Mọi người ơi. Rin bị f0 rồi. Huhu. Cả nhà Rin đều bị f0, hic.
---------------------------------------------
“Tâm Mĩ Linh có bao giờ người lớn đâu, A Ninh ca, anh đối với vị này cũng đừng đặt nhiều tâm tư như vậy. Khẳng định sẽ vô cùng thất vọng đó"
Cô gái đó tên Ngô Duyệt Đồng, thiên kim tiểu thư của Ngô thị một trong những tập đoán lớn nổi tiếng thế giới, cũng là tri kỷ ngàn năm của Tâm Mĩ Linh cùng 2 người họ chơi thân từ nhỏ, chính là thanh mai trúc mã của Tâm Ninh. Ngô Duyệt Đồng có phần chững chạc hơn Tâm Mĩ Linh nhưng so về thông minh, Tâm Mĩ Linh vẫn là hơn cô một bậc ni, hai người này so với Tâm Ninh thực là người trên trời kẻ dưới đất mà, phi thường khác biệt.
Ngô Duyệt Đồng đối với Tâm Ninh chính là 5 phần kính trọng 3 phần hâm mộ ni, 2 phần còn lại đương nhiên là thích rồi, cơ mà cô cũng không phải là loại tiểu tam, tâm tư nhiều năm cũng nên bỏ rồi.Tâm Mĩ Linh nghe Ngô Diệp Đồng nói liền phi thường ủy khuất
“Cái gì chứ, tớ rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều mà, có tiểu Đồng trẻ con thì có”
“Ai trẻ con, Tâm Mĩ Linh cậu mau nỏi lại cho tớ. Ai trẻ con hả?!!
Tâm Mĩ Linh cùng Ngô Duyệt Đồng đuổi tới đuổi lui vài vong sân bay rồi cùng nhau trở về Ngô Duyệt Đồng có tài xế của Ngô gia đến đón trở về, Tâm Mĩ Linh cùng Tâm Ninh và Tư Cẩn Hiên về nhà cũ. Ngôi nhà đã lâu không có người ở, phi thường bẩn, ba người bọn họ về đến giúp nhau dọn sơ lại nhà, ngôi nhà tuy có chút lớn nhưng chủ yếu là dọn bếp và phòng ngủ của Tâm Mĩ Linh còn những phòng khác để sau này dọn. Dọn dẹp cả một ngày, 3 người bọn họ vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát điện thoại Tư Cẩn Hiên reo lên, anh ra ngoài nghe điện thoại một lúc rồi đi vào nói với Tâm Ninh
“A Ninh em ở đây nghỉ ngơi, anh có chút việc lát sẽ quay lại đón em”
“Được, anh cứ làm việc của anh”
Tư Cẩn Hiên vội vàng lên xe đi đến điểm hẹn, anh và Ngô Duyệt Đồng hẹn nhau ở ngôi nhà hoang cạnh khu rừng phía Tây ngoại thành, nhìn dáng vẻ phi thường vội vã, hai người họ lén lén lút lút hẹn nhau không để cho ai biết, kéo nhau vào một căn phòng, phía dưới có một căn hầm có đầy đủ máy móc. Ngô Duyệt Đồng đưa cuộn băng cho Tư Cẩn Hiên
“Cuốn băng này em rất khó lấy được, dù thế nào cũng 3 năm rồi tìm được tư liệu này thực sự rất khó”
“Cảm ơn em, lần này vất vả rồi”
“Không có gì, cơ mà anh sao đột nhiên lại muốn tìm hiểu vụ việc của 3 năm trước”
“1 tháng trước có một số máy lạ gọi cho anh, nói là vụ việc 3 năm trc ko đơn gỉản, nên anh mới điều tra”
Nói rồi hai người bắt tay vào làm việc, Nói là hiện đại như thiết bị ở đây cũng đã lâu không dùng nên phải kiểm tra thiết bị máy móc, xong xuôi hai người xem cuốn băng đó. Lúc này tại Tâm gia, hai anh em người ngồi người đứng nói chuyện vui vẻ với nhau, bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, hai người chưa kịp phản ứng gì thì
PẰNG
Một viên đạn bay đến ghim thẳng tim của Tâm Mĩ Linh cô chết ngay tại chỗ.
