“Ài… bỏ đi không nói chuyện này nữa”
Hai người rời khỏi phòng, trên hành lang Trần Du Hàn vừa đi vừa dặn dò Vân Hạo Thiên, nhắc lại mấy lần
“A Ninh sức khỏe không tốt, em ấy mà nhìn thấy máu nữa thì khẳng định chính là vô phương cứu chữa. Khi đó sẽ hoàn toàn mất khống chế, em ấy đơn thuần như vậy khi mất khống chế đừng nói đừng nói là tự làm mình bị thương, giết chết bản thân cũng là điều dễ hiểu đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Tuyệt đối không thể rời mắt khỏi em ấy.”
Vân Hạo Thiên gật đầu
“Cái này tớ biết rồi”
Trần Du Hàn nghe câu nói của Vân Hạo Thiên, cảm thấy phi thường nghi ngờ
“Cái biết của cậu mới đáng lo đó”
Hai người đi xuống đến cầu thang, thì bên ngoài cửa có tiếng ồn ào
“ĐM, mấy người lập tức gọi Vân Hạo Thiên xuống cho tôi”
“Tư thiếu gia, ngài bình tĩnh đã tôi sẽ kêu Huyền Kiều đi gọi ngài ấy”
“Vân Hạo Thiên, cậu xuống đây cho tôi”
Vân Hạo Thiên và Trần Du Hàn đi lại, Vân Hạo Thiên không lạnh cũng không nóng hỏi
“Có chuyện gì?!!”
Tư Cẩn Hiên đi lại mạnh tay đấm Vân Hạo Thiên một đấm, khiến cho khóe miệng bên phải của y rỉ máu, y nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi vết máu, bình tĩnh hỏi.
“Có chuyện gì, chưa nói liền động tay động chân.”
Tư Cẩn Hiên tay nắm lấy cổ áo của Vân Hạo Thiên gương mặt tức giận, truy hỏi y
“Vân Hạo Thiên, tôi hỏi cậu. Sự việc của 3 năm trước cậu từ kĩ lưỡng điều tra chưa?!!”
Trần Du Hàn đi lại, giữ lấy tay của Tư Cẩn Hiên trấn tỉnh anh
“Cẩn Hiên, cậu bình tĩnh. Buông Hạo Thiên ra, có chuyện gì từ từ nói”
Tư Cẩn Hiên buông tay ra, từ từ bình tĩnh lại, lạnh lùng nói
“Tôi với cậu ta không có gì để nói”
Rồi anh đem cái đĩa mình cầm trên tay ném thẳng vào người của Vân Hạo Thiên
“Cậu tốt nhất đem nó xem thật kĩ cho tôi, sau này A Ninh còn bị thương tôi sẽ tính sổ với cậu. Còn nữa, ngày mai là sinh nhật em ấy, người làm bạn trai như cậu chắc biết nên làm gì"
Nói là bạn trai cũng không sai, 3 năm nay gọi là giam cầm như hai người chưa ai từng đề cập đến chuyện chia tay cả. Nói thì trước đây khi cha mẹ Tâm Ninh chết cậu cũng đã từng tàn nhẫn nói ra hai từ này, dĩ nhiên dù có hận cậu thì Vân Hạo Thiên vẫn là không bao giờ chấp nhận chuyện này ni. Sẽ không đồng ý.
Rồi Tư Cẩn Hiên tức giận quay đi, hôm qua lúc anh cùng Ngô Duyệt Đồng xem đoạn clip liền nhanh chóng trở về Tâm gia để nói cho Tâm Ninh biết, vừa về đến nơi thì cửa nhà mở, bên trong Tâm Ninh không thấy đâu, chỉ thấy cái xác đẫm máu của Tâm Mĩ Linh nằm lạnh lẽo trên sàn nhà, liền biết là Vân Hạo Thiên đã đem cậu đi.
Hai người dù sao cũng là bạn, không thể mặt dày đến nhà đòi người ni, huống hồ Tâm Ninh cũng không phải người của anh, liền giúp Tâm Mĩ Linh an táng sau đó bình tĩnh trở về nhà, sáng hôm sau khi Ngô Duyệt Đồng gọi điện hỏi thăm tình hình thì biết Tâm Mĩ Linh đã chết, liền nói.
