau khi xem đoạn video kia, liền một lượt xem đi xem lại vài lần cảm thấy ngoài người tài xế còn thấy bóng dáng của khá quen thuộc của một ai đó nhưng lại không thể nào nhận ra được là ai. Trần Du Hàn sau khi xem một lần liền xuống nhà nhờ Trình Thiên Dật làm một ít đồ ăn cho Vân Hạo Thiên rồi đem lên thấy y vẫn đang xem dựa cửa tùy tiện nói
“Sao vậy?!! Chưa xem đủ sao?!!” Trần Du Hàn đi lại đặt đĩa đồ ăn xuống bàn lên giọng “Nhà tôi không phải chỗ phát điện từ thiện. Cậu phải bồi thường tiền điện cho tôi”
“Nếu tôi nhớ không nhầm,đây là nhà của vị Trình tổng kia, từ khi nào thành của cậu như vậy?!!”
Trần Du Hàn thật không biết cách cãi lại con người này lại giận quá hóa thẹn lớn giọng
“Hạo Thiên. Cậu lại bắt nạt tôi”
“Không có. Là cậu nói trước a. Muốn đòi uy từ tôi, cậu xem Vân Hạo Thiên tôi là ai?!!”
Trần Du Hàn thật sự là bị Vân Hạo Thiên chọc tức mà. Vân Hạo Thiên cũng không quá để tâm, ngả giọng
“Đùa cậu chút. Tức giận cái gì chứ”
Trần Du Hàn miễn cưỡng đi lại ghế ngồi
“Cậu cảm thấy Cẩn Hiên như thế nào lại điều tra chuyện 3 năm trước”
“Chuyện này không phải nên trực tiếp hỏi cậu ấy sao” Vân Hạo Thiên vừa nói vừa gọi điện cho Tư Cẩn Hiên.
Tư Cẩn Hiên đang xử lý đống hồ sơ của công ty, nhưng đầu óc của cậu hiện tại đều đặt trên người Tâm Ninh, không biết hiện tại như thế nào thì Vân Hạo Thiên gọi đến, Tư Cẩn Hiên không chần chừ bắt máy
“Uy” “Uy, Cẩn Hiên cậu rảnh không?!!”
Tư Cẩn Hiên bỏ bút xuống dựa lưng vào ghế đưa tay xoa xoa nguyệt thái dương gương mặt yên tĩnh lắng nghe
“Nếu là chuyện của A Ninh thì tôi rảnh. Nếu là chuyện khác thì tôi bận rồi, không có hứng”
Vân Hạo Thiên nghe thấy liền vội vàng đỡ lời
“Là A Ninh”
“Mau nói”
Tư Cẩn Hiên rời khỏi ghế đến bên cửa kính đưa mặt nhìn ra ngoài, ánh mắt tĩnh lặng có chút mệt mỏi lại có chút kiên cường không buông.
Vân Hạo Thiên có chút ngập ngừng hỏi
“Cái này, Cẩn Hiên. Cậu làm sao lại đột nhiên điều tra sự việc 3 năm trước?!!”
“Cái này sao. Có người gọi điện cho tôi nói sự việc 3 năm trước không đơn giản nên tôi bảo Ngô Duyệt Đồng điều tra…”
Chưa đợi Tư Cẩn Hiên nói xong câu, Vân Hạo Thiên liền ngắt lời
“Là ai?!!”
“Số lạ. Đối phương cũng không có xưng danh”
----TÍT. TÍT----
Tư Cẩn Hiên vừa ngắt lời, Vân Hạo Thiên lập tức tắt điện thoại. Hắn hiện tại tâm tư đều đem đặt trên người Tâm Ninh, lo lắng cũng vô ích. Vân Hạo Thiên đứng dậy mặc áo khoác vào lập tức rời đi, Trần Du Hàn ngả người nói
“Về sao. Không ăn gì à?!!” “Tớ về trước, A Ninh hiện tại khẳng định đã tỉnh”
Vân Hạo Thiên không nói thêm liền rời đi. Trần Du Hàn nhìn y vội vàng rời đi mà lắc đầu thở dài
“Tôi sợ khi trở về, dù giải thích thế nào A Ninh khẳng định cũng sẽ không hiểu cậu đâu. Tôi thật mong chờ đến ngày Vân Hạo Thiên cậu tình nguyện cúi đầu cầu xin A Ninh nha”
Trình Thiên Dật từ bên ngoài gõ cửa giọng nói ôn nhu
“Tiểu Hàn. Em xuống ăn chút gì đi”
Ở nhà này nói toàn bộ đều là phòng của Trần Du Hàn chính là không sai, phòng của Trình Thiên Dật, Trần Du Hàn có thể tùy ý ra vào, phòng của Trần Du Hàn, Trình Thiên Dật muốn vào phải xin phép một tiếng nếu chuyện không quan trọng chính là đứng ngoài nói cũng được.