---------------------------------------
Tác giả:
Thương chị quá mà thôi cũng kệ, tại chị là nhân vật phụ mà sống chết có số cả T^T)
---------------------------------------
Tâm Ninh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả người đều không cử động được, cậu dường như chết lặng tại chỗ, em gái cậu người thân duy nhất của cậu hiện giờ lại tích tắc liền trước mặt cậu mà chết, những vết máu văng lên mặt cậu, người bắn không ai khác chính là Vân Hạo Thiên, y nhìn cậu ánh mắt tức giận, nhưng cậu vốn không để tâm đến vết máu trên mặt khiến cậu hoảng sợ mà ngất đi, y chạy lại đỡ cậu rồi trở về Vân gia.
Đây cũng coi như là một căn bệnh của cậu, khi tỉnh dậy sẽ vô cùng khó khống chế cần có người bên cạnh, Vân hạo Thiên lo lắng không rời khỏi phòng cậu nữa bước, nửa đêm y mệt nên thiếp đi một lúc thì Tâm Ninh tỉnh dậy
BỊCH
Cậu đi xuống không cẩn thận bị ngã, cả người cậu đều run lên, miệng cậu luôn lẩm bẩm một từ “máu”.
Vân Hạo Thiên giật mình tỉnh dậy chạy lại chỗ cậu
“A Ninh em có sao không?!!”
Tâm Ninh nhìn y bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng đẩy y ra, đẩy dĩ nhiên không được ni cậu vừa mới tỉnh dậy cả người đều phi thường yếu. Vân Hạo Thiên lo lắng cho cậu, lay nhẹ người cậu, chuyện lúc nãy cậu coi như vẫn còn nhớ, đưa tay bịt hai tai lại run rẩy
“CÚT”
Đương nhiên y sẽ không cút, để cậu một mình trong phòng phải nói là phi thường nguy hiểm , nếu chỉ đơn giản là bị thương nhẹ thì không sao cơ mà nhiều lúc còn có thể tự tử hoặc tự làm mình bị thương nặng không chút an toàn. Trước đây khi cha mẹ cậu mất Tâm Ninh cậu cũng từng như vậy, hoàn toàn không thế an tâm được phi thường đáng sợ, vạn nhất không thể não tàn để cậu một mình.
Vân Hạo Thiên một tay đem cậu ôm gọn vào lòng, cậu vùng vẫy cũng không thoát được, cậu càng vùng vẫy thì y lại càng ôm chặt hơn, đem cậu ôm sâu vào lòng, cậu dùng răng của mình cắn vào vai của y càng ngày cắn càng mạnh, vai y cũng bắt đầu chảy máu, y cũng cảm thấy có chút đau nhưng có gắng kiềm nén ôm chặt cậu, Tâm Ninh dùng hai tay của mình đánh vào lưng của Vân Hạo Thiên
“Anh buông tôi ra, tôi hận anh. Chính anh đã giết gia đình tôi, cha mẹ và em gái tôi mất tất cả rồi. Anh vui rồi chứ”
“Em gái” phải rồi, Tâm Ninh còn một cô em gái, y suýt chút nữa thì quên, hồi nãy chính là em gái cậu Tâm Mĩ Linh.
Vân Hạo Thiên lúc đầu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần bên cạnh nhìn thấy Tâm Ninh cùng nữ nhân khác cười nói vui vẻ đều không thể khống chế đem nữ nhân đó ra giết không nghĩ tới đó là Tâm Mĩ Linh, cũng không có nhớ tới cô gái vốn dĩ nên tồn tại đó.
Tâm Ninh, đem y đẩy ra.
"Vân Hạo Thiên. Anh đi chết đi, anh giết người nhà tôi, anh đem tôi giết cùng với bọn họ đi. Tại sao chứ, nhìn tôi đau khổ như vậy anh vui lắm sao"
Vân Hạo Thiên vội vàng đem cậu khống chế lại.