“Em phỏng chừng, khi anh Hạo Thiên giết tiểu Linh anh A Ninh cũng ở đó, anh ấy thấy máu sẽ không chịu được khống chế có thể sẽ bị khích động anh đến nhà anh Hạo Thiên xem”
Lúc đó Tư Cẩn Hiên vô cùng bình tĩnh đến nhà của Vân Hạo Thiên còn đem đĩa đến, đâu ngờ đi đến gần cửa liền nghe người làm nói Trần Du Hàn cũng đến, không cần nghĩ cũng biết A Ninh có chuyện liền tức giận đi vào, nhìn thấy vẻ mặt bình thản như không của Vân Hạo Thiên càng khiến Tư Cẩn Hiên anh tức hơn, A Ninh thì bị thương nằm đó, hắn lại thản nhiên cùng Trần Du Hàn nói chuyện, quả thực là đáng hận.
Sau khi Tư Cẩn Hiên rời đi, Vân Hạo Thiên đem đĩa CD mà anh đưa lúc nãy cùng với Trần Du Hàn đi ra ngoài, đương nhiên là đến nhà của Trần Du Hàn rồi, bộ máy nhà y vừa bị hỏng chưa kịp sửa tới. Hai người đến nhà của Trần Du Hàn, nhà không to cũng không nhỏ vừa vặn chỉ có hai người ở vô cùng tiện lợi, vừa vào đến nhà từ trong bếp một nam nhân bước ra, gương mặt ôn nhu, thanh tú nhìn hai người mỉm cười
“Tiểu Hàn, em vừa đi đâu về vậy?!!”
Từ gương mặt tới lời nói đều thể hiện sự quan tâm tuyệt đối của hắn đối với Trần Du Hàn, lời nói phi thường ấm áp hỏi han, nhìn thấy Vân Hạo Thiên liền đổi sắc mặt vẫn cười nhưng đơn giản chỉ là nụ cười xã giao bình thường
“Vân tổng, anh đến chơi”
Vân Hạo Thiên đang tháo giày nhìn thấy nở nụ cười xã giao
“Trình tổng, chào anh”
Hắn là Trình Thiên Dật, là bạn trai của Trần Du Hàn, nhưng chỉ có hắn tự nhận đi Trần Du Hàn đối với hắn quá nữa phần chính là ghét bỏ, mỗi ngày đều không nói chuyện với hắn quá 5 phút, hắn thì tốt rồi lại mặt dày bám lấy Trần Du Hàn không thôi.
Trần Du Hàn từ nhỏ là cô nhi được Trần gia nhận nuôi, đến tên và sinh nhật cũng là do Trần gia đặt cho cậu, cũng không quá quan tâm cha mẹ nuôi đương nhiên sẽ phi thường tốt với cậu, chỉ là cậu vẫn là muốn tự do, 18 tuổi đã xin cha Trần được ra ngoài tự lập, cha mẹ Trần dĩ nhiên cũng không ép buộc cậu, liền vui vẻ đồng ý, chuyện cậu cùng Trình Thiên Dật kia dây dưa cha mẹ Trần cũng biết họ cũng không quá cổ hủ, chỉ cần con trai mình vui vẻ thì nam cũng được mà nữ cũng không sao. Trần Du Hàn vừa về liền bày tỏ sự ghét bỏ với hắn, lạnh nhạt trả lời câu hỏi của hắn
“Tôi đi đâu cần anh quản sao”
Trình Thiên Dật vẫn ôn nhu vui vẻ
“Không có, anh chỉ quan tâm em chút thôi. Anh vừa mới nấu xong, em vào ăn đi ”
“Không ăn, tôi không đói”
Vẫn giữ nét mặt vui vẻ nhìn Trần Du Hàn như lại mang giọng nói đầy lo lắng
“Không ăn lát nữa lại đau dạ dày làm sao”
Trần Du Hàn không quan tâm lời nói của hắn liền đi đến cầu thang, rồi quay lại
“Hạo Thiên mau lên”
Vân Hạo Thiên vội vàng đi lên bỏ lại Trình Thiên Dật một mình đứng đó, y nhìn Trần Du Hàn mà nhẹ thở dài đầy bất lực rồi đi vào bếp, y đối với câu nói lạnh nhạt và gương mặt vô tình này của Trần Du Hàn cũng không phải lần đầu, đều đã quá sức quen thuộc vốn dĩ y không để trong mắt.