Trần Du Hàn nghe lời đi xuống nhà ăn . Dù sao thì từ sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn gì, mới sáng sớm chạy đến Vân gia hiện giờ mới trở về cũng đói rồi
Vân Hạo Thiên rời khỏi nhà của Trình Thiên Dật liền vội vàng trở về, trong lòng vô cùng sốt ruột lo lắng A Ninh của hắn tỉnh dậy có bình tĩnh lại không, có tự khiến mình bị thương không, sẽ không vì hận y mà đem bản thân của mình giày vò đi. Càng nghĩ y lại càng thêm lo lắng vội vàng trở về.
Vân Hạo Thiên vừa trở về liền lập tức đi lên phòng của Tâm Ninh, đứng trước cửa phòng lo lắng không thôi lại do dự không dám mở cửa. Chính là sợ bản thân làm thế nào đối mặt với A Ninh của hắn
Do dự một hồi thì y chấn tĩnh lại nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn như cũ, bao trùm đều là bóng tối, chỉ lóa lên chút ánh sáng từ rèm cửa sổ, Tâm Ninh đang thất thần ngồi đó, gương mặt mệt mỏi nhìn ra ngoài.
Vân Hạo Thiên nhẹ nhàng đến bên cậu, từ phía sau ôn nhu ôm lấy cậu, tay y có chút run run, sợ bị cậu cự tuyệt nhưng Tâm Ninh không chút phản ứng để y như vậy đem cậu ôm gọn vào lòng.
Gương mặt này của cậu lại càng khiến Vân Hạo Thiên lo lắng hơn.
“A Ninh, em giận anh sao?!!”
Vân Hạo Thiên đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt gầy gò tái nhớt của cậu mà đau lòng
Tâm Ninh nhìn y, gương mặt yên tĩnh tựa như người chết, ánh mắt lại ấm áp đến lạ, nhẹ nhàng quan tâm y
“Vân tổng, anh ăn cơm chưa?!! Tìm tôi có việc gì không?!!”
Ánh mắt ôn nhu của Tâm Ninh sớm đã phần nào sưởi ấm lòng của Vân Hạo Thiên vậy mà lại toát lên hai từ “Vân tổng” xa lạ như vậy. Lời nói của cậu giống như gáo nước lạnh dội thẳng lên những hi vọng kia của y.
“A Ninh, đừng gọi anh như vậy. Nếu em giận, em có thể đánh anh, chửi anh tùy ý em nhưng xin em đừng lạnh lùng như vậy với anh được không. A Ninh”
Tâm Ninh nhìn gương mặt tuyệt vọng cầu xin của Vân Hạo Thiên liền bất giác liền cười lên
“Vân tổng. Anh đem tôi đánh giá thực cao a. Tâm Ninh tôi không có bản lĩnh đó”
Tâm Ninh đem từng câu từng chữ nói thật rõ ràng, giống như đem trái tim của Vân Hạo Thiên xé ra vậy. Vân Hạo Thiên gương mặt sợ hãi càng ngày càng tái nhợt đi, trái tim y như đang nhỏ máu giống ai đó đang bóp ngạt trái tim của y vậy cảm giác rất khó chịu.
“A Ninh. Anh cầu xin em mà, đừng đối xử với anh như vậy được không. A Ninh”
Vân Hạo Thiên trong lòng đau khổ hận trước đây chưa điều tra cái gì đã đem gia đình cậu trước mặt cậu mà giết chết. Hận trước đây giày vò cậu như vậy, hận bản thân không tin cậu.
Nhưng sai chính là sai, từ khi bắt đầu đã chính là không thể nào tha thứ
Một khi đã đi nhầm một bước muốn quay đầu lại thật khó
Vân Hạo Thiên hai hốc mắt đều đỏ lên, có vài giọt nước mắt lấm tấm rơi xuống rồi. Tâm Ninh hôn lên gương mặt ướt đẫm kia thầm thì bên tai của y
“Vân tổng, em yêu anh”