"A Ninh, là anh không tốt, anh không biết đó là em gái em..."
"Cái gì mà không biết. Cha mẹ tôi anh cũng giết rồi, em gái tôi bao nhiêu năm bảo vệ anh cũng đem đi rồi. Anh còn nói không biết"
Tâm Ninh vừa nói liền đứng dậy, bước đi trong phòng tối. Vân Hạo Thiên không biết cậu muốn làm gì, chạy lại muốn đỡ cậu đều bị cậu đẩy ra, chỉ có thể theo sau lưng cậu.
Tâm Ninh mò mẫm đi tới bàn, cậu nhớ hồi sáng Vũ Hân đem khẩu súng kia nhặt lên để trên bàn, cậu liền cầm lấy, quay ra nhét vào tay Vân Hạo Thiên, nắm chặt tay y giơ lên đặt vào tim cậu.
"Anh bắn đi. Anh hại tôi thảm rồi, hiện tại tôi không còn gì cả. Anh giết tôi luôn đi. Anh bắn đi"
Vân Hạo Thiên đem khẩu súng ném đi, tiến lại chỗ cậu đem hai bả vai cậu giữ chặt.
"Anh xin lỗi. A Ninh, anh thực không biết đó là Tâm Mĩ Linh"
Tâm Ninh cười lên một tiếng, chế giễu y
"Không biết là em gái tôi thì anh bắn chết, vậy có phải nếu biết là em gái tôi. Anh sẽ đem em ấy hành hạ đến chết giống cha mẹ tôi năm đó không"
Tâm Ninh cả người đều vô lực, cố gắng đi lại tủ, lấy từ trong ngăn kéo ra lọ thuốc ngủ, đem toàn bộ đổ vào tay.
Cậu đang uống được một nửa thì bị Vân Hạo Thiên vội vàng ngăn lại, số còn lại ở tay rơi xuống, Vân Hạo Thiên đem số thuốc còn lại trong miệng cậu ép nhả ra.
"A Ninh em điên rồi sao?!! Em biết bản thân đang làm gì không hả?!!"
Tâm Ninh như người vô hồn nhìn y cười khổ.
"Phải tôi chính là điên rồi. Vân Hạo Thiên, tôi mệt mỏi lắm rồi, anh để tôi chết đi, để tôi cùng gia đình đoàn tụ. Coi như tôi xin anh đi, thành toàn cho tôi được không!!"
Vân Hạo Thiên cả người đều giật mình, y em cậu ôm chặt vào lòng.
"Anh sẽ không để em đi. Tuyệt đối không thể. A Ninh, em yêu anh mà em từng nói sẽ không rời xa anh. Em sẽ không đi, đúng không!!"
Y đau lòng nhìn cậu , nước mặt cậu đều chảy xuống áo y.
“A Ninh, em khóc?!!”
Căn phòng này nói là buổi sáng như đều là kéo rèm che kín, lại không mở cửa, bởi vì y biết Tâm Ninh khi tỉnh dậy chính là không thích nhìn thấy ánh sáng nên kêu người đóng hết rèm lại cũng không có bật điện nên y dĩ nhiên không nhìn thấy.
Không thấy Tâm Ninh trả lời cũng không còn cắn y nữa liền biết cậu như vậy vừa tỉnh dậy liền điên cuồng gào thét, điên cuồng khóc đương nhiên sẽ mệt, thiếp đi là đương nhiên.
Vân Hạo Thiên bế Tâm Ninh lên giường, ôn nhu nhìn cậu rồi gọi Vũ Hân vào.
“Mau gọi Trần Du Hàn đến”
Vũ Hân vội vàng chạy đi gọi cho Trần Du Hàn, một lúc sau Trần Du Hàn đến dáng vẻ vô cùng vội vàng chạy lên phòng của Tâm Ninh.
Trước đây khi Tâm Ninh phát bệnh cũng là Trần Du Hàn tận lực ni, vừa nghe giọng điệu vội vàng của Vũ Hân liền biết rồi, Trần Du Hàn chạy vào phòng.
“Hạo Thiên, A Ninh như thế nào rồi?!!”