Trần Du Hàn cùng Vân Hạo Thiên đến thư phòng của cậu, trong căn nhà này có tổng cả là 5 căn phòng lớn nhỏ, 3 phòng ngủ, 2 phòng sách của cậu và Trình Thiên Dật riêng. Thư phòng của cậu chỉ có máy tính và các dụng cụ chơi game là nhiều, cậu chính là tự thử cuồng game, game với cậu chính là cuộc sống của cậu.
Trần Du Hàn đi lại bật điện, Vân Hạo Thiên nhìn căn phòng cũng đế bất lực với cậu, con người này từ nhỏ đều phi thường mê game nếu như không phải học lực giỏi thì có lẽ sớm đã bị cha mẹ Trần đem ra nước ngoài rồi. Cả căn phòng này đều là đĩa game chỗ nào cũng có, thỉnh thoảng Trình Thiên Dật ghé vào có giúp cậu dọn dẹp rồi cũng đâu vào đó, nhiều khi còn mê game tới mức trực bệnh viện xong về nhà chơi game đến ngủ luôn tại thư phòng cũng không biết.
Trần Du Hàn đi lại bộ máy bật lên đem chiếc đĩa kia bỏ vào đầu, nhìn thấy Vân Hạo Thiên đứng đó do dự không thôi, liền mở giọng trêu ghẹo
“Sao vậy, cậu sợ sau khi xem không có các nào cùng A Ninh em ấy đối mặt sao?!!”
Vân Hạo Thiên cũng không phải không nghe thấy sắc mặt có chút không tốt, đều viết lên rồi, trên gương mặt anh tuấn viết lên rất rõ ràng hai chữ “lo lắng”. Trần Du Hàn thở dài đi lại vắt tay qua vai y nhẹ giọng an ủi
“Aizz, chúng ta cũng đâu biết trong đĩa có gì. Phải xem đã, có khi là Cẩn Hiên trêu cậu thì sao. Được rồi mau lại đây”
Trần Du Hàn kéo tay Vân Hạo Thiên lại, câu nói cũng chỉ là nói để phấn chấn Vân Hạo Thiên ni, chuyện của Tâm Ninh chưa bao giờ Tư Cẩn Niên có một câu đùa khẳng định là đã điều tra được gì đó, chỉ là chính Vân Hạo Thiên cũng đều sợ, y sợ chính là nếu như cái đĩa kia là một sự thật khác của 3 năm trước y thực sự không có cách nào đối mặt với A Ninh mà y không nói không rằng cũng không chút điều tra đem gia đình cậu trước mặt đều giết chết khiến cậu giống như hiện tại.
Quan trọng chính là y sẽ không có cách nào đem cậu lưu lại bên mình, thứ y sợ nhất chính là ánh mắt căm thù y của Tâm Ninh. Vân Hạo Thiên lấy lại chút khinh khí đi lại bàn, Trần Du Hàn bật chiếc đĩa kia lên hai người im lặng xem qua chiếc đĩa.
Chiếc đĩa là đoạn video nơi nhà hàng 3 năm trước cha mẹ y cùng cha mẹ của Tâm Ninh hẹn nhau, khi đó hai nhà phi thường bình tĩnh đối mặt dường như có thể thấy trong cuộc nói chuyện đó sự bình yên rõ ràng không có chút xích mích. Dương như có một sự thỏa thuận vui vẻ, do camera ở khá xa nên không thể nghe thấy 4 người bọn họ nói chuyện gì nhưng sắc khí ai cũng phi thường vui vẻ sẽ không có mâu thuẫn gì ni. Vậy đến cùng cái chết của cha mẹ đều không rõ tung tích sau đó chỉ thấy thoáng qua có hình bong thập thò của người tài xế.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh kia là hình ảnh của một cậu bé nhỏ mang đầy sự thống khổ không thể nói, căn phòng ngập tràn trong bóng tối không lối thoát. Trên chiếc giường lạnh lẽo kia Tâm Ninh tỉnh dậy, gương mặt tái nhợt không chút sức sống kia có thể khiến người khác hoài nghi đến cùng cậu còn sống hay đơn giản chỉ là một cái xác không hồn được Vân Hạo Thiên coi như kho báu mà cất giữ.
Một ánh sáng lóe lên từ cửa ra vào chiếu vào mắt cậu, trong mắt chỉ có sự mệt mỏi, tuyệt vọng không chút sức sống. Phía sau cánh cửa Vũ Hân nhẹ nhàng đi vào tay cầm một bát cháo, đặt lên bàn rồi ngồi xuống giường dịu dàng an ủi Tâm Ninh.