Trần Du Hàn vừa thở dốc vừa truy hỏi, Vân Hạo Thiên vừa vặn đang đắp chăn cho Tâm Ninh, nhìn thấy anh liền đi lại, ghế ngồi.
“Cậu lại kiểm tra cho em ấy một chút”
Trần Du Hàn đi lại kiểm tra cho Tâm Ninh, cậu thở dài lắc đầu rồi đi ra vỗ vai Vân Hạo Thiên nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai y.
“Đến phòng sách của cậu trước đã”
Hai người bọn họ kéo nhau đến phòng sách của Vân Hạo Thiên, ở đó có một mật thất, ở đó ngoài giường còn có tủ rượu, phần lớn 4 bốn bức tường đều treo kín ảnh của Tâm Ninh, tấm nào cũng có vui buồn cũng có, còn có …
TG: Có gì mấy người tự hiểu nha
Trần Du Hàn nhìn căn phòng liền muốn động thổ, thực là máu cũng dồn lên đến não rồi, vậy mà Vân Hạo Thiên lại có ý nghĩ như vậy với Tâm Ninh, muốn đem hắn liền một nhát mổ đầu y ra xem chứa cái thứ gì nữa, lại có thể não tàn như vậy.
Nếu có một ngày Tâm Ninh thực sự vào được căn phòng này đi, khẳng định sẽ bị ăn đến không còn xương có la khan cổ cỡ nào cũng không ai nghe được. Thực thương tâm mà . Vân Hạo Thiên đi lại ghế ngồi lo lắng hỏi
“A Ninh em ấy như nào?!!”
“Cái tên hỗn đản nhà cậu, biết rõ còn hỏi cái gì?!! A Ninh như vậy không phải đều nhờ cậu ban sao, trước đây cũng từng như vậy rồi, hiện tại tái phát khẳng định sẽ nặng hơn trước đây ni, tớ cũng không phải chưa từng nói với cậu, tại sao lại bất cẩn như vậy chứ. Cậu hành hạ em ấy như vậy cũng phải nghĩ qua chừa cho người ta con đường sống chứ, dù sao em ấy cũng là người mà Vân Hạo Thiên cậu yêu mà. Cậu thử nhìn lại em ấy xem, so với trước đây thực là hai người mà.”
Nghe qua từng lời Trần Du Hàn nói, quả thực. Tâm Ninh trước đây là một cậu bé đáng yêu biết chừng nào, nhanh nhẹn hoạt bát như vậy lại bị Vân Hạo Thần y đem cậu 3 năm dày vò liền trở thành một người như thế nào. Tâm Ninh của hiện tại, gầy đến đáng thương, thân thể yếu ớt của cậu có biết bao vết thương, phi thường đáng thương mà. Cậu nhóc 20-21 tuổi lại phải đi chịu nhưng nỗi đau sự dày vò do, lỗi lầm và ân oán của người lớn gây ra thực đau lòng.
Vân Hạo Thiên ngồi đến ngẩn người,Tâm Ninh đúng là người mà Vân Hạo Thiên y yêu, 6 năm trước là vậy 6 năm sau vẫn vậy, chưa từng phai mờ đi một chút nào, chỉ có càng lúc lại càng yêu cậu. Trần Du Hàn nhìn y ngẩn người, thở dài một tiếng rồi đi lại ghế ngồi, nhẹ nhàng hỏi.
“Nói tôi biết, cậu làm gì để A Ninh như vậy lại tái phát. Bệnh này của A Ninh khẳng định sẽ không tự nhiên tái phát, phải có chuyện gì khích thích em ấy, nói.”
“Tớ…giết chết Tâm Mĩ Linh rồi”
“What?!! TÂM MĨ LINH?!! Là cô em gái của A Ninh hả?!!
“Uk, chính là cô ta”
“Cậu chẳng phải trước đây nói là đã giết hết người nhà của A Ninh rồi sao, bỗng nhiên lại lòi ra Tâm Mĩ Linh kia là sao?!!
“Tớ trước đây thực không nhớ đến cô ta, hôm qua cô ta vừa từ Mĩ trở về. Tớ ..."